Viết trang tình yêu mới cho em và anh
2015-01-18 01:00
Tác giả:
Tích tắc…tích tắc…
Tớ điều chỉnh bước chân mình theo tiếng lạo xạo thân thuộc từ chiếc kim đồng hồ đeo tay. Bước đi từng nhịp, từng nhịp một trong vô định, tớ thấy mình như đang chầm chậm rơi vào vòng xoáy của thời gian, chiếc kim giây nhỏ bé cứ cuốn tớ đi trên con phố nhỏ thân quen, kéo tớ rời xa nguồn ấm áp của quán café quen thuộc để hòa mình với cái rét buốt đến tê cứng người mà bản thân không rõ là do gió đông hay do những thắc mắc cứ lởn vởn trong tâm trí.
“Nếu bí mật của chúng ta được hé lộ đúng lúc, liệu cậu có giữ tớ lại không?” – suốt một năm trời tớ cứ mải miết đi lòng vòng để tìm đáp án cho câu hỏi đó, cứ thế đi hết con đường này tới con đường khác, cuối cùng lại liều lĩnh vặn ngược kim đồng hồ để cho phép bản thân được ở bên cậu thêm chút nữa. Trái tim bé nhỏ này ôm lấy câu chuyện về bí mật của chúng ta, tớ lại đếm nhịp bước chân đuổi theo chiếc kim giây với hi vọng cậu có thể nghe thấy.
Tích tắc…tích tắc… thời gian đang ngừng trôi…
Nằm khiêm tốn nơi góc phố nhưng không vì thế mà Nhã Nam lại mờ nhạt trong mắt người qua đường, tiệm sách nhỏ mang tông màu vàng nâu ấm áp và được lấp đầy bằng những giá sách cao ngất lúc nào cũng đông người ghé thăm. Cô gái trẻ co người siết chặt chiếc đầm ca rô để cản gió rồi đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ ép sơn xanh tiến vào trong. Khẽ rùng mình, cô định thần lại sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của cái lạnh buốt bên ngoài và bắt đầu tìm kiếm cảm hứng sau những chồng sách dày. Đôi khi cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi quá nhút nhát đến độ nghĩ ra cái cách kì quặc này, thậm chí cô còn chưa viết được một câu chuyện nào ra hồn, nhưng kệ đi, đằng nào cũng tiện đường về nhà mà.
Dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn khi tầm mắt lướt qua một cuốn sách, bìa được thiết kế khá đơn giản kèm theo đó là một tiêu đề giản dị, đầy nội tâm. Cuốn sách như có ma lực thần kì nào đó thôi thúc cô vươn tay chạm vào.
“A, bực thật” – cô thầm rủa khi đang vươn người hết cỡ để lấy sách, đây là điều duy nhất cô ghét ở Nhã Nam, những quyển sách được xếp quá cao và một vài trong số chúng nằm ngoài tầm với của cô, báo hại cô bây giờ chẳng khác gì một chú lùn đang nhảy loi choi cố gắng đòi lại món đồ yêu thích của mình từ tay tên khổng lồ đáng ghét.
Trong khi cố gắng xoay sở với cái giá sách, cô cảm thấy tầm nhìn của mình bị tối đi, một bàn tay khác đang với lấy quyển sách làm cô bất giác quay lại.
“Đúng là có hơi bất tiện khi mà sách xếp cao thế này nhỉ?” – chàng trai trước mặt đưa lại cho cô quyển sách, nụ cười kẹo gôm của anh nổi bật trên gương mặt góc cạnh nam tính, nhưng lại không thể che lấp đi đôi mắt một mí trầm buồn xa cách ẩn sau lớp tóc mái. Anh giữ nguyên nụ cười, chìa cuốn sách ra tỏ ý bảo cô cầm lấy nó.
“Cảm ơn, thực ra thì cũng chỉ để tham khảo thôi, nếu không lấy được thì em sẽ tìm cuốn khác, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.” – cô mỉm cười.
“À”- anh khẽ kêu rồi chỉ vào cô – “nhà văn?” – anh hỏi một cách hào hứng.
Hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của anh, cô chẳng còn nhớ từ “vâng” vuột ra khỏi miệng mình như thế nào nữa, bỗng dưng cô thấy có lỗi vì tự nhận là nhà văn khi còn chả viết được gì tử tế, nhưng thôi kệ đi, đến cả Ichikama Takuji còn tự nhận mình là nhà văn khi ông còn chưa viết tác phẩm nào nữa mà, cô vui vẻ kéo dài cuộc hội thoại với anh.
“Định viết về tình đầu sao” – anh hỏi.
“Ơ, sao anh biết?”
“Anh chỉ đoán thôi, tại nhìn thấy cuốn sách em định lấy.”
“À” – cô thốt lên, kèm với cái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu – “anh có gợi ý nào cho em không?”
Chiếc vòng quay thời gian đang xoay nhanh dần, tốc độ kinh hoàng của nó làm tớ choáng ngợp đến nỗi tớ có thể nghe thấy tiếng vù vù xé ngang đôi tai của các loại kim giờ, kim phút. Giữa dòng thời gian đang chảy xiết, bất chợt một cơn đau lạ ập đến xâm chiếm cơ thể tớ, hình ảnh cậu chạy xung quanh làm tớ chóng mặt. Dòng kí ức một thời cấp ba lại đổ về, người con trai trong bộ đồng phục trắng hiện lên trong tâm trí tớ đem theo những mảng kỉ niệm rời rạc của hai chúng ta vốn đã bị cất giấu trong bí mật. Tớ lại đưa tay ra, chạm vào chiếc kim đồng hồ, thầm nhủ chỉ một lần nữa thôi, cho tớ được quay về khoảnh khắc ấy, cho tớ được ở bên cậu thêm chút nữa bởi… tớ chưa sẵn sàng để cậu ra đi…
“Ơ, anh chưa về sao?” – cô vừa hỏi vừa chạy đến bên ghế đã chỗ anh đang ngồi. Từ sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, cô mới biết hai người học chung trường, anh học trên cô một khóa, bởi vậy cứ mỗi giờ tan trường cô lại nhìn thấy anh ngồi ghế đã với một chồng sách dày bên cạnh.
“Tại anh lười về thôi hehe” – anh bông đùa đáp lại – “Mà chàng trai nắm giữ bí mật của em thế nào rồi?”
“Em viết xong rồi, cũng đã gửi rồi, nhưng mà chả biết thế nào” – cô thở dài nhớ lại quá trình bản thân vật lộn với trái tim để viết nó ra, thật không dễ chịu chút nào khi chấp nhận chịu tổn thương để nhớ lại những năm tháng ấy, lúc viết rồi lại lo lắng, nửa muốn gửi, nửa muốn giữ lại cho riêng mình. Trái tim cô bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn tạp nham những tổn thương, lo lắng và cả hi vọng nữa…không rõ liệu cậu có nghe thấy không.
“Đừng lo lắng quá, chẳng phải tất cả các truyện dự thi đều được tải lên blog rồi sau đó mới quyết định trao giải sao, kiểu gì cậu ta ngồi ở xó nào đó chẳng nhẽ lại không liếc qua?” – anh cười rồi trấn an cô.
“Nhưng mà em vẫn lo lắm, kỉ niệm đó đối với em rất quan trọng, em không muốn công sức của mình trở nên vô nghĩa” – giọng cô bỗng nhỏ dần khi nghĩ tới mùa hè năm ấy, cậu vẫn bặt vô âm tín sau ngày tốt nghiệp. Tất cả những gì cô có về cậu chỉ là mối tình bí mật bị chôn giấu thời cấp ba, còn lại là khoảng không vô nghĩa mà cô khổ sở lấp đầy trong suốt một năm qua, nỗi sợ hãi khi phải tiếp tục cố lấp trống nó nếu như cậu không trở về ập đến trong cô.
“Vô nghĩa? Cái gì vô nghĩa cơ?” – nhìn sắc mặt cô không tốt, anh lo lắng hỏi.
