Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xương rồng trắng

2019-10-22 01:20

Tác giả: Kid

blogradio.vn - “Xương rồng?” Cô khẽ kêu lên, đôi gò má ửng hồng. Đó là món quà mà cô thích nhất, không phải vì nó đẹp hay mạnh mẽ, mà vì đó chính là Phong.

***

Một chiếc lá vàng khẽ rơi trước gió, Thủy Tiên bỗng giật mình bởi cái lạnh tạt ngang qua: thu đã đến rồi. Khuôn mặt chúm chím ửng sắc hồng của cô khẽ rung lên và đôi môi đỏ lại. Ngồi một mình trước ban công nhỏ quen thuộc, Thủy Tiên bất chợt nghĩ đến những cô đơn lạnh lẽo khi sắp phải xa căn phòng trống trải và chậu xương rồng nhỏ như cũng sắp héo tàn vì gió lạnh. Cô khẽ ôm nó vào lòng và nhắm mắt lại: một chiếc lá thu nữa lại rơi.

Dưới ban công, cô bạn nhỏ hàng xóm đang giơ cánh tay nhỏ xíu và nở nụ cười vẫy gọi, thường thì không phải vào giờ này. Tia nắng hoàng hôn ửng hồng trong phút chốc và chiếu một luồng sáng ấm áp phủ kín lên giàn hoa thiên lý trước mặt, khiến Thủy Tiên đưa tay dụi mắt và kẽ nhíu mày nhợt nhạt. Ánh sáng xuyên qua bầu không khí ẩm ướt, phủ cả lên những cánh hoa trắng nhỏ của chậu xương rồng đặt trước ban công.

xuong rong

Những buổi chiều thu là lúc Thủy Tiên được thoải mái ngắm nhìn bầu trời, đó là màu dịu nhẹ của những cơn gió khẽ lay động qua những tán lá; cô ôm gấu bông và khẽ thì thầm vu vơ một bản nhạc buồn nào đó. Không gian tĩnh lặng cũng là lúc để Thủy Tiên quên đi mọi công việc dọn dẹp đống bề bộn của đứa em nghịch ngợm; những câu cằn nhằn của mẹ mà cô đã thuộc lòng hơn cuốn từ điển. Ba cô là một người chồng tốt. Ông sẵn sàng bỏ buổi làm thêm để đem về cho cô một chiếc bánh sinh nhật muộn, hoặc cùng cô đi dạo phố cho dù đó không phải là ngày chủ nhật.

Và Thủy Tiên biết cách làm thế nào để làm cho ba vui, có khi chỉ là một ấm trà đêm muộn để bố đỡ mệt nhọc với những con số rối rắm trên bàn làm việc. Ông là một nhân viên kế toán già, mái tóc muối tiêu xen lẫn vài nếp nhăn trên trán như đã hằn ở đó từ lâu lắm rồi. Thủy Tiên và ông cũng ngồi trên một ban công nhỏ, mái tóc hất về một bên vì gió và cùng nhìn những cánh hoa thiên lý khẽ rung rinh.

Màn đêm chìm dần trong sự u tối và cái lạnh bất chợt ùa về, Thủy Tiên khẽ hát cho ông nghe và cùng nhìn về một phương trời có chút ánh sáng le lói nào đó. Nơi có thể tránh đi sự ồn ào của phố hội và tìm cho mình những góc khuất yên tĩnh riêng.

Ông lặng lẽ bế Thủy Tiên vào phòng và khẽ đóng cửa lại; sương bắt đầu rơi và những ánh sao càng trở nên vằng vặc. Cô kéo rèm và trở lại với ban công quen thuộc, mở cuốn sách về một câu chuyện cổ tích nào đó, khẽ nhích vai lên, vén mái tóc gọn gàng qua một bên. Và cô gục trên khuỷu tay của mình khi sương rơi ướt đầm trang thứ 17.

