Yêu người điên
2015-01-09 01:04
Tác giả:
- Em là con gái người điên, con gái bệnh nhân tâm thần! Anh còn yêu em nữa không?
Đáp lại lời tỏ tình của anh là ánh mắt nhức nhối của cô. Như sét đánh ngang tai, anh ngỡ ngàng. Từng lời cô nói chậm rãi lượn lờ trong đầu anh, gặm nhấm, cắn xé.
Anh lùi lại trong vô thức. Môi cô mấp máy định nói điều gì đó. Anh quay đầu, bỏ chạy. Anh không tin nổi, không chấp nhận nổi sự thực này. Mẹ người anh sắp lấy làm vợ là một kẻ điên. Anh là người xuất sắc, hoàn hảo như vậy. Tại sao lại gặp phải chuyện nghiệt ngã oái oăm như thế này? Gia đình, họ hàng, đồng nghiệp... họ sẽ nghĩ gì? Tất cả họ sẽ cười nhạo anh. Anh không muốn, anh không muốn, anh không muốn...
Cô dõi theo bóng lưng anh mải miết xa dần hòa vào dòng người hỗn loạn trên phố. Giờ tan tầm đông nghẹt người nhấn chìm hình bóng vội vã của anh, nhân tiện cũng dìm luôn tình yêu của cô xuống vực sâu không đáy. Đôi mắt cô ầng ậc nước, rớm ướt rồi lăn dài thành những hàng lệ mỏng manh. Cô khuỵu xuống cạnh gốc hoa sữa, đôi vai gầy nhỏ rung lên từng hồi thảng thốt, câm lặng. Ánh mắt người đi đường ái ngại, tò mò rồi vụt lướt nhanh qua. Vô cảm. Ánh hoàng hôn héo úa rơi rụng nhạt nhòa một chiều tháng 5 như nhức nhối, cháy bỏng hơn thường lệ.
Cuối phố, một cô gái đang khóc.
Tình yêu của anh và cô không đủ lớn để vượt qua những định kiến xã hội ngàn đời giăng ra cho số phận những người mắc bệnh nan y. Lại cũng không thể vượt qua nỗi sợ hãi cố hữu sâu thẳm trong tâm hồn anh. Là vậy sao?
Chiều muộn, anh nép mình sau dãy cổ thụ sum suê lá nhìn về phía bức tường giăng chằng chịt lưới thép mắt cáo. Người đàn bà mấy năm trước vẫn hay cưng nựng gọi anh một Nấm, hai Nấm, hay nấu những món ngon lành nóng hổi đợi anh tạt ngang qua nhà ăn vội vàng rồi vụt biến mất trong tiếng dặn dò với theo: đi đường chậm thôi không má đánh đòn đấy giờ như một người lạ lẫm. Thân mình xác xơ như cây cỏ cuối Đông, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không bất định. Những cụm từ vô nghĩa rời rạc lẩm nhẩm lúc được lúc mất dường như là minh chứng duy nhất còn sót lại cho sự tồn tại của bà. Những kí ức xa xăm quá vãng ùa về len lỏi trong nụ cười nơi khóe môi nhăn nhúm già cỗi. Không ai hiểu những gì bà nói, cũng không ai hiểu tại sao bà cười. Nụ cười vu vơ ngây dại làm anh rùng mình khi đứng từ xa trông lại.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Quen thuộc lắm, quen thuộc đến mức ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. Giống hệt một người. Rất nhiều năm về trước.
Đêm.
Anh gục mình trước những vỏ chai Chivas lăn lóc bừa bộn khắp nhà. Cười cay đắng.
Nghiệp chướng!