“Hả? À, ý em là sách, in sách ý, đã mất công viết rồi mà không được xuất bản chẳng phải là chán chết sao, em cũng cần tiền nữa hề hề” – cô giật mình trả lời anh rồi chộp lấy một cuốn sách – “cho em mượn cuốn này nhé, đọc xong em trả” – cô vừa chạy vừa quay lại nói với anh.
Tích tắc…tích tắc…
Tớ đi theo hình bóng cậu như bị thôi miên, cứ thế đưa tay ra níu giữ từng kỉ niệm bị thời gian vứt bỏ, chúng trở nên đầy ắp sau ngày cậu đi khiến tớ bối rối để rồi một lần nữa tớ lại mắc kẹt với những ảo tưởng mình tạo ra…
“Anh trai đọc truyện của em chưa?” – cô kéo ghế lại gần phía anh hỏi.
“Rồi cô nương ạ” – anh giơ cuốn sách đang mở phần truyện của cô ra – “tiền lương vừa mới lấy đã đi mua luôn rồi, sau này thành nhà văn nổi tiếng nhớ đừng quên ông anh này nhá”.
“Cái gì mà nhà văn nổi tiếng chứ, em đang buồn thối ruột ra đây” – cô phụng phịu nói rồi bò ra mặt bàn, từ sau khi truyện ngắn của cô thành công, cô bắt đầu phát hiện ra mình có niềm đam mê kì lạ với việc viết lách. Cô không chắc mình sẽ đi được bao xa nhưng cô vẫn muốn thử sức, việc viết ra những điều trong lòng luôn làm cô thấy thoải mái hơn.
“Sao thế?” – anh hỏi.
“Em bị người ta trả lại bản thảo rồi, chắc phải lần thứ mười mấy chứ không ít”.
“Viết hoài về tình đầu, em không thấy chán sao?” – anh nhíu mày nhìn xấp giấy cô đưa.
“Hay mà, có vấn đề gì sao?” – cô hào hứng.
“Em định giữ cậu ta đến bao giờ?” – anh phớt lờ biểu hiện của cô, gương mặt không chút nét cười.
“Cái gì mà giữ với không giữ chứ, mỗi truyện của em là một người khác nhau mà, anh sao vậy?”
“Khác nhau? Em có đọc truyện của mình không vậy? – anh hơi lớn tiếng.
“Sao nào, sao tự dưng anh lại cáu với em chứ, em đã bực vì không nộp được bài rồi thì chớ…” – cô cũng không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
“HAI ANH CHỊ RA NGOÀI CHO TÔI” – tiếng nói của cô thủ thư vang lên làm hai người giật mình, cô bực mình đứng lên, giật lại bản thảo từ tay anh rồi chạy khỏi nơi đó.
…với những trang bản thảo, những câu từ, những nhân vật của tớ đều phảng phất hình ảnh cậu trong đó…
Tích tắc…tích tắc…
Cảm thấy sợ hãi, tớ gồng mình chạy ngược chiều thời gian bằng tất cả sức lực, thầm mong bản thân thoát khỏi những kí ức về cậu và bí mật của chúng ta. Ở phía bên kia chiếc vòng quay, hình dáng cậu hiện ra, thật hơn bao giờ hết, cậu của hiện tại đón đợi tớ bước xuống khỏi chiếc vòng quay thời gian đó. Lần gặp mặt tình cờ hôm ấy, chúng ta lúng túng chẳng khác gì ngày đầu gặp gỡ. Cậu vụng về đưa tớ cuốn sách để mở phần câu chuyện của chúng ta cùng với chiếc bút bi, đôi mắt cười hình trăng khuyết của cậu hướng đến tớ ánh nhìn đầy ngượng ngùng. Còn tớ, tớ khẽ đưa mắt nhìn người con gái xinh xắn đang đứng bên cạnh cậu, cô ấy nhìn tớ, mỉm cười nhẹ nhàng…
“Chị, thì ra chị là người viết truyện này à, em thích lắm ạ, không ngờ chị là bạn của anh Việt Anh nữa” – cô gái híp mắt nhảy cẫng lên như một chú thỏ con, đôi tay nhỏ bé níu lấy cậu, hình ảnh dễ thương của cô ấy bỗng khiến tớ buông một nụ cười. Một nụ cười không rõ là hạnh phúc hay là tiếc nuối.