… Một ngày mới lại ùa về…

Dưới sân, cô bé hàng xóm vẫn sốt ruột vẫy gọi. Thủy Tiên bước nặng nề trên hành lang và mở toang cánh cửa. Cô bỗng đột ngột nhận ra một mùi hương khác lạ: hương thu. Cô bé xinh xắn thắt hai bím tóc ngây ngô, khuôn mặt nhỏ trắng tròn trịa để lộ hai má đồng tiền; cái mũi nhỏ ươn ướt và đôi môi chum chím vì lạnh; cô bé run rẩy chìa trên tay ra một chùm ổi nhỏ và kéo Thủy Tiên chạy về phía nhà mình: cô bé cũng có một ban công. Nhưng không nhiều hoa như nơi Thủy Tiên vẫn ngồi, nơi này là cả một khu vườn nghệ thuật với đầy cây cảnh. Có lẽ đây là người bạn trong xóm duy nhất mà cô thân, có lẽ là duy nhất.

Cô bé móc từ trong túi ra một một con búp bê rất xinh và hào hứng miêu tả về nó. Thủy Tiên chăm chú theo dõi và thỉnh thoảng cũng phải nhếch môi cười trước những động tác của em. Thủy Tiên ngồi đối diện với cô bé, bên chậu cây lựu mảnh khảnh và khẽ rung lên từng đợt mỗi khi có gió thổi qua. Gió làm mái tóc cô bung xòe và tỏa ra một mùi hương kì lạ, lấn át cả hương ổi đang ngào ngạt và cái se lạnh của gió thu. Thủy Tiên bất chợt nhìn về phía đông, một bày chim nhỏ đang bay đến gần. Chúng dang cánh mỏi mệt và ánh lên vẻ tiếc nuối của một buổi chiều tàn. Cô quyết định ngồi nghe cô bé nói - lần đầu tiên Thủy Tiên làm như vậy - với vẻ say mê và thích thú của một ban công đầy nghệ thuật. Cô ghét nghệ thuật, nhưng lại thi vào một trường âm nhạc. Ngày mai cô sẽ lên đường nhập học. Một thế giới mới sắp mở ra với cô và Thủy Tiên sắp phải xa gia đình.

Trở về nhà với bước chân nặng nề giữa cơn gió lạnh buốt thổi qua, Thủy Tiên lắng nghe tiếng lá rơi xào xạc và âm thanh tấp nập của dòng người tạt ngang qua lại. Màn đêm bây giờ đối với Tiên thật đẹp. Nó như phủ lên người cô một chiếc áo choàng mỏng ấm áp và khiến cô không còn cảm thấy sương đêm đang nhẹ rơi trên bờ vai nữa. Thủy Tiên muốn đi thật chậm và nhìn ngắm mọi vật, cho dù đó chỉ là một chiếc lá rơi hay âm thanh sột soạt của một con côn trùng nào đó đang ẩn mình dưới lớp cỏ ẩm ướt. Ánh đèn đường soi rọi dưới chân Tiên và cô bỗng nhận ra mình lộng lẫy hơn, xinh đẹp hơn và vụt sáng lạ kì, hệt như mình vừa cao thêm 10cm nữa vậy. Cô quấn lại chiếc khăn quàng cổ màu xám tro và bước vào nhà.

xuong rong

Nhìn lại từng thứ quen thuộc trong căn phòng mà Thủy Tiên đã sống trong 5 năm, cô bất ngờ nhận ra mọi vật không còn mới nữa và tất cả đều không được đặt đúng chỗ. Ngay cả những bông hoa giấy cô gấp, những ngôi sao đủ màu treo lủng lẳng khắp nơi trong phòng, Thủy Tiên cũng muốn ùa chạy tới mà ôm lấy từng vật. Và chiếc giá sách ngổn ngang những trò đùa tinh nghịch của cậu em mới lớn, những vết hoen ố trên tấm khăn trải bàn mà cô đã làm đổ trà mỗi khi được ngồi cùng với bố, tất cả đều khiến cô phải nghẹn lại tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Đôi mắt đen huyền của cô long lanh và nhìn mọi thứ bằng từng giọt lệ, Thủy Tiên gục xuống bàn và bắt đầu khóc.