Anh thầm nhủ rồi với tiếp một chai nữa tu ừng ực. Dòng nước nâu đỏ chảy tràn từ miệng xuống ngực, lành lạnh; thấm qua làn áo sơ mi thành những vệt dài mang hình thù uốn éo kì lạ. Vị rượu xộc lên cay xè mắt, nhưng khoan khoái lạ thường. Anh thấy mình rơi xuống một vực sâu hun hút không thấy đáy. Rơi mãi, rơi mãi. Cuối cùng đập mình lên thứ gì đấy lạnh lẽo, cứng như đá, thoảng mùi rỉ sét cũ kĩ lâu ngày. Xung quanh tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào; tối đến mức không thấy nổi bàn tay mình đặt ở đâu. Anh lần mò mãi trong bóng đêm mịt mùng. Bắt gặp nút vặn, anh bặm môi xoay nó ra. Không được. Anh gồng mình, tất cả các cơ bắp như bung ra, mồ hôi nhớp nháp tuôn rơi ướt đẫm lưng áo. Các ngón tay anh tì mạnh xuống, đau đớn. Có chút ánh sáng le lói phát ra từ khe cửa. Sắp thành công rồi, một chút nữa thôi. Anh cố gắng xoay, kéo nó ra. Các khớp tay ngày càng đau nhức. Ánh sáng vụt chói lòa.
Anh thấy cậu bé con gào khóc thê thiết bên người đàn bà tóc tai rũ rượi, hình ảnh cắt lớp xếp chồng lên nhau như những tấm phim âm bản chụp ở bệnh viện dần được lật mở. Cậu bé mình đầy máu cố níu tay người đàn bà lồng lộn lên tự cứa con dao sắc lẻm vào thân thể mình. Cậu bé bê bết bùn đất, mũi dãi rớt xuống dây trên tà áo rách nát, lem luốc dầu máy kéo oằn mình dưới những cú đánh từ tay người đàn bà nọ. Vẻ mặt thống khổ, cắn răng chịu đựng. Anh thấy chú bé quay lại nhìn anh ấm ức tủi hờn.
Choang!
Tiếng vỡ vụn chát chúa làm anh bừng tỉnh. Đưa tay đỡ trán, thở nặng nề. Anh bàng hoàng nhìn 5 ngón tay mình bị mảnh thủy tinh cắt rướm máu. Có lẽ, trong cơn say.
Anh thở dài. Bí mật lớn nhất của anh. Bí mật mà anh muốn chôn vùi để không ai biết đến. Quá khứ mà vị bác sĩ trẻ ưu tú giấu kín bao nhiêu năm nay như một vết nhơ trong cuộc đời. Với anh, hồi ức không dễ quên đi ấy là ác mộng, là nỗi hổ thẹn day dứt, là sự tủi hổ sâu xa mà anh không bao giờ muốn nhắc đến: Mẹ anh bị điên, và thằng bé bẩn thỉu trong giấc mơ chính là anh của quá khứ.
Mỗi khi đi cùng đám bạn, gặp những người say vất vưởng, đám bạn anh chửi thề: đồ điên. Anh cứng đờ, thon thót như thể họ đang nói về người mẹ đã sinh ra anh, đã nuôi dưỡng anh lớn lên suốt 12 năm trời ấu thơ. Anh dáo dác nhìn xung quanh rồi len lén thở phào nhẹ nhõm, lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn.
Khi anh lên 7, mẹ anh bắt đầu có những triệu chứng bất thường. Đứa trẻ trong anh quá non nớt nhưng cũng lờ mờ hiểu điều gì đang xảy ra từ những hành động khác thường của mẹ, trong những đêm mẹ anh không ngủ và gào rú như những con tinh tinh trong chuồng thú mà người làng vẫn hay đi xem mỗi độ có đoàn xiếc trên tỉnh về.