Cậu hiểu, tớ hiểu, hai chúng ta đều hiểu…
Tớ định giữ cậu đến bao giờ?
“Em định giữ cậu ta đến bao giờ?”
Câu nói của anh cứ ám ảnh tâm trí cô. Từ sau lần cãi nhau trên thư viện, cô và anh chưa liên lạc lại với nhau. Quả đúng là sau khi bình tĩnh lại, cô đã giành nguyên một ngày đọc hết các bản thảo của mình, không thể nói chúng tệ, phải nói là cực kì tệ, cứ như cô viết một bản rồi copy ra mấy chục bản khác nhau vậy. Cô đã vô tình đóng khung trái tim mình theo khuôn mẫu của người con trai ấy rồi áp đặt lên từng trang viết mà không hay.
“Tinh” – đang lăn lộn trên giường với suy nghĩ làm thế nào để xin lỗi anh thì bất chợt tiếng tin nhắn làm cô giật mình.
From Mọt sách
“Anh xin lỗi chuyện lần trước nhé, đúng ra anh không nên nổi nóng với em”
Cô im lặng một chút rồi soạn tin gửi cho anh:
Reply to Mọt sách
“Không sao mà, đúng ra em mới là người phải xin lỗi, em đang định xin lỗi anh, hôm đó em cũng hơi nóng tính.”
From Mọt sách
“Vậy là chúng ta huề nhé, mai em rảnh không, anh mời em li nước tạ tội, cho em cả mấy quyến sách nữa”
Reply to Mọt sách
“Thực ra cũng không cần đến mức đó, nhưng anh đã có ý thì em không khách sáo đâu keke” – cô gửi tin cho anh nhanh nhất có thể, trên khóe môi còn lưu lại nụ cười nhẹ.
From Mọt sách
“Được thôi, hẹn cô ở trường nhé, tôi đỡ phải lội lên ;))))))”
Reply to Mọt sách
“Ờ hớ, cứ quyết vậy đi =)) mà anh này, lần trước anh ở thư viện anh định nói với em cái gì vậy, em xin lỗi, tại lúc đó em bỏ đi nên…”
From Mọt sách
“Ah, anh nghĩ về truyện của em thôi, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ em không chịu mở cửa trái tim mình đón nhận những điều khác thay vì cậu ta, đó là lí do em không thể viết tiếp”.
Tớ định giữ cậu đến bao giờ?
À không, đúng ra câu hỏi phải là “Bao giờ tớ có thể buông tay cậu?”
Trong suốt cuộc hành trình xuyên thời gian ấy, tớ chợt nhận ra một điều. Khi tớ quyết định văn ngược kim đồng hồ, tớ đã vô tình đưa bản thân đi sai lối, không phải để tiết lộ bí mật của cả hai, không phải để mong đợi một lời hồi đáp, càng không phải muốn ở bên cậu. Tớ chỉ đơn giản là cô gái cố chấp giữ khư khư hình bóng về một chàng trai cao gầy trong bộ đồng phục trắng bằng bất cứ giá nào mà quên mất một điều, bất kì ai trong chúng ta đều phải trưởng thành. Sẽ có một ngày nào đó mọi người đều thay đổi, rồi sẽ đến lúc cậu thay đi chiếc áo đồng phục trắng nghịch ngợm hôm nào và khoác trên mình bộ vest lịch lãm để sánh đôi với cô gái ấy trong lần hẹn hò đầu tiên. Sẽ đến lúc trái tim tớ lại rung động lần nữa và đón nhận những điều mới mẻ. Ai cũng cần phải rũ bỏ quá khứ và ai cũng có những con người đặc biệt lướt qua một lần trong đời với một ý nghĩa bí ẩn nảo đó.
Trái tim của chúng ta cũng nằm trong vô vàn những sự thay đổi ấy.
Cũng giống như việc thời gian chẳng còn ý nghĩa gì nếu ta cứ vặn ngược chiều kim đồng hồ.
Cũng giống như cậu, người con trai đầu tiên mang đến cho tớ hương vị tình yêu, đến với viết lách, và dạy tớ cách mở lòng mình ôm ấp tình cảm của cả thế giới.
