Yêu anh nốt ngày hôm nay
2015-03-09 01:00
Tác giả:
Ngày nhỏ cứ nghĩ rằng, mai này nếu yêu một người sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi người ấy. Lớn lên rồi mới biết, để ở bên một người, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ.
Khi ta thích một người, ta hoàn toàn không rõ đã bắt đầu để ý đến họ từ khi nào. Tình yêu như những cuộc chơi mà chính người trong cuộc cũng chẳng thể nào biết mình đã vô tình bước chân vào bàn cờ từ lúc nào. Chỉ đến khi sự kết thúc đột ngột xuất hiện mới thảng thốt nhận ra rằng trò chơi đã chấm dứt.
Tôi không rõ mình đã bắt đầu thích Lưng Gấu từ bao giờ, chỉ biết rằng bóng lưng một người cũng có thể cô đơn nhiều đến thế.
Công ty nằm hẳn ở một biệt thự sang trọng tại quận 2, phòng ĐTV ở tầng 3, hành chính nhân sự ở tầng 2, lần nào gặp Lưng Gấu cũng thấy anh đang miệt mài với những code đen trắng chạy đầy trên màn hình, không thì cũng đầy bụi chui ra từ phòng server. Ai cũng chọc, dân IT hình như yêu máy tính đến mức không cần luôn cả người yêu. Ừm, ra là Lưng Gấu chưa phải là hoa có chủ.
Hơn 3 tháng làm việc ở Z, tôi luôn trông ngóng những lần sượt qua mặt nhau ở chân cầu thang với Lưng Gấu như những niềm vui nho nhỏ. Không ai nói với ai một lời, nhưng tôi biết, trái tim mình dường như không còn chịu sự điều khiển của lí trí nữa rồi. Một lần tình cờ biết được số điện thoại của Lưng Gấu, tôi đã không kìm nổi sung sướng khi gõ vào khung search trên facebook và tìm thấy cái nick mà tôi mong muốn. Lưng Gấu yêu mưa, làm bạn với cô đơn và có tâm hồn lãng mạn dường như hơi trái ngược với tính ít nói mà tôi biết. Lưng Gấu không phải không biết yêu, mà chỉ là đang trong quá trình phục hồi cảm xúc sau sang chấn thất tình. Một “nụ cười Melbourne” gốc Việt có đôi mắt đẹp và buồn như những chùm nho ngọt ngào đất Ninh Thuận.
Mỗi lần thấy anh giúp đỡ ai đó, tôi rất muốn nói với Lưng Gấu rằng em không thích cái cách anh đối xử tốt với mọi cô gái trong công ty. Rằng em ghen với những cô gái ở phòng hành chính vì họ ở gần anh đến như vậy, rằng em không thích cái cách những cô gái khác nói về anh với niềm ngưỡng mộ vô bờ bến. Thế nhưng đổi lại chỉ là cách tôi lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh trầm mặc trong đống dây rợ nhì nhằng và những giờ ngồi nhìn desktop, ngắm nụ cười của anh bên đồng nghiệp trong ít ỏi những điều chia sẻ về cuộc sống ngày thường.
Bạn tôi bảo:
- Ờ! Nghe Maps của Maroon 5; Gọi mưa của Trung Quân Idol. Tâm trạng lắm! Hẳn là còn rất nhớ “nụ cười Melbourne” đấy gái ạ!
- Mà mày với ông ấy ở hai bộ phận khác nhau, ít tiếp xúc, có lẽ là chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Mày thì nhát, ổng thì đang buồn. Ca này khó!
Tôi biết rõ là vô vọng, thế nhưng sáng sáng đến công ty, vẫn vờ như lơ đễnh đưa mắt tìm xe anh trong muôn ngàn chiếc xe ở bãi đậu. Tâm trạng sẽ reo vui khi thấy biển số 493 nằm lặng lẽ một góc quen thuộc, sẽ là thoáng buồn nếu ngày ấy anh bận sang các chi nhánh trong thành phố.
Bẵng đi một thời gian, Bạn hỏi:
- Năm nay 25 rồi, mày định tiếp tục diễn kịch yêu đơn phương đến bao giờ?
