Vì cố chấp yêu nên cố chấp đau
2017-01-31 01:30
Tác giả:
“Anh à, anh có biết tiểu thuyết “Bên nhau trọn đời” của tác giả Cố Mạn hay không? Câu chuyện kể về tình yêu đẹp như cổ tích của Dĩ Thâm và Mặc Sênh, họ xa nhau 7 năm, và cuối cùng được bên nhau mãi mãi…
Còn em, em đợi anh, 5 năm rồi…
Em từng hy vọng mình giống như họ. Nhưng hình như cuộc sống của em đang rẽ theo ngã khác. Em vô tình quên đi cô gái ấy, nữ phụ trong câu chuyện 7 năm, Dĩ Văn – cô gái mỏi mòn chờ Dĩ Thâm, một lòng vì anh ấy, chỉ đáng tiếc, Dĩ Thâm không yêu cô ấy. Và anh… chẳng yêu em”
Anh à!
Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ thương ai đó thật nhiều. Chưa bao giờ em tin vào tình yêu. Chưa bao giờ em nghĩ rằng sẽ cho phép tự làm đau bản thân mình như vậy. Chưa bao giờ… em nghĩ rằng mình sẽ nhớ một người nhiều đến thế. Nỗi nhớ ấy quay quắt trong lòng, hiện hữu tên anh thật rõ nét, để đi đâu, làm gì, cũng chỉ thấy bóng hình anh.
Em cảm thấy buồn nhất, không phải em thất bại. Mà là khi em chiến thắng, không có anh ở bên chia sẻ. Khi ấy, anh còn đang lo… cho người con gái khác.

Chị Vũ Yên bảo rằng “Sau này em sẽ hiểu, thương ai cũng không bằng tự thương lấy mình. Không ai thương ai mãi được cả”. Trước đây, em đã tự hỏi mình rằng: “Anh sẽ thương em mãi chứ?”. Bây giờ, em có câu trả lời rồi, thật rõ ràng và đau nhức. Anh chưa từng thương em thì sao có thể “thương em mãi”. Vậy mà tại sao sau bao năm trôi qua như thế, em vẫn thương anh nhiều như vậy. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, anh vẫn hững hờ với em như thế, em vẫn dại khờ theo sau anh như thế, người anh yêu vẫn chẳng phải là em như thế. Có điều, em không còn mè nheo đăng đẳng theo anh, bất chấp mọi thứ. Em lặng lẽ hơn, em đau đớn nhiều hơn, và giỏi giấu cảm xúc của mình hơn ngày xưa.
Bạn bè luôn hỏi em: “Sao lúc nào mày cũng nhiều năng lượng như thế nhỉ? Lúc nào cũng vui vẻ, tự tin?”. Bởi em tự nhắc mình rằng: “Dẫu có buồn cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ càng thêm rối rắm mà thôi, cớ gì không vui vẻ mà sống”. Em đã đúng. Em đã sống vô ưu và rực rỡ như một đoá hoa khiến ai cũng ghen tị với em. Họ bảo em giỏi giang, vui tính, xinh đẹp… họ ngưỡng mộ em. Cho đến ngày em gặp lại anh. Cuộc sống của em như chiếc đồng hồ cát, lật ngược trở lại để nỗi đau rót từ từ, dần dần mà đau xót.
Em đã hi vọng rằng anh chưa thuộc về ai, hi vọng anh vẫn vui tươi ngày ấy, hi vọng… anh quan tâm em. Và em sai rồi. Em ngây thơ đến nỗi em tin rằng một người không liên lạc với em 4 – 5 năm mà vẫn nhớ về em, vẫn thương em và kiếm tìm em… giống như em kiếm tìm người ta vậy. Bao năm như thế, trong lòng em vẫn cố chấp giữ mãi hình bóng một người, bướng bỉnh làm trái tim mình đau xót với nỗi nhớ cứa mạnh tim khi bất chợt trào về.
Anh không yêu em, anh chưa từng có ý định yêu em. Người anh yêu có thể là cô gái này, cô gái kia, nhưng tuyệt đối không phải là em. Em đã đau lòng như thế nào khi thấy anh gục ngã vì cô gái ấy. Nước mắt em rơi khi anh im lặng giữ riêng nỗi buồn cô gái ấy. Thấy anh buồn, em đau lắm.
