Xa rồi tuổi thơ
2013-11-15 08:02
Tác giả:
Giờ tôi đang ở một nơi xa lắm, cách quê nhà cả ngày đàng đi tàu ròng rã, xa cánh đồng cỏ voi anh em tôi hay thả diều, xa bãi mía thơm mùi cỏ cháy sau ngày thu hoạch còn trơ những gốc, xa con sông ngày hè cạn nước, anh em tôi lội qua bên kia đồng bẻ sặt về làm gậy đánh trận...
Giờ đây mỗi lần về lại quê nhà, tôi ngơ ngác thầm hỏi ''Đâu rồi tuổi thơ ơi'' rồi lặng lẽ nghe tim mình quặn lên, ước gì một ngày tôi về lại được...

Ngày ấy, quê tôi nhiều tre lắm, cứ hai ba nhà lại có một bụi tre già kiên cố, đi đâu cũng thấy tre, những ngày hè, tụi chúng tôi hay ngồi hóng dưới tán tre mà nghe người lớn chuyện trò, đủ thứ chuyện trên đời, còn có cả chuyện ma trên ngọn tre nữa, làm cả tháng trời tôi đi học thêm về buổi tối là cứ lao như điên qua hết những lùm tre, nhịn thở đến lúc về được tới nhà!
Rồi Nội tôi đốn tre bán, như những nhà trong xóm, những cây tre xanh ngắt đổ xuống xếp thành đống, không còn những bụi tre bọn tôi mắc võng ngủ những trưa hè sau khi rượt nhau mỏi mệt, hay những chiều hẹn nhau chơi trốn tìm, nhảy dây, chọi lon...đủ loại. Giờ về quê đâu đâu cũng thấy những tường xi măng kiên cố, những lưới rào kẽm gai khang trang,quê mình đổi mới ùi,rồi bổng tiếc ngậm ngùi cho luỹ tre hiền hoà ngày thơ ấu!
Con sông nhỏ gần nhà giờ bèo mọc chằng chịt, không còn thấy con nước trong vắt ngày xưa ngày tôi lật từng bẹ chuối trôi ven bờ tìm từng con ốc, bắt từng con tép...háo hức cầm trên tay những chiến lợi phẩm, nhưng rồi lại tiếc hậm hụi thả chúng về với sông, bởi má tôi mà biết tôi ra sông vọc nước, thể nào cũng no đòn...
Còn nhớ một lần tôi cùng anh Ba và mấy đứa nhóc nữa ra sông gánh nước, cái vực nước cạn nhô rõ những gốc tre, cá tràu với cá lóc dưới những gốc này thì nhiều cực (tôi thường trốn má đi xem chú Chín châm cá mà). Lần đó anh em tôi vừa gồng gánh xô gầu ra gần tới nơi, tôi tự nhiên nổi máu xung thiên, thế là cầm gầu phi thẳng xuống gốc tre ngay vực nước...''tỏm'' tôi bay xuống nước luôn thay vì rơi xuống gốc tre, tưởng tôi hạ cánh an toàn, ông anh tôi thong dong bước từ từ. Đến khi không thấy động tĩnh, ông bay tới thì thấy nước sủi tăm hơi, ổng lặn xuống hốt đầu tôi lên,may mà nước cạn, có điều tôi không biết bơi nên thất thế trượt luôn, nước thì đục ngầu mà tôi thì phi luôn vài ngụm.
- Mày có sao không?
- Sao đâu đại ca, trượt chân thôi mà.
Cả đám con nít đứng đó, không lẽ tui kêu mình bị uống nước, lúc nãy phi xuống con oai phong thế kia.Thế là múc xong nước, hai anh em khiêng về tới nhà, tôi phi ngay vô giếng, xối một lèo rồi thay đồ, may mà má không biết, chứ không chắc bị má xách roi rượt vì tội tắm sông.

Hùi đó nghe má la chỉ biết sợ, chứ đâu biết má lo cho anh em tôi, vì sông ấy tuy nhỏ mà nước sâu lắm, nghe đâu có mấy đứa nhỏ đi thả trâu nhảy xuống tắm mà chết đuối hết vài thằng.
Rồi có những chiều, tui trốn má leo lên ghe của cô Một, hai cô cháu chống ghe đi...bẻ trộm mía, cảm giác lần đầu đi ghe như được ngồi trên mặt nước,vlướt đi nhẹ nhàng, chỉ cách nước kia một lớp ván, thật thích, giờ được đi ghe lại lần nữa chắc tôi cũng không tìm lại được cảm giác ngày nào, mà giờ nước sông lênh láng bèo, chả có ghe nào vô được nữa rồi!
Ngày ấy, chiều nào nhiều gió anh em tôi cũng băng qua đám cỏ voi, lên cái gò mả trên đầu sông thả diều, diều đứa nào cũng làm từ giấy vở, gân lá dừa ùi dán lại bằng cơm nguội mà bay cứ gọi là cao phất phới. Ấy vậy nên ngày ba mua cho tui với thằng út con diều bằng vải màu đen hình cá mập, bọn tôi vui sướng biết bao, cầm diều đi khoe khắp xóm...
Giờ thì đã khác xưa nhiều lắm, có những người đã đi xa tôi mãi chẳng bao giờ về nữa, Chú Chín mất năm tôi chuẩn bị lên 12, cái tin động trời ấy chưa kịp nguôi ngoai thì 3 năm sau ba cũng bỏ tôi mà đi luôn sau một cơn nhồi máu cơ tim khi tôi đang học năm 2 đại học trong Sài Gòn. Giờ tôi không còn dám nghĩ về những ngày xưa ấy, ngày của một cô nhóc vô tư cùng những kí ức êm đềm, gắn với những con người tôi thương nhất. Hơn một năm rồi ba nhỉ, nhớ ba nhiều lắm, tuổi thơ êm đềm bên gia đình mình luôn canh cánh trong con để mỗi đêm con giật mình tiếc nuối. Con xin cất giữ nó trong ngăn sâu nhất của tim mình, để đến một ngày con đủ dũng khí mà mở nó ra, không đau đớn và day dứt như bây giờ.
• Gửi từ Phuong Nguyen <phuongbk09@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



