Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì em chỉ là người thứ ba

2016-03-28 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ vị cà phê đó quá nặng nề khiến em không thể giữ vững nổi, cốc rơi, tay em nóng bỏng, vậy là món quà cuối cùng anh tặng em còn giữ, đã không còn vẹn nguyên. Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt, có cố nối lại cũng chẳng tồn tại bền lâu. Cái gì đã đi là đi, dù níu giữ bao lâu cũng đâu còn là của riêng mình nữa. Và cái gì đã quên là phải quên, có nhớ nhung mãi thì cũng chỉ là quá khứ.

***

Mùa đông năm nay thật lạnh, gió đã trút rụng hết lá cây bàng già trước cửa - nơi anh vẫn đứng chờ em mỗi sáng. Em đã kịp nhặt lại một chiếc lá vàng, giữ cho nó phẳng phiu trên một trang nhật ký. Cuốn sách của những ngày xưa cũ, của những ký ức chẳng biết đến khi nào sẽ ngủ quên.

Em ngồi một mình trong góc phòng, hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, thành phố ngả nghiêng, hoàng hôn rơi lả tả, trời túc tắc tối đổ sầm và ngã ba đường về trống rỗng. Không đèn, không xe, không tiếng bước chân người lang thang qua ngõ nhỏ, chỉ đằng đẵng phía xa, có chăng là xa lắm tiếng con tàu than thở về ga.

Nhạc phát lên bài hát quen thuộc chúng ta vẫn thường nghe mỗi tối, không một lý do gì cả, chỉ là em muốn nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Ai cũng nói rằng mỗi lần nhớ ai đó, nghe nhạc hay nhắc tên đều có cảm xúc ùa về.

Người đến sau mùa đông

Em tin! Bên ngoài kia, có cơn gió từ một miền hoang hoải thổi dội vào tán cây gầy guộc không biết lạnh, không biết đau.

Đêm qua em có tự pha cho mình một cốc cà phê màu đen vị đắng, đồ uống trước đây anh vẫn dùng mỗi sáng. Có lẽ cái hương vị đó quá nặng nề khiến em không thể giữ vững nổi, cốc rơi, tay em nóng bỏng, vậy là món quà cuối cùng anh tặng em còn giữ, đã không còn vẹn nguyên. Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt, có cố nối lại cũng chẳng tồn tại bền lâu. Cái gì đã đi là đi, dù níu giữ bao lâu cũng đâu còn là của riêng mình nữa. Và cái gì đã quên là phải quên, có nhớ nhung mãi thì cũng chỉ là quá khứ.

Em tin! Bên ngoài kia, nơi chiếc đèn cạnh cửa sổ vừa bật sáng, bóng một con thiêu thân nhập nhòe bay tìm hơi ấm, không biết mỏi mệt.

Anh có còn nhớ bức hình cũ, đó là kỷ niệm cho lần thứ hai mình hò hẹn. Cũng vào mùa đông anh nhỉ, nhưng chẳng lạnh lắm. Nơi gốc cây bàng anh đứng mỗi ngày, tên hai đứa mình có khắc trên đã mờ dần, chỉ còn lại là những vết gạch ngang dọc mơ hồ về một buổi chiều cũ, chưa hẳn đã xa nhưng cũng chẳng thể nhớ nổi rõ ràng. Anh từng nói với em về sự rời xa, rằng mỗi con người là một khoảnh khắc. Họ đến rồi họ sẽ đi, không sớm thì muộn và bằng cách này hay cách khác. Có người đi đường ngắn, có người đi chặng đường dài, có người theo ta cả đời, cũng có người bỏ lại ta chỉ sau vài lần gặp gỡ. Nhưng mỗi người đều là một điều gì đó mà số phận gửi gắm, họ đều có mục đích, đôi khi chỉ để dạy ta một bài học.



Em tin! Con nhện chăng tơ phủ kín mặt sau tấm hình đã lâu, nó đã rời bỏ tổ, không thấy vui, cũng chẳng mấy làm buồn.

Ở một nơi xa xôi nào đó, anh có còn nghe những bản nhạc mình đã nghe, uống cà phê đen đắng mỗi sáng thức dậy, giữ tấm hình mình từng chụp chung, và nhớ đến em như cách em vẫn làm? Tất nhiên là không rồi, vì em chỉ là người thứ ba.

© Đỗ Quang Hiệu – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Duyên phận anh dành cho em





Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

yeublogviet

Tham gia fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất của blogradio.vn trên Facebook

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top