Phát thanh xúc cảm của bạn !

Về nơi nắng lên

2014-07-08 01:06

Tác giả:


Truyện Online - Đôi khi, cứ ngỡ hạnh phúc hai chữ ấy là thứ quá xa xỉ với bản thân ta nhưng kì thực chỉ là bản thân ta đã để nó ngủ say quá lâu mà thôi. Hãy mạnh mẽ đánh thức nó dậy, đón ánh bình minh, dang rộng tay đón chào ngày mới, tặng cho đời nụ cười hạnh phúc và đón nhận tia nắng ấm áp mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi chúng ta.

***
Đan Linh buông thả cho đôi chân trần tự do trên nền cát nóng bỏng, mỗi bước chân cô đi lại in dấu một vết tích mà gần như ngay sau đó thôi sẽ nhanh chóng được cát và gió khỏa lấp như nó chưa từng tồn tại.

Cái nắng này, cái gió này, cái nóng đến cháy da này đã từng là một phần cuộc sống,đã từng là hơi thở, đã từng là một phần ấu thơ trong cô.

Cái nắng, cái gió, cái hờn cái dỗi của bà mẹ thiên nhiên đã tôi luyện cho những bước chân của những đứa con sinh ra trên mảnh đất này thêm cứng cáp, thêm vững chãi để có thể bước thật lâu, đi thật xa.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt của xứ gió lào cát trắng, Đan Linh bình an giang tay ôm vào lòng mùi vị mằn mặn của quê hương. Phải rồi, cái luôn theo đuổi cô, cái mà cô luôn cảm thấy hụt hẫng chơi vơi bao năm qua trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước đi, trong  mỗi  giấc mơ của  mình chính là đây, chính là mùi vị này đây.

Đã lâu.

Lâu lắm rồi!

về nơi nắng lên

Cô ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu  cho tan hết khí trời quê hương tan chảy vào mọi ngóc ngách tế bào của cơ thể.

-    Mẹ con không được khỏe, con sắp xếp thời gian…

Cuộc điện thoại ngắn ngủi đầy tính chất thông báo của cha kéo cô xa rời cái thành phố ồn ào náo nhiệt, xa rời nơi trú ẩn bao lâu mà có tồn tại ở đó hay vắng mặt thì ngày mai nó vẫn đón bình minh từ nửa đêm, ngày mai nó vẫn chạy đều vòng quay của mình.

Dòng sông quê vẫn dịu dàng chuyển nhịp, bến đò cũ vẫn lặng lẽ chuyên chở khách qua sông, có những người đi rồi về, về lại đi. Có những người khách phương xa chỉ đi vé một chiều, không bao giờ đi chiều ngược lại, cũng có người con xa quê đi hẹn ngày về nhưng mãi mãi chẳng về nữa, cũng có những người con xa quê chẳng hẹn ngày về.

-     Mẹ ơi! Đây là đâu vậy ?

Mười năm xa quê, cô chưa một lần trở lại, mười năm xa quê cô chưa một lần nghĩ đến ngày về, mười năm rồi…chỉ một cái chớp mắt thôi đã là quá khứ.

“Mày đi đi, đừng bao giờ về đây nữa”.

Giọt nước mắt cuối cùng cạn khô cũng là lúc cô biết mình chẳng còn đường lùi. Cô đã chẳng dám tin vào những gì mình nghe, cô chẳng dám tin người yêu thương cô nhất trên đời lại đủ tàn nhẫn đẩy cô ra vào lúc cô cần người ấy nhất, cô chẳng dám tin chỉ hôm qua đây thôi những người vẫn yêu thương cô hết mực , vẫn coi cô là tấm gương cho con cái họ đã có thể ngay tức khắc quay lưng lại, dè bỉu, khinh bỉ coi cô như kẻ tội đồ.

-    Đan Linh phải không con?

Dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt cha, ông gầy đi nhiều, tóc đã nhuộm bạc, dáng đi chẳng còn nhanh nhẹn, bất giác khóe mắt cô cay cay.

-    Dạ, con đã về…

Cô cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại vỡ òa, ba từ đơn giản vậy thôi mà không thể nào nói cho trọn vẹn được.