Anh còn nhớ rõ nỗi hận của mình khi lũ bạn cùng trang lứa ném đá vào người anh và nói: “Đừng chơi với nó, mẹ nó bị điên đấy!”. Những năm tháng tuổi thơ đi cùng nỗi xấu hổ khôn nguôi về người mẹ bệnh tật. Anh nhớ như in ánh mắt dè bỉu, lời xì xầm bàn tán mỗi khi đi qua đâu đó, chúng như cứa vào tâm hồn non nớt của anh những vệt dài sâu hoắm, xót xa. Lũ trẻ trong làng không đứa nào dám lai vãng gần anh, chúng bỏ chạy tán loạn mỗi khi anh đến gần. Tuổi thơ của anh là những ngày lủi thủi đi về một mình, là những lúc nấp sau bụi cây nhìn chúng bạn cùng trang lứa đánh khăng, bắn bi, đánh trận giả... với ánh mắt thèm thuồng; là nỗi xấu hổ cụp mắt gắng thu mình nhỏ lại khi đi giữa đám đông chỉ chỏ thì thầm nhỏ to.
Cảm giác bất lực khi mẹ mình ngày một lú lẫn bất thường. Đau đớn xé ruột gan khi người thân duy nhất đánh đập, hắt hủi và buông những lời nói nhục mạ làm tổn thương mình. Đã bao lần anh ngửa mặt hỏi ông trời, đứa trẻ là anh nào có lỗi gì đâu, sao lại phải nhận những giày vò khổ sở như vậy? Anh căm hờn, thống hận chính bản thân mình vì đã sinh ra hèn mọn đến vậy. Đã có lúc, anh ước, giá như mẹ mình chết đi thì mình sẽ sống cuộc sống vui tươi hơn, giá như mình không phải con bà ấy, chắc hẳn cũng sẽ được nhập hội bè bạn như bao đứa trẻ khác. Anh khát khao cái bình thường ở những gia đình bình thường nhất.
Anh phải làm nhiều việc từ bán than, gom nhôm nhựa đến phụ mổ trong lò heo ngập ngụa khói bếp, máu và hàng ngàn thứ nhầy nhụa kinh tởm. Nhiều lần, anh đã phải dồn nén cơn buồn nôn chỉ chực trào ra từ cổ họng, cắn răng nuốt ngược lại thứ lờm lợm tanh nồng ấy ngược vào dạ dày để giữ kế sinh nhai. Những cú bạt tai đau điếng từ những lão đồ tể béo ịch tay khua dao nhọn loang loáng tiết lợn. Anh nhếch nhác đứng giữa đời như một cọng cỏ, chơ vơ không nơi nương tựa.
Khói bếp hun mắt anh cay xè, anh nhỏ bé gồng mình đảo nồi nước sôi to như cái bồ lúa sân đình; những con lợn cạo trắng hếu phơi bụng ềnh ễnh phập phềnh theo nhịp nước sôi bung trào. Mùi tanh nồng của phân và máu bốc hơi nghi ngút trộn lẫn mùi mồ hôi của những người thợ tạo nên mùi khó chịu. Rất nhiều năm về sau, khi đã trưởng thành, có nghề nghiệp và gia thế, anh không bao giờ muốn nhắc đến quãng thời gian cơ cực lầm than ấy.
Mẹ anh mất trong một vụ tai nạn, người làng thấy đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu nên gửi vào nhà dòng cách đó không xa. Sau 5 năm, trong một lần đoàn từ thiện về qua làng, một vị doanh nhân hiếm muộn thấy anh lanh lợi nên đã nhận anh làm con nuôi. Từ đấy, cuộc đời anh bước sang khúc ngoặt định mệnh. Anh được ăn học, được giáo dưỡng để trở thành người có văn hóa. Dấu vết bụi bặm thuở nào đã biến mất, thay vào đó là chàng trai có tướng mạo, có học thức, có địa vị ở phố thị phồn hoa. Lúc này đây, anh rất muốn hét to lên, cảm ơn ông trời vì đã cho mình sống cuộc sống của con người thực thụ.
