Yêu anh - Kẻ phiền phức trong đời
2015-12-09 09:55
Tác giả:
“Nếu cuộc đời của em là một bản nhạc, chỉ xin có được một nốt son phiền phức, để nốt son ấy luôn nâng đỡ những giai điệu trầm trong bản nhạc cuộc đời của em”.
Thành phố về đông, thời tiết chẳng phải quá dịu dàng nhưng cũng đã ráng hết sức bỏ lại đây một tảng băng lớn. Ấy vậy mà nhịp điệu nơi này vẫn chẳng giảm đi chút nào, sức nóng của công việc, của cuộc sống luôn khiến con người ta ngộp thở. Đến nỗi, rất nhiều khi, chỉ muốn quăng lại tất cả mọi thứ để đi tới một nơi nào đó thật xa, chơi trò trốn tìm vài ngày rồi quay về.
Thế rồi một ngày, ai đó lấy hết can đảm, để thực hiện ước nguyện bỏ trốn của mình. Bỏ lại công việc, bỏ lại những lo toan, bỏ lại tất cả những mọi thứ bộn bề nơi thành phố, chỉ mang theo một kẻ phiền phức hết mức để chinh phục sự yên bình đang kiếm tìm bấy lâu nay.
“Sao em không mang thêm một vài chai nước ngọt nữa nhỉ? Em biết là anh thích nước ngọt mà.”
“Anh còn thích ăn loại bánh này này, mà em mua ít quá.”
“Em nhanh lên nào, chúng ta sắp trễ giờ rồi đó.”
Anh ta là một kẻ phiền phức hết mức, phiền phức tới nỗi khiến ai đó phát điên, rồi vò đầu bứt tai hoặc giơ cái mặt xưng xỉa lên không chút phân vân. Nhưng rồi rất nhanh chóng, lại phì cười bởi gương mặt với ánh nhìn tội nghiệp, không thể đáng thương hơn. Kẻ đó hay mè nheo, hay nũng nịu đòi cái này cái kia, đôi khi cư xử hệt như một đứa trẻ. Thật lòng mà nói, đứa trẻ ấy rất đáng yêu.
Chiếc xe lăn bánh, rời xa thành phố chật chội, náo nức. Vòng tay ngày càng xiết chặt hơn, dọc đường đi, người ta nói với nhau đầy đủ những câu chuyện trên trời dưới đất, chỉ có điều kì lạ là tuyệt nhiên, không ai nhắc tới chuyện công ty, không ai nhắc tới những lo âu buồn rầu trong những ngày tháng đã qua. Trong ánh mắt ngời sáng chỉ có niềm vui trong hành trình phía trước.
“Sao em không quàng khăn vào, thời tiết lạnh lắm đấy.”
“Thôi em dùng đôi gang tay này đi.”
“Được chưa nào cô gái, chúng ta khởi hành nhé.”
Kẻ ấy phiền phức lắm, đùa giỡn rồi thỉnh thoảng quay ngoắt lại, hôn chụt cái vào má rồi quay lên ngay khi đối phương chưa kịp phản ứng. Mặc cho ai đó đằng sau đấm đá liên hồi. Phiền phức thật nhưng lại là một tay lái rất cừ.
“Em thấy đẹp đúng không? Anh đã nói rồi mà, cung đường này là thiên đường cho dân phượt đấy.”
Anh ta cười, tít mắt, nụ cười thoải mái đến không tưởng. Có cần thiết phải khoe khoang đến thế không, ai đó cũng từng biết đến nơi này rồi mà, đâu cần phải thể hiện cảm xúc thái quá như vậy chứ. Chiếc xe dừng lại trong sự ngỡ ngàng, rồi không ai nói gì đôi tay chợt nắm chặt lấy nhau, lôi nhau ra lấy trọn một vùng trời, chiếc gậy tự sướng bây giờ trở thành người thứ ba – nghệ sĩ nhiếp ảnh khiến mọi vị khách đều hài lòng.
“Nào, cười lên. Nào quay qua đây, nào sang đây, nào hôn anh đi.”
Kẻ ấy phiền phức thật đấy. Nhưng chính vì sự phiền phức này, mà cả hai đã có những bức hình siêu ngộ, siêu đáng yêu.
“Em sẽ bị ngã đấy, cẩn thận nhé, đi theo anh.”
“Nào, đưa tay đây, nắm chắc nhé.”
“Anh đã nói rồi mà, sao em cứ cứng đầu thế nhỉ, lên đây anh cõng.”
“Này, sao em nặng thế, hay tại dạo này anh yếu nhỉ?”
