Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vội quên nhau trong những tháng năm tuổi trẻ

2018-02-06 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Những tháng ngày vội vã của tuổi trẻ, người ta yêu nhau còn chúng mình thì đã vội quên nhau. Quên rằng mình đã từng có những cuộc hẹn, những buổi tối cùng nhau chuyện trò hăng say. Quên rằng mình đã từng coi người kia quan trọng với mình như thế nào, thậm chí còn quên cả rằng chúng mình từng đã luôn đi bên đời nhau hết ngày này qua tháng nọ, qua những tháng năm của thanh xuân, qua từng ngày nắng ngày mưa của Sài Gòn.

***

blog radio, Lạc nhau có phải muôn đời


Những tháng ngày vội vã của tuổi trẻ, người ta yêu nhau còn chúng mình thì đã vội quên nhau. Quên rằng mình đã từng có những cuộc hẹn, những buổi tối cùng nhau chuyện trò hăng say. Quên rằng mình đã từng coi người kia quan trọng với mình như thế nào, thậm chí còn quên cả rằng chúng mình từng đã luôn đi bên đời nhau hết ngày này qua tháng nọ, qua những tháng năm của thanh xuân, qua từng ngày nắng ngày mưa của Sài Gòn.

Không biết tình yêu là cái gì mà sao kỳ diệu đến thế. Nó làm cho người ta quên đi tất cả, làm cho người ta thấy vui, thấy buồn, thấy yêu đời, có người còn thấy được những đau khổ tột cùng. Nhưng không bởi vậy mà người ta không dám tìm đến tình yêu nữa. Trải qua tất cả rồi người ta vẫn thấy cả một khoảng trời đẹp đẽ mà mình đã chìm đắm trong đấy. Qua những tháng ngày chênh vênh như thế người ta thường dừng lại để chiêm nghiệm, để buồn, rồi nghỉ ngơi, chờ đợi tình yêu đích thực của riêng mình.

Cô gái:


Sài Gòn mùa này thỉnh thoảng có những cơn mưa, một mình đi giữa phố đông người tôi nhớ ra rằng mình đã từng muốn yêu một người thật lâu. Cái thứ tình yêu ngây thơ và giản đơn vậy mà qua rồi nó lại làm tôi nhớ thật nhiều.

Cậu ấy chẳng bao giờ nói là thích tôi, chỉ cầm tay tôi thật chặt mỗi khi qua đường, mua nước mỗi khi tôi khát nước và thường để ý xem tôi đang nghĩ gì. Còn tôi, cứ vậy mà đón nhận tình cảm ấy một cách nhẹ nhàng, không nguyên tắc, không ràng buộc. Tình yêu quả thật rất kỳ diệu, mỗi việc tôi làm cùng cậu ấy đều thấy tốt hơn, học tập cũng tốt hơn, mọi khó khăn của cuộc sống đều có hướng giải quyết. Dần dần tôi phát hiện ra mình có cảm giác khác lạ đối với cậu ấy, cậu ấy đúng là người mà tôi muốn nắm tay mãi mãi. Tôi luôn ước ao rằng mình có một tình yêu không có chia tay.

Tôi thường không thích người khác trêu mình, đặc biệt lấy mình ra làm trò đùa để trêu ghẹo mình. Trong lớp chúng tôi học đa số là các anh chị lớn tuổi hơn, mọi người thường gán ghép tôi và cậu ấy. Mỗi lúc như vậy tôi đều quay ra bảo rằng “mọi người đừng có trêu em nữa”.

Những ngày tôi nghỉ học cậu ấy đều nhắn tin hỏi han. Những chuyện của mọi người gần bàn tám qua tám lại về chúng tôi những ngày tôi nghỉ học đều được chị học cùng kể lại. Chị ấy nói rằng cậu ấy thích tôi. Còn tôi chưa bao giờ được nghe câu nói đấy từ cậu ấy.

blog radio, Lạc nhau có phải muôn đời

Tôi nhớ những lần máy tính của tôi bị hỏng, cũng là một tay cậu ấy chạy tới mang đi sửa. Những tháng ngày thức khuya vất vả làm luận văn, cũng là cậu ấy nhắn tin bảo tôi gửi hình qua cậu ấy vẽ nốt cho rồi đi ngủ sớm. Những lần hai đứa lê la ở quán cà phê gần nhà tôi để làm bài, cậu ấy vẫn là để tâm đến tôi, vì sợ tôi ngủ nướng chưa dậy nên hơn 9h mới dám nhắn tin cho tôi là đã tới quán cafe rồi. Tôi biết đối với tôi cậu ấy luôn bao dung, dù tôi có giận dữ hay thế nào cũng không hề mắng mỏ hay nặng lời với tôi.