Lớp bụi thời gian nhuộm đẫm mái nhà xưa. Cây khế sau nhà vẫn trĩu quả nhưng chẳng còn ai tranh hái như cô với lũ bạn trẻ trâu năm xưa, quả rụng đầy gốc. Vẫn còn đây bờ rào bằng cây dâm bụt mà để chiều lòng con gái, cha cô đã chằng ngại ngùng đội mưa, đội gió đi xin về trồng. Ngày cô đi chúng mới lẫm chẫm những nụ hoa đầu tiên, giờ chúng vẫn đua nhau khoe sắc thắm, vẫn cùng nhau toả bóng chỉ có cành đã khẳng khiu, thân cây đã gầy guộc, lá vàng rụng đầy cội, đã  chẳng còn dáng vẻ mơm mởn của năm nào nữa.

Vẫn còn đây giếng nước sau hè, nước trong vắt như thuở nào chỉ có rêu phong tháng năm đã phủ dày lên thành giếng. Vẫn là đây mái nhà nép mình sau lũy tre làng nhưng chắc đã lâu lắm rồi không còn tiếng cười tiếng đùa, chắc là lâu lắm rồi không còn tiếng bước chân vào ra, cỏ phủ kín cả lối đi về.

-    Chào bà đi con!

-    Cháu chào bà ạ!

Lời con trẻ hồn nhiên mà khiến trái tim người lớn đau thắt. Là lẽ đương nhiên vậy thôi mà khiến cô chẳng thế nào cầm lệ, là lẽ đương nhiên như vậy thôi mà mẹ cô chẳng thể nào ngăn dòng nước mắt.

“Uống cái này đi”.

Đứa trẻ này đây là máu mủ ruột thịt của bà? Là đứa trẻ mà bà đã đang tâm từ chối, mà không, không phải là từ chối mà là bà đang tâm hòng cướp đi quyền  sống của nó. Không phải là ai khác mà chính là bà.

Vậy mà giờ đây đứa trẻ ấy lại đang ngoan ngoãn gọi bà  không một chút đòi hỏi. Đôi mắt trong veo nhìn bà không một chút gợn sóng nào, vậy mà mười năm trước chính bà là người đã toan tính cướp đi quyền được sinh ra của nó.

-    Cháu tên là An Nhiên….

Tiếng khóc chào đời của nó như thế nào, bước đi chập chững đầu tiên của nó như thế nào, tiếng nói đầu tiên của nó như thế nào…bà không biết, hoàn toàn không biết.

Là đứa trẻ mà đáng lẽ bà phải dang rộng cánh tay của mình để che chở, là đứa trẻ đáng lẽ phải được bà bảo vệ nhưng bà đã từ chối nó, vậy mà giờ đây nó lại đang ngoan ngoãn ở bên cạnh bà.

-    Mẹ…

Mười năm qua với cô chỉ có An Nhiên là người thân duy nhất, mười năm qua cô chưa một lần nghĩ đến ngày đưa An Nhiên trở về, mười năm qua cô chưa một lần nghĩ có ngày có thể nói với mẹ, đây là An Nhiên là con gái con là cháu ngoại của mẹ.

Những nếp nhăn chồng lên nhau không có chút e ngại in hằn dấu vết thời gian trên gương mặt của mẹ cô, đôi tay bà run run nằm trong tay Đan Linh. Đôi bàn tay từng bao đêm vỗ về cô vào giấc ngủ, đôi bàn tay từng nâng niu bàn tay cô đã chẳng còn mềm mại như xưa nữa, đôi bàn tay ấy không còn lạnh lùng đặt trước mặt cô một chén thuốc sinh ly nữa. Giây phút chạm vào bàn tay ấy trái tim cô thấy bình an lạ kỳ như những ngày tóc để chỏm bị lũ bạn trêu chọc lại chạy về khóc nức nở trong vòng tay mẹ.

Cô có oán hận mẹ cô không? Người mẹ một mực thương yêu đã không đắn đo mà buông tay trong lúc cô cần bà biết bao. Người mẹ đã không quản bao khổ cực nuôi cô trưởng thành, đã không một chút dằn lòng mà quay lưng lại lúc cô tuyệt vọng nhất. Người mà trong lúc cô chỉ còn biết tìm bà là cứu cánh duy nhất thì bà có thể có đủ tàn nhẫn để chối bỏ cô.