Kẻ phiền phức ấy liên tục nói, liên tục hành động. Đôi khi khi ý nghĩ thay đổi nhanh tới nỗi, khiến cho ai đó bối rối còn không xoay kịp. Cảm giác như có cái gì đó bay bay trên đầu, không phải là những ngôi sao mà là những trái tim nho nhỏ. Kẻ ấy phiền phức thật đấy nhưng lại rất biết cách quan tâm.
“Em lạnh và đói lắm đúng không? Áo đây, đồ ăn đây”
“Tựa vào anh và ngủ một lát đi nhé!”
“Em có muốn anh hát ru em ngủ không?”
“Đừng có thế mà, anh hát cũng hay chứ bộ!”
Trong khung cảnh núi đồi mênh mông, có hai người đang ngồi tựa vai nhau cùng nhìn về một phía. Phía chân trời ấy không có những bon chen, mệt nhoài, ngột ngạt. Phía chân trời ấy không có ích kỷ, ghen tuông tầm thường. Nơi đó, chỉ có tình yêu, có sự bao dung và che chở, nơi đó có một cô gái rất xinh đẹp và một kẻ rất phiền phức – kẻ mà trong cơn mơ đêm ấy, cô gái thầm thì gọi hai tiếng “Anh yêu”.
Thứ 2 đầu tuần, sáng tỉnh dậy, như thói quen, anh kiểm tra mail và nhận được một bức thư đặc biệt.
Gửi anh – kẻ phiền phức nhất thế gian!
Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em vẫn nhớ đó là ngày em tới nhà hàng Venus ăn tiệc. Ngày ấy, anh làm thêm ở đó. Cũng đâu có nói với nhau bất cứ câu nào nhỉ? Em cũng không hề biết anh là ai cho tới khi về nhận được lời mời kết bạn từ anh. Thói quen không add friend của em cũng là một điều dễ hiểu cho tới khi anh inbox cho em và nói là lấy feedback cho nhà hàng. Kì thực thì đâu phải là feed back gì chứ, chỉ là anh muốn làm quen với em thôi.
Chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, từ những câu chuyện làm quen ban đầu. Với cô gái đã chịu tổn thương trong tình yêu nhiều như em chấp nhận bỏ hết lại để bắt đầu một tình yêu mới thật là quá sức. Nhưng chính anh đã giúp em làm điều này. Anh dạy em rất nhiều điều từ việc làm thế nào để nắm lấy cơ hội, làm thế nào để sống quan tâm và bao dung hơn. Rồi chính vì điều này mà em dũng cảm nhận lời yêu của một ai đó – là anh, chính anh đây thôi.
Có những ngày anh nũng nịu với em, hệt như một đứa trẻ. Anh đòi ăn thứ này, đòi ăn thứ kia trong khi em biết, anh chỉ cố tình làm như thế để được sang gặp em. Và rồi những lần chúng mình đi ăn cùng nhau, người ăn nhiều hơn là em, chứ đâu phải là anh.
Có những ngày anh nắm chặt lấy tay em trong hội sách đông nghẹt người. Chỉ vì em thích đọc sách, mà dù nóng nực và mệt mỏi đến đâu, anh vẫn mỉm cười. Thương anh, nhưng cuối cùng em lại chẳng nói được câu nào thật ngọt ngào cả.
Có những ngày em giận, không muốn gặp anh, đọc tin nhắn rồi cũng không buồn rep. Em biết, những ngày đó thật sự là khoảng thời gian mệt mỏi với hai đứa. Đa số thì anh hay nhường em nhiều hơn, cũng chính vì điều này, mà nhiều khi em cảm thấy mình tội lỗi hết mức.
Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện kế hoạch 5 năm như đã hứa anh nhé. Rồi những ngày bình yên này sẽ trôi đi, khi trở về thành phố, khi công việc ngập đầu đôi khi làm chúng ta ngộp thở. Những lúc mệt mỏi nhiều như thế, xin hãy lôi nhau lên, xin hãy nắm lấy bàn tay em thật chặt như trong suốt chuyến hành trình chúng ta đã có với nhau, có được không anh?
À quên, tối nay chúng ta có hẹn đấy nhé! Anh đừng quên, chúc anh một ngày tốt lành! Mà còn nữa, trời lạnh rồi, anh mà ốm là chết với em đấy!
Yêu anh!
Anh đọc xong bức thư rồi khẽ mỉm cười, ngày hôm nay sẽ lại là một ngày dài nhưng đầy hạnh phúc.
Cô gái ấy luôn mang theo một “ kẻ phiền phức” bên đời. Còn bạn, bạn đã tìm thấy “kẻ phiền phức” ấy chưa?
© Minh Hiên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.