Thế rồi những năm tháng đi học cùng nhau cũng kết thúc. Có lần cậu ấy từng nhắn tin cho tôi một tin nhắn thật dài và có một câu nói mà tôi nhớ mãi:

“Vậy mà cũng quen biết nhau mấy năm trời, học xong rồi cậu sẽ chẳng nhớ tớ là ai đâu”.

Thật ra tôi hiều ý cậu ấy, nhưng thật sự trong chuyện tình cảm thì tôi vô cùng dở tệ nên chẳng biết nói gì để cậu ấy hiểu ý tôi. Tôi chỉ nhắn lại một tin nhắn cộc lốc:

“Làm sao mà quên được.”

Tôi biết chính bản thân cậu ấy cũng là người nhút nhát, ít biểu lộ tình cảm. Nhưng tôi cũng không biết phải nói làm sao khi mà trong cuộc đời của tôi chưa từng ngỏ lời yêu ai bao giờ.

Sau đó tôi chỉ thỉnh thoảng nhận được tin nhắn hỏi thăm linh tinh của cậu ấy. Rồi tôi nghĩ rằng, cậu ấy chắc là chẳng thích tôi đâu. Chỉ là biết nhau từ trước, rồi cậu ấy rủ tôi đi học anh văn, rồi tôi rủ cậu ấy đi học lên nữa. Chúng tôi cứ thế mà đi bên nhau.

Thầy và mấy anh chị trong lớp còn trêu chúng tôi là đôi bạn cùng tiến. Vậy là trong một ngày lang thang trong quán café sách ngày cuối tuần, tôi dành chút thời gian suy nghĩ và kết thúc cái suy nghĩ viển vông của mình tại đây. Nghĩ rằng cậu ấy không thích tôi và có lẽ như vậy là đủ rồi.

Chàng trai:

Tôi thích cậu ấy, thích từ cái nhìn đầu tiên. Thích từ ngày nhập học đại học đến khi học xong cao học. Suốt cả những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, tôi đều không nói ra chỉ đi cạnh cậu ấy hết năm này qua năm khác.

Cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và luôn vui vẻ nhưng về phương diện tình cảm tôi không hề biết cậu ấy nghĩ gì, tôi không nắm bắt được một chút gì về vấn đề này. Tôi và cậu ấy cùng nhau đi học hết cái này đến cái kia, mục đích chính của tôi là được đi cùng cậu ấy, để được liên quan tới nhau trong đời. Chỉ vậy thôi.

Mỗi lần các anh chị trong lớp trêu chọc và gán ghép tôi và cậu ấy, tôi đều rất vui nhưng không thể hiện trạng thái tình cảm gì cả. Lúc đấy tất cả tâm trí của tôi chỉ để ý một điều duy nhất, đó là thái độ của cậu ấy thế nào. Có vẻ như không muốn bị gán ghép với tôi, lần nào cũng là cậu ấy ra mặt trước chối từ hoặc dẹp loạn để không bị trêu nữa. Chính vì vậy mà tôi đã buồn.