Cửa mở, ba cô bước vào và đặt nhẹ tô cháo nóng lên cạnh đầu giường. Thủy Tiên không khóc trước mặt mẹ vì cô nghĩ rằng mình đã đủ lớn. Nhưng đứng trước mặt bố thì có lẽ cô còn quá trẻ con. Thủy Tiên ùa vào lòng ba và cố nén những tiếng hức vọng lại. Ba luôn là người yêu thương cô nhất, nhưng có lẽ ông quan tâm đến cậu con trai đầu lòng hơn. Cả những cuộc dạo phố cuối tuần, ông cũng dành hết thời gian để ghé vào cửa hàng điện tử cùng thằng bé, thay vì nhìn ngắm Thủy Tiên trong từng bộ váy xinh xắn hoặc cùng cô chọn ra chiếc chuông gió nào hay hơn.

Thủy Tiên vẫn khóc, giọt nước mắt lăn dài và từ từ bò xuống hai hõm má đầy hơi ấm của đôi bàn tay ba cô. Ông xoa nhẹ và cố vén mái tóc dài ướt át: “Ngắm sao với một tách trà cùng ba nhé!”, ánh mắt sáng lên chờ đợi một nụ cười gượng và khuôn mặt ửng hồng của Tiên. Cô bé đẩy nhẹ bố ra và chạy lại chỗ chiếc gương quen thuộc, cố tìm cho mình một sự mạnh mẽ nhất. Mái tóc đen buông dài được vén lên một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Gắng tìm một nụ cười vui vẻ nhất trong khuôn mặt ửng đầy nước mắt ngồi đối diện mình, cô khẽ đáp:

- Vâng! Nhưng hôm này con muốn cùng mẹ và em nữa

***

Thủy Tiên không ngờ mặt trời lại thức dậy sớm đến thế. Những ánh hồng mùa thu sáng lấp lánh như muốn phản chiếu cả thế giới vào bảy sắc cầu vồng. Giọt sương sớm khẽ rung lên và rơi nhẹ qua từng kẽ lá.

Cô bé hàng xóm nhỏ nhắn mang đến một con búp bê cũ, khẽ cười bẽn lẽn và dúi vào tay người chị quen thuộc: “Có thể nó sẽ thay em kể cho chị nghe về những con búp bê khác đấy!”. Và cái cười ngây ngô của cô bé mười lăm tuổi đó đã buộc Thủy Tiên phải nhếch môi theo, thật dịu dàng và ấm áp, hơn cả những cơn gió mùa thu… Thủy Tiên cứ bước đi, lòng bâng quơ nhìn về phía hai hàng cây trụi lá, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cô bước qua thảm cỏ xanh mướt và để lai con đường mòn sau lưng.

Chuyến xe buýt mùa đông thật lạnh lẽo. Gió khẽ vờn trên mái tóc và nhanh chóng chạy trốn qua những tán cây xanh. Những cơn mưa bắt đầu xuất hiện. Mưa lất phất như hòa tan màn sương trắng xóa. Mưa buồn thấm đẫm từng mái nhà, góc phố, mưa bay bay và khẽ làm ướt mái tóc dịu nhẹ … Phố cổ những ngày mưa thật đẹp và buồn, khiến Thủy Tiên phải chợt reo lên vài câu hát và lướt ánh mắt nhìn theo màn mưa trắng xóa đang phủ trên từng chiếc lá đã nằm bẹp dí dưới lòng đường. Gấp lại vài trang sách nữa, cô khẽ vén mái tóc và bước vào trường