Anh chôn giấu tất cả kí ức về đứa trẻ bần hàn và người đàn bà điên khùng nọ, vùi thật sâu, lấp thật kĩ trong đống bụi thời gian; xếp hoài niệm mỏi mệt và nỗi mặc cảm vào tận sâu trí nhớ. Lại chẳng ngờ, vận mệnh xoay vần như muốn trêu cợt anh.
Anh biết, bệnh tâm thần sẽ di truyền cho những đời sau. Trước khi biết mẹ cô mắc bệnh, anh đã lo lắng mất ăn mất ngủ tìm hiểu về hệ số và tỉ lệ gen di truyền cho những đứa con, đứa cháu anh hay thế hệ xa hơn nữa. Anh thấp thỏm nhưng rồi lại tự an ủi bản thân sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng khi nhìn cô ngã dúi dụi trước sự phá phách và lao đến cắn xé điên cuồng của người phụ nữ kia, anh thấy mình hoảng hốt. Cảm giác trốn chạy đã đưa bước chân anh đi trước khi não bộ kịp điều khiển anh nên làm gì vào lúc này. Anh nghĩ, thay vì khựng lại trân trối nhìn khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, lẽ ra, anh đã phải ôm lấy cô, bởi hoàn cảnh cô lúc này, chính là hình bóng anh nhiều năm về trước.
Anh thấy mình hèn mọn, xấu xa thay khi là thằng đàn ông hèn nhát. Anh lẩn trốn tất cả: quá khứ với mẹ anh, hiện tại với người anh yêu và tương lai cho những đứa con của anh.
Chạy trốn là tất cả những gì anh có thể làm.
Tháng 12, Hà Nội ẩm ướt xám xịt lạ lùng. Những cuộc hội thảo kéo dài hàng tuần liền dường như là cứu cánh cho anh ngay tại thời điểm bế tắc này. Anh thức trắng đêm và chìm nghỉm trong núi công việc bề bộn một cách cật lực. Đó là điều duy nhất khiến tâm trí anh nguôi ngoai nỗi nhớ thương và hàng tỷ chuyện vụn vặt phiền muộn khác.
Anh sợ.
Phải.
Anh sợ.
Sợ những ẩn ức dĩ vãng, anh sợ con anh rồi sẽ như anh thuở thơ bé. Khổ cực và đớn hèn, bị người đời phỉ nhổ và khinh rẻ. Anh nhớ cái cách đám bạn thơ ấu của anh gọi con của kẻ điên khinh miệt như thế nào.
Anh trốn tránh tất cả.
Điên thật rồi.
Luẩn quẩn trong vòng xoáy dằn vặt, day dứt ấy. Cuối cùng cũng đến ngày anh diễn thuyết. Trước lúc chuẩn bị, anh thấy điện thoại hiện cuộc gọi đến. Dãy số cặp đôi anh và cô mua từ lúc yêu nhau chập chờn nhảy nhót. Tim anh thắt lại, ngần ngừ vươn tay ra. Tiếng loa nhắc nhở tên anh đã đến lần thứ ba. Bạn anh giật phắt chiếc điện thoại rồi đẩy anh lên sân khấu. Anh tự nhủ, xong việc sẽ gọi về cho cô, nhất định.
Thế nhưng, có nhiều chuyện đã xảy ra thì không bao giờ cứu vãn nổi. Trừ phi quay ngược thời gian, trừ phi sinh ra lần nữa. Nó để lại nỗi đau không phải chóng vánh cho người liên quan và sự tiếc nuối muộn màng cho kẻ ở lại. Sự thật luôn là sự thật. Thời gian là thứ một đi không quay trở lại, và sự tiếc hận của con người cứ dài mãi theo tháng năm cuộc đời. Chẳng vậy mà người ta vẫn luôn ao ước khi mọi việc đã trôi qua: giá như, ước gì, nếu biết trước...
