Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì em lỡ thương anh thật rồi (Vlog Radio)

2019-03-08 17:24

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Họ bảo tôi không nên tiếp tục nhưng không bảo tôi dừng thế nào. Lỡ thương thật rồi, nói buông là có thể buông được sao?

Bạn sẽ không còn là chính mình khi bạn nhận ra mình thích một ai đó!

Có những nỗi niềm không thể nào diễn tả hết, bản thân có thể ép buộc mình làm mọi thứ nhưng không thể ép buộc tình cảm. Thương thì cứ thương thôi còn ở bên nhau hay không thì còn phụ thuộc đối phương có muốn bên cạnh mình hay không? Thương một người không thương mình cũng giống như cơn mưa nặng hạt, chỗ nấp mưa thì đầy ra đấy nhưng không có chỗ cho mình chen chân, chỉ biết đứng nhìn và cuối cùng là ướt mưa.

Thanh xuân của tôi đang ở những khoảnh khắc rực rỡ nhất, tôi đang tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời khi chẳng yêu ai và cũng chẳng ai yêu. Không có sự bận tâm nào ngoài bản thân và gia đình. Tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời rằng đã cho tôi một cuộc sống tuyệt vời đến như vậy, mỗi ngày đều có thứ mình thích để làm và cố gắng cho những ngày trọn vẹn và hoàn hảo nhất có thể. Nhưng rồi, mọi thứ đều phá vỡ cho đến khi gặp họ...

Khi thích một ai đó, cuộc sống cũng tự nhiên vì người đó mà thay đổi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình có thể làm nhiều đến như thế khi thích một người. Tôi thay đổi cả những lịch trình đã đặt sẵn từ trước để có thời gian gặp họ nhiều hơn, thay đổi cả lối về chỉ để đi ngang qua lối nhà họ, thay đổi cả giờ giấc của mình để online cùng giờ với họ, thay đổi cả cuộc sống bận rộn trước đây chỉ để quỹ thời gian đến những quán cafe họ hay đi, thay đổi cả thói quen và sở thích, từ một đứa không thích mèo và giờ tôi đã có hai con trong phòng vì biết họ cũng nuôi mèo, những bài hát họ hay hát đã thay thế cho list nhạc của tôi... Chẳng ai biết những điều tôi làm vì họ, kể cả họ cũng vậy. Nhiều khi bản thân tôi cũng không biết chính mình nữa là vì có lúc tôi làm những việc trong vô thức để rôi khi nhận ra tôi lại tự cười chính mình.

Vì em lỡ thương anh thật rồi

Crush của tôi – một chàng trai với tôi là toàn diện. Nhưng tôi chẳng thích họ vì cái vẻ bề ngoài hay những thành tích mà họ có. Tôi thích ánh mắt buồn của họ – một đôi mắt biết nói. Ngay từ lần đầu tiên gặp họ, khi họ vừa đàn vừa hát và đôi mắt đó hướng về phía tôi, trái tim tôi đã bắt đầu biết loạn nhịp là gì. Đằng sau nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt họ, đằng sau những câu hát nghêu ngao, sau những cái thả hồn cùng câu chữ và nốt nhạc, tôi thấy họ là một người đầy tâm sự và trưởng thành hơn so với cái kiểu trẻ con mà họ phô ra cho mọi người thấy. Họ kín đáo và nội tâm hơn những gì người khác thấy.

Nhưng từ chối lại là điều tôi muốn. Crush thật ra chỉ là từ thích hợp cho mối quan hệ hiện tại của tôi với họ thôi. Hơn nữa tôi không muốn đi xa hơn, không muốn họ đồng ý vì bản thân tôi vẫn chưa đủ tự tin để đi bên cạnh họ. Tôi không xinh đẹp, cũng không tài năng như những cô gái bên cạnh họ. Căn bệnh của tôi nó cũng có thể mang tôi đi bất cứ khi nào, tôi không muốn mình là gánh nặng thêm cho một ai nữa. Mỗi ngày tôi vẫn đọc lại những tin nhắn tôi với họ, vẫn tự cười và tự khóc một mình.

Họ bảo tôi không nên tiếp tục nhưng không bảo tôi dừng thế nào. Lỡ thương thật rồi, nói buông là có thể buông được sao?