xuong rong

Thủy Tiên hát rất hay, nhưng chẳng khi nào cô hát lớn. Cô thường nhấm nháp một giai điệu buồn quen thuộc mỗi khi một mình ở công viên và ngắm chiều tàn. Cô thích cảm giác bâng khuâng mỗi khi giẫm lên những thảm cỏ non, đi dạo một vòng thơ thẩn và hướng ánh nhìn của mình vào khung cảnh trắng xóa trước mặt. Ánh dương tàn cuối thu vẫn ánh lên những tia nắng hồng quen thuộc, ấm áp và dịu nhẹ. Chỗ ngồi yêu thích của cô là ở kề sát bờ hồ, nơi có thể chiêm ngưỡng những chiếc lá vàng rơi thật chậm, đẹp một vẻ lấp lánh đầy kiêu hãnh và từ từ rơi cho đến khi chạm mặt đất, làm rung ngọn cỏ xanh và nằm yên bất động; cô còn có thể nhìn những ngọn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng, thấy cả bầu trời xanh biếc chìm trong vẻ tinh khiết như một buổi sớm mai có gió nhẹ; khi mà những áng mây bạc đang trôi nổi cả bên dưới lẫn bên trên.

Thủy Tiên bất chợt sững lại và nhận thấy có ai đó đã chiếm chỗ mình. Đó là một anh chàng kính cận, da ngăm đen, mũi cao và mái tóc xuề xòa trong gió. Anh đang chăm chú viết cái gì đó, đầu vẫn không ngừng lắc lư theo điệu nhạc. Thủy Tiên định đi tìm một chỗ yên tĩnh khác, nhưng dường như sự tò mò đã kích thích cô chạy lại. Khỏi nói anh chàng ngạc nhiên như thế nào trước lời đề nghị của Tiên. Cô muốn anh nhường chỗ. Cộng với một sự ngại ngùng khó hiểu, anh lẳng lặng bỏ đi và để mặc cô lại, vẫn chăm chú viết và mắt không rời đầu bút sột soạt. Nhưng Thủy Tiên thì lại không thể ngồi yên ngắm hoàng hôn như thường ngày được nữa, mà tự nhiên ngoái đầu về phía anh. Nhờ gió thổi qua, cô nghe trong chiếc máy nhỏ đặt trước túi áo anh chàng một giai điệu quen thuộc mà cô vẫn hằng nhấp nháp mỗi lúc cô đơn: I'm so sorry girl I love you, I just can't lie Oh I was so wrong, I can't live… Thật kì lạ! Gió bắt đầu thổi từng đợt nhỏ và làm mái tóc cô xòa xuống.

Những ngày sau đó, Thủy Tiên vẫn thản nhiên với chỗ ngồi quen thuộc của mình, còn anh chàng thì vẫn thản nhiên viết. Anh ngồi không xa mấy cô, nhưng ánh nhìn chằm chằm khó chịu của một cô gái đã khiến anh phải lên tiếng bực nhọc. Và chính anh cũng không ngờ là anh bắt đầu say mê giọng hát của Tiên đến thế. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện, về những cuốn sách, về âm nhạc, về đàn chim bay ngang qua đầu, về những món quà của mình hay đơn giản chỉ là ánh hoàng hôn trước mặt. Tiên trầm tư ít nói, còn anh hoạt bát nhanh nhẹn. Có những buổi tối muộn, họ đi dạo quanh bờ hồ, đi phố đêm, lắng nghe những âm thanh quen thuộc và kể cho nhau nghe về người bạn thân của mình.

***

Một ngày tháng 10, lũ con trai trong lớp túm tụm bàn bạc gì đó ở góc lớp và cuối cùng, một bọc hoa to tướng được mang đến trước cửa phòng, sực nức mùi nước hoa hồng quen thuộc và thắm vẻ tinh khôi của một ngày 20. Thủy Tiên ngồi cuối lớp - luôn là như vậy - và thực sự ngạc nhiên trước lời tuyên bố rành rọt của tụi con trai. Những đóa hoa lần lược được trao tặng và được kết thúc bằng một giọng hát quen thuộc nào đó mà dân nghệ thuật mới nghe cũng đã biết. Và Tiên cũng mỉm cười - lần đầu tiên đến lớp cô làm như vậy.