Anh và cô rốt cuộc cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Bản thuyết trình về nghiên cứu mới về não người của anh được thông qua, hội đồng quyết định dành tặng anh suất nghiên cứu sinh tại Ba Lan để hiện thực hóa đề tài này. Khi đang mải mê với men say thành công anh lại chợt đau đớn.
Cuộc điện thoại từ quê nhà gọi dậy trong anh niềm khát khao nhung nhớ về một người, anh sẽ nói với cô về dự án của anh. Là bạn thân của cô. Anh bắt máy, chưa kịp đùa giỡn như mọi lần thì đã sững sờ vì giọng nghẹn ngào đầu bên kia:
- Chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi không ngờ cậu lại là tên khốn đến vậy. Cái H vì cậu mà điên rồi đấy, cậu hài lòng chưa?
Điện thoại ngắt ngay lúc anh còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh gọi lại nhưng không ai bắt máy cả, linh cảm có điều gì bất ổn, anh cuống cuồng nhấn số của cô, cũng không có tín hiệu liên lạc. Anh thừ người rồi vội vã bay về Sài Gòn. Sài Gòn đón anh bằng khí trời nóng nực oi bức như bao lần. Anh đã quen với cái nắng oi ả nơi đây nhiều năm, thế nhưng không hiểu sao, hôm nay tiết trời lại có vẻ bức bối đến vậy. Không tìm được cô, anh chờ ở nhà L - bạn thân của cả hai. Mãi nó mới chịu gặp anh. Nước mắt lưng tròng, nức nở không thôi. Anh gặng hỏi rồi sững lại. Chắp nối những câu nói đứt đoạn giữa tiếng nấc của L, anh đã phải dựa vào tường để chống đỡ cơ thể; thế nhưng, anh vẫn cứ trượt dần xuống, ngồi bệt xuống chân tường như một kẻ mất hết sinh lực.
Anh bước đi thẫn thờ trên phố. Nắng Sài Gòn như gắt gỏng hơn, thiêu đốt kiệt quệ cơ thể. Nắng hắt vào mắt, nhức nhối đến vậy.
Mẹ cô trượt chân trên lan can sân thượng, những gì còn lại chỉ là vũng máu và đôi mắt mở to thất thần. Người ta không hiểu tại sao cánh cổng lên sân thượng lại không được khóa lại. Có thể sơ suất của một chị lao công nào đấy, hay chú chàng bảo vệ điển trai đã vô ý bỏ đi sau khi vui vẻ tình tự với cô y tá xinh xắn. Không ai biết. Ba cô chán ngán bỏ nhà theo người tình còn thua xa tuổi con gái mình. Chưa mãn tang mẹ, trong đêm tăng ca về khuya, cô bị một nhóm thanh niên phê thuốc cưỡng bức.
Anh nhớ lại cuộc điện thoại dồn dập ngày diễn thuyết.
Ngày ấy. Chính là ngày ấy. Chính vào giờ đó.
Anh ôm đầu thở mệt nhọc. Chắc hẳn, cô đã rất sợ hãi, đã rất hoảng loạn. Vậy mà anh lại điềm nhiên vui vẻ trong bữa tiệc chiêu đãi. Trong lúc nguy cấp nhất, cô vẫn chỉ nghĩ đến mình anh, hy vọng vào anh. Vậy mà anh lại ngâm mình trong ánh sáng và những tràng pháo tay hân hoan vang dội. Anh đã bỏ mặc cô tự chống chọi và thua thiệt. Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, cô đã làm thế nào để chống đỡ vậy? Cô đã sống ra sao trong những ngày tuyệt vọng như thế? Trong lúc cô vất vả một mình liệu bề lo toan mọi việc, cần có anh bên cạnh an ủi và chở che; vậy mà anh, một thằng đàn ông, lại trốn mình trong sự dằn vặt của quá khứ, lấy công việc làm vui mà quên bẵng đi người con gái bé nhỏ kia.