Cô còn oán hận?

Cái đêm mưa gió bão bùng bủa vây lấy tấm thân bé nhỏ, cô không còn cảm thấy sợ hãi. Không còn  thấy cái tia chớp sấm sét xé trời kia đáng sợ, không còn thấy ánh mắt khinh miệt của những người thân trong làng đáng sợ, không còn thấy bài đồng dao của lũ trẻ con bủa vây mình đáng sợ nữa. Cái giây phút mẹ cô quay lưng, cô đã tự nhủ với lòng mình, đứa con trong bụng là người thân duy nhất, giây phút đó cô đã tự nhủ lòng mình không còn có mẹ nữa.

-    Mẹ xin lỗi…

Nước mắt Đan Linh vỡ òa nức nở, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu tủi phận, bao nhiêu oán hận theo dòng nước mắt mà tan trào. Trong phút chốc, cô lại là cô bé của những tháng năm ấu thơ vỗ về mình an bình trong vòng tay mẹ, trong phút chốc mười năm đi qua như cơn gió đi lạc đã quay về bến bình yên, trong phút chốc Đan Linh không còn nghe thấy tiếng nức nở dồn nghẹn nơi trái tim mình mà vỡ tan tuôn chảy không cần tìm cách níu giữ.

nắng lên

Cơn mưa mùa hạ dịu ngọt đánh thức ánh bình minh tinh khôi, soi rọi khoảng trời yêu thương, sau những giông bão cô lại vùi mình vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay  mẹ. Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ không còn đua tranh chồng chéo lên nhau mà  đang giãn ra mênh mang như nó chưa từng tồn tại. Chúng không chỉ tố cáo thời gian đã vô tình đi qua mà trên đó còn là sự chồng chất của những nỗi đau, những giọt nước mắt, của sự cay đắng, sự giằng xé, bất lực của một người mẹ được sinh ra trong gia đình nền nếp gia phong chẳng thể nào bảo vệ được đứa con mình trong sự chơi vơi của nỗi đau, trước miệng lưỡi đắng cay của cuộc đời.

Hóa ra, nỗi đau đâu chỉ riêng mình cô, nỗi tủi hận đâu chỉ riêng mình cô, sự mất mát đâu chỉ riêng mình cô. Đan Linh muốn dùng đôi bàn tay của mình xua tan những nếp nhăn ấy, xóa hết dấu vết như chúng chưa từng tồn tại, như chúng chưa từng xuất hiện. Hóa ra, đôi khi ta vô tình gieo rắc một nỗi buồn phiền cho người khác một cách vô điều kiện rồi lại tự vỗ về nỗi đau những tưởng của riêng mình.
Mẹ ơi! Con xin lỗi!

Sắc cầu vồng chưa vội tan trong nắng sớm, tiếng cười trong trẻo của An Nhiên hòa giọng với tiếng trầm bổng của cha cô đánh thức một ngày mới. Nắng khẽ xuyên qua tán lá đổ xuống sân, len qua khe cửa sổ. Ngoài kia, cánh dâm bụt đỏ cả một góc trời, Đan Linh lười biếng vùi mình trong mùi vị thân thương ùa về.

Đôi khi, ta cứ mải miết chôn vùi trong niềm đau của riêng mình mà quên đi nỗi đau vô thức lan tỏa ra khỏi giới hạn ấy.  Đôi khi, ta cứ quẩn quanh trong thế giới của riêng mình mà quên đi dòng đời đang trôi chạy. Đôi khi, cứ ngỡ hạnh phúc hai chữ ấy là thứ quá xa xỉ với bản thân ta nhưng kì thực chỉ là bản thân ta đã để nó ngủ say quá lâu mà thôi. Hãy mạnh mẽ đánh thức nó dậy, đón ánh bình minh, dang rộng tay đón chào ngày mới, tặng cho đời nụ cười hạnh phúc và đón nhận tia nắng ấm áp mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Cho dù hôm nay bạn chưa chạm tay vào nó thì đừng nản lòng, chỉ cần có lòng tin, bạn sẽ sớm gặp tia nắng mà cuộc sống dành tặng cho riêng mình.

•    Amme Lương 

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top