Trong phút chốc cô quên hết mọi chuyện làm cô bật khóc, về những nỗi buồn mà cô đã phải hằng sâu trong kí ức tưởng như không dứt ra được. Về những suy nghĩ nhạt nhòa hòa lẫn dòng nước mắt của mối tình dang dở đầu tiên. Về sự nghịch ngợm của đứa em đã làm cô phát cáu không biết bao lần. Trong cảm xúc lặng thầm với những bước chân lê dài cuối phố, Tiên tìm thấy trong đó cả những nụ cười hạnh phúc và những câu chuyện tương lai.

Mưa bay cuốn theo từng cơn gió và vài cái lá cây xào xạc càng khiến cô lặng thinh trước hộp thư ở cửa phòng trọ: “Gửi búp bê vải! Chúc con một ngày 20/10 thật nhiều nụ cười tươi cùng hoa hồng! Bé Hân đã trồng giúp bố mẹ một cây xương rồng để tặng con khi về nhà đấy! Bố mẹ yêu con nhiều!...”. Từng giọt nước mắt lại thấm đẫm cánh hồng tươi. Thủy Tiên lặng yên nhìn về phía mặt trời lặn. Cô cảm thấy mình thật ngốc khi lao vào những cuộc suy nghĩ không mục đích. Về những câu chuyện cổ tích nhảm nhí mà cô luôn dừng lại ở trang thứ 17. Tiên cảm thấy nhớ những lần mắng bé Hân, về những lần bố rót cho một ly trà nóng mỗi khi thức dậy. Cô thấy tiếc về những lần ngồi cùng cô bé hàng xóm; về những con búp bê cũ mà cô chưa một lần để tâm ngắm kĩ. Về những lần buồn vu vơ mà bỏ ra ban công ngồi một mình.

xuong rong

Và giờ đây cô cũng ngồi một mình: không còn thấy bóng dáng Phong đâu nữa, ngoài màn đêm đang buồn bã đang buông dần và sương rơi thấm đẫm vai áo. Lần đầu tiên cô cảm thấy lạnh. Rảo bước thật nhanh qua thảm cỏ và hướng về hướng những ánh đèn đường, Thủy Tiên khẽ xoa đôi bàn tay cứng đờ từ bao giờ và bất chợt nhìn qua, cô bỗng nhận ra Phong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, mỉm cười bằng đôi môi tím và khuôn mặt tái đi vì lạnh, Phong nhẹ nhàng tiến tới và khẽ thì thầm thật đơn giản: “20/10 vui vẻ và ấm áp! Tặng cho Tiên!…”. Hai tay anh từ phía sau bỗng dang rộng và dúi vào tay cô một chậu xương rồng hoa trắng.

“Xương rồng?” Cô khẽ kêu lên, đôi gò má ửng hồng. Đó là món quà mà cô thích nhất, không phải vì nó đẹp hay mạnh mẽ, mà vì đó chính là Phong. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười nửa miệng đáng ghét.

Chưa bao giờ như bây giờ, họ cảm thấy gần nhau đến vậy. Cũng chưa bao giờ như bây giờ, Tiên cảm thấy thân thể run lên cầm cập nhưng không phải vì gió rét nữa. Hôm nay, Phong dắt tay cô đi dạo quanh bờ hồ với những ánh đèn đường hiu hắt. Nhưng lần này thì những cơn gió cuối thu không còn làm Tiên cảm thấy lạnh nữa…

Chim ríu rít và gió thì thào đánh thức một ngày mới. Mưa bụi lất phất và thấp thoáng như niềm hạnh phúc của một buổi sớm tinh khôi. Hôm nay Tiên muốn dậy sớm hơn, hít vào lồng ngực sự ấm áp của bầu không khí lạnh lẽo, Tiên đi giữa những hàng cây trụi lá hai bên đường. Đặt chậu xương rồng hoa trắng trên tay, và cô cứ đi mãi trên con đường màu xanh ấy.