Anh vả vào mặt mình, bật khóc như chưa từng đau đớn. Trong lúc cô cần anh nhất, anh đã ở đâu? Anh tự xỉ vả mình không biết bao nhiêu lần, tên đê tiện, thằng khốn nạn, vô dụng đến mức không bảo vệ được người con gái mình yêu. Để cô phải chịu tổn thương nặng nề, áp chế tâm lí tới mức hóa điên.
Anh ngồi trước mặt cô, lặng nhìn nụ cười thuần khiết trên cánh môi khô nứt vì thiếu nước, khóe mắt co rút. Nụ cười ngô nghê của những đứa trẻ chưa hề biết hai chữ thời cuộc - nụ cười của những người điên. Xót lòng.
Cô không nhận ra anh. Lúc mới đầu, cô trốn tránh, từ chối mọi sự tiếp xúc từ bên ngoài. Van xin rồi điên loạn cào cấu những ai có ý định tiếp cận. Cô co mình lại một góc phòng, gục đầu hát những bản tình ca lúc còn yêu nhau; ú ớ gọi tên anh trong những cơn mê chập chờn; đập phá mọi thứ xung quanh, cào tường và nện thình thịch lên chiếc giường inox, mười đầu ngón tay cô tứa máu, thân thể đầy những vết bầm tím tái. Anh thấy tim mình hẫng đi, chua xót khi cuốn băng điều trị chạy rè rè trước mắt.
Anh không biết mình đã yêu cô nhiều đến thế. Lại cũng không biết chính mình đã gây ra nhiều tổn thương cho cô đến vậy. Có những chuyện mãi mãi không thể vãn hồi.
...
Phải mất rất lâu anh mới có thể hiểu được rằng việc mở rộng lòng mình để can đảm yêu một người là việc không hề dễ dàng gì. Gạt đi những dằn vặt giằng xé trong lòng về căn bệnh của người mẹ; gạt đi những băn khoăn sợ hãi về tương lai, gạt đi quá khứ, gạt đi tất cả; liệu anh có thể nào bắt lại hạnh phúc khi mà đôi cánh của nó đã vỗ nhịp đâu đó giữa khoảng không bao la ngoài kia?
3 năm sau.
Dưới tán hoa sữa hành lanh trải dài. Một cô gái ngồi xổm bên bụi hoa cảnh ngó nghiêng. Mái tóc dài buông xõa sau vai mềm mượt nhẹ bay trong gió. Bên cạnh, chốc chốc có người lại phải đưa tay cản cô bới đất dưới luống hoa lên. Bên này, ánh mắt mọi người ái ngại:
- Biết không, kia là người yêu bác sĩ K đấy!
- Eo! Xinh thế mà lại bị bệnh này.
- Tiếc ghê!
- Suỵtttttt! Nói nhỏ. Nghe nói vì cô ấy mà K bỏ du học bên trời Tây đầu quân về khoa mình đấy!
- Thật á. Ôi chao....
- Haizzzz! Đáng tiếc, đáng tiếc!
Đằng kia, cô gái xoay xoay chùm hoa cười ngờ ngệch:
- Họ đang nói về chúng ta đấy à?
- Chắc họ khen em xinh đấy!
- Anh là ai?
- Anh là người yêu em.
- Vậy chúng ta có yêu nhau không?
Thoáng im lặng:
- Nếu được sinh ra một lần nữa, anh sẽ vẫn chọn yêu em.
- Nhưng họ nói tôi là người điên!
Chàng trai cúi xuống, âu yếm đưa tay cài bông hoa bé xíu lên vành tai cô gái, giọng nói trầm thấp phảng phất nỗi buồn:
- Không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ.
Ánh nắng chiều hắt bóng nhàn nhạt xuống hai người trẻ. Tiếng bước chân xa dần, văng vẳng tiếng hỏi ngây ngô của cô gái về những dòng sông chảy mãi không ngừng.
- Di An
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.