Tích tắc…tích tắc…tớ đếm nhịp chạy thật nhanh theo nhịp đập thời gian…
“Anh đến sớm thế?” – cô đẩy cánh cửa gỗ ép sơn xanh, tiến nhanh về phía anh. Đang trong dịp lễ giáng sinh nên Nhã Nam cũng được trang trí lung linh hơn mọi ngày với cây thông đặt ở cửa và những chùm đèn rực rỡ treo xung quanh các giá sách, trong những hốc sách nhỏ còn để sẵn những hộp quà đỏ chói càng làm cho không gian nơi đây trở nên ấm áp lạ.
“Đến sớm để vào đây tránh rét mà em” – anh lại nở nụ cười kẹo gôm của mình – “mà sao giờ này em mới tới?”
“Em đi nộp bản thảo” – cô nói – “mà nói cho anh tin vui nha, truyện của em lại được nhận rồi đó, giờ thì em, nói thế nào nhỉ, chính thức trở thành nhà văn rồi, giỏi không?” – đang cao hứng nên cô bật một câu bông đùa với anh.
“Vâng, giờ thì đúng là nhà văn rồi, chẳng bù trước kia ai đó tự nhận mình là nhà văn trong khi còn chưa viết ra tác phẩm nào” – anh cũng trêu lại cô.
“Ah, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa mà!!!” – cô bĩu môi, dậm chân xuống đất tỏ ý không vừa lòng.
Hai người cứ thế vui vẻ cười đùa rồi cùng nhau đọc sách cho đến khi hiệu sách bắt đầu vãng người và trở thành đại bản doanh của riêng họ.
Tớ mỉm cười đón lấy cuốn sách và chiếc bút từ tay cậu rồi bỗng cười vang trước sự dễ thương của cô gái ấy, nàng nhìn chăm chú vào nét chữ trên tay tớ với anh mắt phấn khích.
“Gửi người cũ…
Cuối cùng tớ đã có thể nói ra những điều trái tim mình muốn, cuối cùng tớ đã có thể vén bức màn bí mật của hai chúng ta
Giờ thì tớ có thể yên tâm rồi, tớ sẽ để cậu bước đi và…tớ cũng sẽ mở cửa trái tim mình để bước tiếp…
Chàng trai đầu tiên của tớ…hãy hạnh phúc nhé
Thân”
“Anh thấy dạo này em có vẻ rất vui” – anh bỗng cất tiếng khi hai người cùng nhau ngồi đọc sách trên chiếc ghế dài cạnh khung cửa sổ. Sau một hồi chọn lựa, cả hai ngồi luôn tại Nhã Nam đọc thử một vài đoạn trước khi quyết định mua.
“Dạ, sao cơ?” - cô ngước mắt lên khỏi cuốn “Nhật kí”, hướng về phía anh.
“Thì anh thấy em dạo này cười nhiều hơn, đùa nhiều hơn, bỉ bựa cũng nhiều hơn, khác hẳn với hồi đầu, mặt lúc nào cũng như bánh bèo nhúng nước”.
“À, có lẽ việc buông tay một ai đó khiến em dễ dàng nhận ra tình cảm của những người xung quanh em chăng” – cô mỉm cười – “em cảm thấy mình được yêu nhiều hơn bao giờ hết, tự dưng em có nhiều thứ muốn viết quá đi” – cô vừa nói vừa ngắn nhìn những ánh đèn cam đỏ trên trần nhà..
“Thật chứ, vậy có muốn anh cho em gợi ý không?”
“Nói em nghe xem”.
Cô nhìn sang người con trai đối diện, vẫn là ánh mắt trầm buồn và xa cách ấy, nhưng đâu đó lại toát lên nét dịu dàng, nó mang đầy cảm giác tin tưởng khiến cô bỗng chốc xao động. Gương mặt góc cạnh nam tính của anh ghé sát vào tai cô thì thầm:
“Câu chuyện mở đầu khi một chàng trai gặp gỡ một cô gái, lần đầu tiên, trong tiệm sách…”
- Trà An
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.