Tôi đùa:
- Giá mà ảnh đi Cup ghẻ, xài Nokia cục gạch ném chết chuột thì tao còn có can đảm vác cưa đi tán ảnh, đằng này ảnh lại xài Iphone 6, đi SH, cái đứa đi bus đi làm như tao thật đến tự tin chào anh ấy cũng còn chẳng có má ơi!
Bạn lừ mắt:
- Tao cũng chẳng biết nói gì nữa. Nhưng gái à, khó khăn lắm mới tìm được một người mày thấy thích, thấy tâm đầu ý hợp. Vậy nên đừng bỏ lỡ, cơ hội không đến lần hai đâu. Cũng đừng câu nệ chuyện cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc nữa, năm nay 2015 rồi mày ạ.
Tôi đã băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều không biết nên tỏ tình với anh bằng cách nào. Khi có quyết định đi học thạc sĩ, tôi đã định rằng sẽ gửi thư cho anh, nói rằng: “Nếu 2 năm nữa mà anh vẫn chưa là hàng chính chủ thì lúc đó em tán anh nhé!”. Hoặc giả, một cách dễ thương hơn là bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi thăm: “Không rõ thời tiết ở công ty thế nào, chứ ở nơi em, không có anh, mọi chuyện dường như tệ đi hẳn”. Cũng đã nghĩ đến một cuộc hội thoại đậm tính “mặt dày”:
- Anh là người tốt đúng không?
- Ừm!
- Người tốt thì thường hay giúp đỡ người khác đúng không ạ?
- Sao em hỏi vậy? (Cười)
- Em định nhờ anh giữ hộ em một thứ?
- Gì vậy em?
- “Em nhớ anh”. Nhờ anh giữ hộ em câu vừa rồi, khi nào anh có người yêu thì gửi trả em. Hay em lỡ hết thương anh thì cho em xin lại nhé!
- …
Thế rồi do không đủ can đảm nên cứ dùng dằng mãi mà chưa nói được lời nào với anh. Một ngày, tôi ngẩn người khi Lưng Gấu đột nhiên add face tôi kèm tin nhắn “ Hi em, nhìn em quen quen”. Thật khó để diễn tả cảm xúc khi mà đối tượng mình thích lại đột nhiên làm quen trước với mình như vậy. Chúng ta là con người, mà con người thì rõ ràng không thể tránh khỏi những rung động thường trực. Có những điều một khi trở thành thói quen sẽ rất khó bỏ, ví dụ như chuyện bạn đợi tin nhắn từ người bạn yêu sau mỗi sáng thức dậy, hay chuyện trước lúc đi ngủ, bạn sẽ thao thức tự hỏi không biết ngày mai có gặp anh ấy ở cơ quan không?
Một ngày, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi. Tôi đến salon làm tóc đã lâu không ghé, chọn cho mình một kiểu uốn lọn nhuộm đỏ tía. Tôi ghé shop bên đường mua mới mấy bộ váy và sơ mi. Trước giờ đi làm, thoa chút son lên môi, đánh chút phấn lên má. Con gái, làm đẹp cũng chỉ vì muốn người thương vui mà thôi.
Lưng Gấu bước vào thế giới của tôi một cách nhẹ nhàng như những vệt mưa chảy ngoằn ngoèo trên ô cửa sổ mỗi khi mưa đến, phá vỡ những thói quen cũ nhàm chán và tạo nên thói quen mới trong cuộc sống bình lặng của một “ thặng nữ” 25. Cuộc sống của tôi đã có thêm nhiều gam màu sặc sỡ hơn, không còn đơn giản bởi 2 màu đen trắng như trước kia.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Ngày lại ngày, tôi cứ thế nhen nhóm niềm hạnh phúc ít ỏi của mình. Mỗi ngày tôi trông chờ đến lúc gặp anh, dường như thời gian ở công sở là không đủ, ngay cả đến những lúc bên nhau, tôi vẫn cảm thấy không đủ. Tôi thấy nhớ anh ngay khi vừa bước chân về nhà, thấy nhớ anh khi những ngọn đèn đường vụt tắt, mọi ý nghĩ đều quay quắt về anh, muốn nói rất nhớ anh nhưng chẳng biết phải làm sao.