Nhưng chẳng vì lý do vậy mà tôi không quan tâm cậu ấy. Mỗi lần đi học tôi đều để ý xem cậu ấy đã đến chưa, hôm nay có kịp mang nước đi uống không, hôm nay tâm trạng thế nào, đi làm có vui vẻ hay không. Cả những tháng ngày vất vả thức khuya làm luận văn, thỉnh thoảng sẽ hỏi xem tiến độ đến đâu rồi. Sau đó sẽ động viên cậu ấy một vài câu. Tôi biết nhiều lúc tôi hỏi chỉ là cái cớ để được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhưng thật trong thâm tâm tôi rất muốn quan tâm tới cậu ấy.

blog radio, Lạc nhau có phải muôn đời

Những tháng ngày đi học kết thúc, tôi chẳng dám nói nhiều vì biết cậu ấy không thích mình. Nhưng tôi vẫn là chưa thích nghi được việc không được gặp cậu ấy thường xuyên. Tôi vẫn nhắn tin cho cậu ấy, nhưng rồi không có nhiều lý do để nhắn tin hỏi han nên những tin nhắn cũng thưa dần. Vì quá trình học đã kết thúc, những thứ liên quan tới nhau ít dần. Thế rồi tôi chẳng còn cái cớ gì để mà nhắn tin cho cậu ấy hằng ngày nữa.

Cậu ấy thường online rất muộn, tôi biết điều đó vì chính cậu ấy nói cho tôi biết trước lúc đi ngủ sẽ tắt hết wifi ở các thiết bị điện tử. Hơn nữa thói quen thức khuya làm bài vẫn chưa bỏ được. Tôi cũng online muộn, chỉ để chờ xem bao giờ cậu ấy đi ngủ. Có những ngày tôi cố gắng tắt máy đi ngủ trước khi mà cậu ấy vẫn còn online, nhưng tất cả là vô ích. Tôi đã không thể nào chợp mắt được và chỉ nghĩ xem cậu ấy đang làm gì, đã đi ngủ chưa.

Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với cậu ấy, chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi. Tôi cố gắng tìm thêm những tin tức của cậu ấy trên Facebook, Instagram, Zalo nhưng tất cả chỉ là những dòng trạng thái cũ rích, những cuốn sách hay mà cậu ấy chia sẻ từ trước đây. Cứ thầm lặng yêu một người mà không biết người ấy có yêu mình không thật chẳng dễ dàng. Và rồi tôi và cậu ấy đã chìm vào yên lặng như thế.

Sài Gòn những ngày cuối năm, đi đâu cũng nghe người ta nói đến tất niên, mua sắm và Tết cứ thế mà dần dần đến gần. Những nơi như bến xe, ga tàu, sân bay chỉ thấy sự vộ vã, nhộn nhịp, đông đúc và tấp nập. Những con đường chỉ toàn là những đoàn người nối đuôi nhau. Đâu có vẫn có những người cùng ở một bến xe, một ga tàu, một sân bay nhưng mỗi người đi về một hướng. Có lẽ họ đã lạc nhau đến cả muôn đời.

© Minh An – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?

Tết xa quê

Tết xa quê

Nhớ cha nhớ mẹ mấy lần Mái tranh cũ rích lắm phần xác xơ Giao thừa pháo nổ hững hờ Bếp hồng nơi đó bơ vơ một mình

Những ngày giáp tết

Những ngày giáp tết

Người quê tôi, vốn hiền hòa, chấc phác trong cuộc sống đời thường, khi xuân về lại càng trở nên dịu dàng và thân thương đến lạ. Từ trẻ tới già lúc này với vẻ mặt thật hân hoan, nụ cười trên môi thì luôn tươi như hoa nở. Tay bắt, mặt mừng đón chào thăm hỏi khi thấy người đi xa mới về.

Lặng lẽ chiều xuân

Lặng lẽ chiều xuân

Chiều nay lặng lẽ bên thềm Ngàn hoa hé nở êm đềm tỏa hương Bếp chiều quyện khói hay sương Chút gì như vấn như vương lòng người.

Những mảnh ký ức (Phần 3)

Những mảnh ký ức (Phần 3)

Mà trời ơi sao cái cơm ý nó ngon không cưỡng lại được, tôi ăn nhiều đến nỗi mà bố tôi còn phải hãm lại không cho ăn nữa. Xong thêm cái món thịt lợn rang cháy cạnh bỏ hành lá, lấy miếng cháy chấm với cái nước mỡ đấy thì đúng miếng ngon nhớ nhất trên đời này.

Định kiến và tình yêu

Định kiến và tình yêu

Định kiến là thứ như con dao hai lưỡi. Nó không chỉ làm tổn thương những người yêu thương nhau, mà còn giam cầm họ trong những chiếc lồng vô hình.

back to top