“Em thật sự thương anh rất nhiều, nhớ anh rất nhiều. Bản thân không dám hi vọng vì sợ sẽ thất vọng. Em sợ lắm mỗi khi nghĩ tới việc anh sẽ tìm được người mà anh nói là phù hợp. Em không biết cái định nghĩa phù hợp ấy sẽ là như thế nào, em chỉ tin duyên phận thôi, có duyên thì gặp có phận sẽ yêu và còn lại ở bên nhau do em và anh quyết định. Dù bản thân không dám nghĩ sẽ đi xa hơn nhưng tận đáy lòng em vẫn khao khát được yêu thương, được quan tâm.

Em không sai và anh lại càng không, tình yêu làm gì có lỗi đâu anh, chỉ là em gặp không đúng người nên sai người, sai cả thời điểm thôi. Em tin rằng duyên đã định thì có rẻ lối nào em vẫn sẽ gặp anh, vẫn sẽ làm như vậy và vẫn thích anh. Hẹn gặp lại anh ở một thời điểm thích hợp hơn ở một cuộc đời tươi đẹp hơn...”

© Mèo Ú – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Là con gái mạnh mẽ đến đâu cũng sợ những tổn thương (Cafe Vlog)

Là con gái mạnh mẽ đến đâu cũng sợ những tổn thương (Cafe Vlog)

Người ta vẫn thường nói “Chim sợ cành cong”, một lần bị tổn thương ngàn lần e dè, hoảng sợ. Là con gái cũng vậy, một lần tổn thương là lo sợ, khép kín trái tim mình.

Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau

Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau

"Yêu xa không đáng sợ bằng bạn thân ở xa, những lúc mình cần nó nhất thì nó lại không thể ở bên cạnh mình".

Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ: 3 câu chuyện dạy con cực ý nghĩa ai cũng nên biết (Cafe Vlog)

Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ: 3 câu chuyện dạy con cực ý nghĩa ai cũng nên biết (Cafe Vlog)

Gia Cát Lượng nhắc nhở con cái muốn đạt tới tĩnh cần không ngừng tu thân và tự kiểm điểm bản thân. Muốn làm được Kiệm cần phải bồi dưỡng tài năng đức hạnh và tiết tháo cao thượng.

Chuyến xe nào đưa ta về với ngày xưa (Cafe Vlog)

Chuyến xe nào đưa ta về với ngày xưa (Cafe Vlog)

Tuổi thơ là những tháng ngày chẳng lo chẳng nghĩ, đặt lưng xuống đó rồi ngủ đó, chẳng phải gác tay lên trán và chở theo bao nỗi lo ngày mai ra sao hay những tiếng thở dài đánh thức cả một màn đêm tĩnh lặng

Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ! (Cafe Vlog)

Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ! (Cafe Vlog)

Đã hơn một lần, tôi khát khao mình có thể bé lại, khát khao được kề bên cha mẹ, nằm trong lòng quê hương như những ngày non dại. Loay hoay giữa một mớ bộn bề của cuộc sống, những áp lực, những buồn âu, khó nhọc cứ khiến trái tim tôi thổn thức một nỗi nhớ quê nhà.

Có một nơi ai cũng muốn về (Cafe Vlog)

Có một nơi ai cũng muốn về (Cafe Vlog)

Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. “Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn.”

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi (Cafe Vlog)

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi (Cafe Vlog)

Khi nào bạn nhận ra mình thật sự đã lớn? Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.

Đi để trở về (Cafe Vlog)

Đi để trở về (Cafe Vlog)

Hôm nay, sau một khoảng thời gian dài xa quê, tôi đang trở về. Đây không phải chuyến đi cuối cùng của tôi, đây cũng không phải chuyến đi nhiều kỉ niệm và sâu sắc nhất, nhưng đây là chuyến đi trở về.

Về nhà đi con! (CafeVlog)

Về nhà đi con! (CafeVlog)

Tôi vẫn luôn biết ơn người đàn ông ấy, người chồng, người bố luôn hết mực yêu thương mẹ con tôi vô điều kiện, “bố không phải bố ruột của con, bố cũng không là người hoàn hảo nhưng bố vẫn sẽ yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất!”.

Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về nhà (Cafe Vlog)

Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về nhà (Cafe Vlog)

Con đã lớn, đã đến lúc học cách trưởng thành, học cách thôi không dựa dẫm vào ba mẹ. Con phải đi để tìm lối rẽ cho riêng mình.

back to top