Có lúc chạy xe ngang qua Bệt, thấy nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau tạo dáng cho một album cưới đầy hạnh phúc, tôi cũng đã mơ về ngày mà tôi cùng Lưng Gấu cũng sẽ cười rạng rỡ trước ống kính như vậy. Lắm lúc ngồi sau lưng anh trên con đường thị thành ồn ã ánh đèn, lùa tay quấn chặt vòng ôm quanh bụng anh, chỉ mong bóng lưng anh sẽ không còn cô đơn như trước nữa. Những đêm khuya tựa đầu lên vai anh vuốt nhẹ bờ mi say ngủ, tôi vẫn chỉ sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp, sợ rằng tất cả sẽ tan biến nếu một ngày đột nhiên tỉnh giấc. Chúng tôi cũng đã nói về những đứa con, tôi tính toán:
- Con trai đầu, sau đó sinh đôi long phượng!
Anh cười trầm thấp:
- Anh chỉ cần một đứa thôi, trai hay gái đều được. Anh sợ em đau!
Tiếng cười hòa tan trong những cái hôn dồn dập đứt quãng.
Hạnh phúc là một giấc mộng.
Ngày nọ, Lưng Gấu đột ngột viết đơn nghỉ việc, làm thủ tục xuất ngoại. Tôi hỏi, anh cười nhẹ nhàng:
- Anh đi phát triển sự nghiệp, 2 năm sau sẽ về.
- Em có gì muốn gửi anh không?
Mặc dầu thấy hơi hẫng hụt vì Lưng Gấu đi, và không hiểu sao phần nào đó trong tôi lại linh cảm rằng anh đi tìm “nụ cười Melbourne” nhưng tôi vẫn im lặng trước quyết định của anh. Tôi không đủ cao thượng để làm một thánh nữ nhưng cũng biết một điều đơn giản mà mọi đứa con gái đều biết: không nên níu kéo đàn ông nếu họ đã dứt áo ra đi. Có thể đúng, có thể sai, nhưng tôi sẽ không cản bước chân anh.
Có lẽ thời tiết bên ấy khá lạnh, một chiếc khăn len sẽ giúp anh chống lại tiết trời trong những ngày đầu chưa quen. Sài Gòn 32 độ, đi làm về ngồi ôm mớ len tỉ mẩn từng mũi, tôi nghĩ mình điên thật rồi.
Lần đầu tiên cảm thấy thích một người nhiều đến vậy, lần đầu tiên thấy thực sự có một người hợp với mình đến thế. Lần đầu tiên biết chờ đợi, hy vọng thật nhiều. Có lẽ cách tốt nhất để không thất vọng là đừng bao giờ hy vọng. Có lẽ thế.
Một chiều chủ nhật, khi những mũi đan sắp hoàn thành. Tôi bàng hoàng nhìn vào timeline của một người con gái xa lạ hoàn toàn không phải “nụ cười Melbourne”. Những cuộn len lăn lóc cô đơn trên sàn. Trên Face cô ấy đăng một tấm ảnh gần đây có hai bàn tay nắm chặt nhau, hai chiếc nhẫn đôi, có tag Lưng Gấu vào. Các comment hỏi thăm chuyện cưới xin và chúc mừng rất nhiều. Tôi lục trên timeline của Lưng Gấu nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Tôi nhắn tin cho Lưng Gấu “T sẽ buồn nếu anh cứ như vậy”. Lưng Gấu không trả lời, khóa Facebook, xóa tài khoản Twitter.
25 tuổi, tôi đủ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đó chỉ là một câu hỏi phủ đầu. Giá như anh bào chữa, giá như anh khăng khăng chối cãi, nhưng không. Tôi hiểu, thế là được rồi.
Một bàn tay trong tấm ảnh ấy không hề lạ lẫm với tôi, nó có một vết sẹo nhỏ ở khớp thứ hai ngón áp út tay phải. Bàn tay ấy là của Lưng Gấu.