Em lo lắng đến mức nào khi anh chẳng cười đùa nữa. Anh bây giờ sống thật hơn. Khi em còn là cô sinh viên năm hai lo hôm nay ăn gì, tối mặc bộ quần áo nào đi học, phim đã ra tập mới chưa… thì anh gánh đủ thứ trên vai, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến anh trở nên già dặn, cú sốc tình cảm người ấy lạnh lùng bỏ đi khiến anh câm lặng.
Em không thể làm được gì, dù chỉ đến bên cạnh và ngồi im lặng, thấm thía nỗi buồn của anh thôi, bởi khoảng cách chúng ta là hàng chục giờ đồng hồ. Cũng bởi anh đi, cô ấy buông bỏ. Còn em cố níu một bàn tay không thuộc về mình, một bàn tay chưa bao giờ có ý định nắm lấy tay em.
Khi anh đọc tin nhắn của em, không trả lời, em biết, anh đã đau lòng như thế nào…
Tại sao em cứ mãi yêu người em chưa từng gặp mặt?
Tại sao em cứ mãi yêu người chưa bao giờ mở lòng với em?
Tại sao em cứ mãi dại khờ làm mình đau như thế?

Về em, anh biết hết. Về anh, em chẳng biết điều gì. Anh không cho xem ảnh, không cho biết ngày sinh, chỉ một chữ Nghệ An – địa chỉ nơi anh sống. Giọng của anh… như thế nào? Em không biết. Em tò mò cảm giác… khi anh gọi tên em. Em muốn biết cảm giác khi được cùng anh đứng dưới một bầu trời, được cùng anh thở chung bầu không khí, sẽ như thế nào…
Mọi thứ giữa chúng ta không có gì hiện hữu… Mọi thứ đều là ảo. Mối tình 4 – 5 năm ấy cũng là qua internet, là do em ngốc, cứ cố chấp nhớ anh nhiều như thế. Nhưng sao cảm giác đau lòng lại thật đến như vậy? Em thấy mình có đôi lúc không thở được, khi gương mặt trong bức ảnh ấy hiện ra. Đừng giấu em nữa… Điều duy nhất em biết được mà anh không cho phép, là bức ảnh, bức ảnh người em thương thật nhiều. Gương mặt ấy, đôi mắt, mái tóc, bờ môi ấy em thương biết nhường nào. Em đã tưởng tượng người em thương đen nhẻm lại thấp bé nữa cơ. Không ngờ anh cao lớn và chững chạc khác xa điều em nghĩ. Em không quan tâm người khác nghĩ gì về anh. Chỉ biết trong lòng em, anh là người em thương nhất. Người em thương xấu cũng được, đẹp cũng được, chỉ cần người ấy thương em. Trớ trêu thay, người em thương thật đẹp, nhưng thương em thì không.
Anh quay cuồng trong bao nhiều gánh nặng, anh nhói đau vì cô ấy bỏ đi, anh im lặng, đóng lòng mình thật chặt, ôm khư khư nỗi buồn và mải miết bước đi, để phía sau anh, một cô gái dại khờ chạy theo, góp nhặt nhưng đau buồn, mảnh tim anh vụn vỡ để lòng mình quằn quại.
Em không buông lời trách cứ, bông đùa hay gặng hỏi, chỉ im lặng chờ anh.
Nga lạnh lắm. Anh chỉ có một mình. Em thương anh, nhưng giá mà tình cảm ấy đến từ người anh mong muốn.
Hà Nội cũng lạnh rồi, gió tái tê thổi gãy tia nắng vàng sót lại. Em héo hắt, hao mòn vì thương nhớ. Giá mà em đủ dũng cảm để nói cho anh biết em thương anh nhiều đến nhường nào…
Dòng đời cứ nối tiếp những đau buồn, hân hoan khiến anh quay guồng, mải miết. Em tự hỏi, liệu có bao giờ anh dừng lại, dù một phút, đủ để thấy cô gái nhỏ theo anh gót chân đã tứa máu tự bao giờ…
Anh à, Nga lạnh, anh đừng ốm nhé!
© Sally – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.