© Kid – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em không phải là người mạnh mẽ đâu anh

 

 

 

Kid

Nếu mọi thứ xung quanh tôi ổn, thì tôi ổn!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xem tướng đàn ông qua khuôn mặt dự đoán chính xác được tương lai

Xem tướng đàn ông qua khuôn mặt dự đoán chính xác được tương lai

Trong nhân tướng học, có rất nhiều cách để đoán tính cách và vận mệnh của người đàn ông thông qua việc xem tướng khuôn mặt của người đó. Việc xem tướng này còn có thể dự báo được tương lai của người đó như thế nào. Từ đó, giúp chúng ta trong việc tìm bạn và lựa chọn hợp tác trong kinh doanh để tránh được nhiều rủi ro, thất bại trong các mối quan hệ xung quanh.

Nếu tôi đủ dũng cảm để giữ em trong vòng tay

Nếu tôi đủ dũng cảm để giữ em trong vòng tay

Em nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ, long lanh đến nhói đau. Em chờ tôi làm một việc gì đó, "một việc" cho em viện cớ ở lại đây...

Hà Nội ngày giao mùa

Hà Nội ngày giao mùa

Không khí của những ngày như này, cô thèm, một là lặng im nghe tiếng lòng, hai là gần những người thân quý mà chuyện trò, hoặc lặng im cùng nhau. Nghe tiếng thở than của lòng nhau thoát xác ra ngoài.

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

Tôi đã có những người bạn tuyệt vời, những tình bạn tuyệt vời, dù con đường chúng tôi đi được cùng nhau ngắn ngủi đến đáng buồn, và cái kết chưa bao giờ trọn vẹn trong lòng nhau.

8 điều mang đến hạnh phúc cho người hướng nội

8 điều mang đến hạnh phúc cho người hướng nội

Người hướng nội thường xuyên bị hiểu lầm là kiểu người… quai quái, lầm lũi không giao tiếp với ai, hệt như một sinh vật bí ẩn đến từ hành tinh khác mà chẳng ai hiểu được. Sự thật hoàn toàn không phải vậy. Người hướng nội vẫn có thể lạc quan, tận hưởng cuộc sống như bất kỳ ai, chỉ là hạnh phúc của họ luôn đến từ bên trong, không phải từ tương tác với thế giới bên ngoài như người hướng ngoại.

Gần nhau lần cuối

Gần nhau lần cuối

Ngồi lại gần nhau một lần cuối rồi sẽ nói ra hết, trước lúc mình tạ từ

Sự tích loài hoa phượng

Sự tích loài hoa phượng

Hoa đỏ tựa màu cờ chiến thắng Hay như máu đẫm ướt qua đây

Tuần mới này 12 con giáp sẽ nhận được vận may trong lĩnh vực nào?

Tuần mới này 12 con giáp sẽ nhận được vận may trong lĩnh vực nào?

Tuổi Thân sẽ đạt được một số thành tựu đáng nể trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Mỗi ngày trôi qua bạn đều cảm thấy dễ chịu, thư giãn, đồng thời thái độ với mọi người xung quanh cũng được cải thiện khiến cho mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp chưa từng thấy.

Xem hoa tay biết ngay số giàu nghèo

Xem hoa tay biết ngay số giàu nghèo

Bạn có tổng cộng bao nhiêu hoa tay? Tất cả được nằm trên một hay cả hai bàn tay? Hãy xem hoa tay nói gì về cuộc đời của bạn nhé!

8 thói quen xấu trong giao tiếp bạn cần loại bỏ ngay lập tức

8 thói quen xấu trong giao tiếp bạn cần loại bỏ ngay lập tức

Dù trong công việc hay cuộc sống, giao tiếp vẫn luôn đóng vai trò rất quan trọng. Bất kỳ một môi trường nào và ở thời điểm nào, việc nắm được cách ứng xử đúng đắn, biết lắng nghe nhiều hơn và thấu hiểu nhiều hơn đều khiến chúng ta dễ dàng kết nối được với người khác.

back to top