Tôi gấp chiếc khăn đang đan lại, cẩn thận xếp vào một góc sâu nhất trong tủ đồ. Tôi nhìn món đồ ấy lần cuối, những mũi đan dang dở uốn lượn trên thân cây kim loại nhỏ, một nửa chiếc khăn cuộn lại im lìm, một nửa chiếc khăn vẫn chưa kịp hoàn thành. Thế rồi tôi bỏ nó vào chiếc thùng, cất đi một kỉ niệm buồn xói mòn, cất đi một lòng tin thơ dại chân thành.
Hóa ra lòng người quả thật góc cạnh. Để đánh giá một người thì những mối quan hệ, cách giao tiếp ngày thường, những điều người ta thể hiện trên mạng xã hội… đều không bằng một chữ “may mắn”. Và đôi khi, người ta cần cảm ơn những sự tình cờ. Thật thế! Nếu ngày ấy Facebook của cô bé kia không tình cờ hiện trên trang của tôi, nếu tôi không vô tình click vào timeline của cô ấy, có lẽ tôi sẽ tiếp tục ngu ngốc đan khăn len trong mùa hè nóng nực của Sài Gòn; có lẽ tôi vẫn nghĩ Lưng Gấu là người chung tình, sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi anh trong niềm tin về những đứa trẻ mà tên bố nó là tên đệm, còn tên mẹ nó sẽ là tên khai sinh chính thức.
Người ta nói người yêu mưa sẽ không bao giờ có thể làm người xấu, bởi tâm hồn họ mỏng manh như chính những hạt mưa lăn dài trên vách kính kia. Thế nhưng người ta quên mất rằng, mưa cũng rất lạnh lùng, cũng rất vô tình.
Tôi nhìn mái tóc mình đang rơi xuống từng lọn, từng lọn một, dày đặc trên tấm bạt phủ in thương hiệu của một nhà tạo mẫu tóc nào đó nổi tiếng, thấy tim mình trống hẳn đi một khoảng. Con gái thường hay cắt tóc sau khi tan vỡ một mối tình như để khẳng định quyết tâm quên đi tất cả, làm lại từ đầu. Thế nhưng tóc rồi cũng lại dài ra như kí ức của con gái, đau buồn đến đâu cũng trở thành một phần thân thể. Chợt nhớ ra rằng, hình như Lưng Gấu chưa bao giờ nói yêu tôi, cũng chưa bao giờ nói thương nhớ hay đại loại những gì mà những cặp đôi khi yêu thường hay nói với nhau.
Tôi nhìn người con gái lạ hoắc trong gương, cô ta cũng đang trân trối nhìn lại tôi một vẻ kì cục khó hiểu. Mắt sưng mọng, gầy xọp đi và kiểu đầu mới được cắt tỉa trông ngổ ngáo hơn. Tiếng radio trong tiệm cất lên giai điệu “ Sau cơn mưa” quen thuộc của Trung Quân Idol: bởi vì em yêu mưa, mà vì anh thương em, nên anh gét mưa…, tôi vỗ vỗ má, đẩy cửa.
Sài Gòn đang vào mùa hạ, những cơn mưa dường như đã ngủ quên ở một bầu trời nào đấy.
Từng có một thời tôi cũng đã yêu những cơn mưa. Nhưng, Lưng Gấu có lẽ đã không hgét mưa hộ tôi.
Có những lúc, sự trì hoãn trở thành một thói quen xấu xí đáng gét. Em cứ nghĩ nốt ngày hôm nay, ngày mai sẽ làm chuyện cần làm ngay. Thế nhưng có quá nhiều ngày mai không bao giờ tới kịp, cũng có những ngày mai nối bước nhau trở thành quá khứ để một ngày nhìn lại mới bâng quơ hối tiếc: “Giá như ngày ấy…”. Nhưng lần này, em sẽ để mình yêu anh nốt ngày hôm nay, chỉ nốt ngày hôm nay thôi. Ngày mai, em sẽ lại là em của những ngày xưa cũ. Bớt một phần vô tư lự, một phần viển vông; thêm một phần tổn thương mờ nhạt.
- Di An
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.