Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi thơ qua đi có bao giờ cho ta một vé khứ hồi?

2017-08-25 01:14

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta vẫn hay tự hào kể nhau nghe về tuổi thơ của chính mình, vì tháng ngày ấy có lẽ là đẹp đẽ nhất trong hành trình cuộc đời mỗi người. Khi ấy chúng ta vẫn như một trang giấy trắng, chưa hề dính một vết loang lỗ nào của màu đời.

***

Tuổi thơ qua đi có bao giờ cho ta một vé khứ hồi?

Tuổi thơ nằm yên, lặng lẽ thu mình vào góc nhỏ trong trái tim mỗi chúng ta. Để những ngày ta thấy lòng mình quá chật chội với trăm công nghìn việc ập lên đôi vai thì hãy thả hồn mình nhẹ trôi về những năm tháng ấy. Cho tâm hồn mình một lần nữa bé lại, ta sẽ thấy tâm thanh tịnh và rũ bỏ mọi điều làm ta nặng lòng.

Người ta vẫn hay tự hào kể nhau nghe về tuổi thơ của chính mình, vì tháng ngày ấy có lẽ là đẹp đẽ nhất trong hành trình cuộc đời mỗi người. Khi ấy chúng ta vẫn như một trang giấy trắng, chưa hề dính một vết loang lỗ nào của màu đời. Cũng khi ấy trái tim ta chỉ duy nhất một tình yêu dành cho gia đình mình, chỉ vui đùa rong chơi cùng bạn bè, và chỉ một nỗi lo chính là làm sao để khỏi bị mẹ mắng khi ngày nắng chang chang ta chạy khắp xóm nhảy lò cò hay chơi chạy rượt với đám con nít cạnh nhà. Tháng ngày non dại ấy hiền hòa và trắng tinh khôi là thế, vậy mà những điều giản đơn ấy đã vẽ nên một miền tuổi thơ đẹp và bình dị đến lạ thường của những đứa trẻ lớn lên từ thôn quê.

Tuổi thơ trong bạn là gì, kể tôi nghe được không?


Tuổi thơ của tôi là những chiều tụm năm tụm bảy thắt lá dừa làm đủ thứ, nào là dây chuyền, nhẫn hay những con cào cào ngộ nghĩnh. Tuổi thơ tôi có những ngày xúm nhau ra bờ ao cắt lục bình về làm bánh mì bán đồ hàng, bông lục bình tim tím khẽ cài lên mái tóc nhau. Hay những buổi trưa nắng gắt loanh hoanh dưới gốc cây trứng cá tìm thật nhiều những trái chín đỏ mọng. Rồi những ngày mưa xuống nước dâng lên trên cánh đồng, cả bọn rủ nhau đi bắt cá lia thia về bỏ vào cái chai thủy tinh trong veo, những con cá nhỏ xíu nhưng đủ màu xinh xinh, bơi quanh quanh nơi ở mới, còn bọn trẻ chúng tôi thì khoái chí cười đùa.

Tuổi thơ qua đi có bao giờ cho ta một vé khứ hồi?

Tuổi thơ tôi có món chuối nướng thơm phức mỗi chiều trời nhá nhem tối vừa xoa xoa vừa ăn ngon lành, hơi ấm như làm dịu đi cái buốt lạnh của đợt gió chiều. Tuổi thơ có những buổi chạy rong trên cánh đồng bắt dế đem về chọi thi với đám bạn. Để rồi khi mấy bận nghe tiếng dế kêu râm ran, tâm trí tôi lại trôi dạt về miền kí ức xa thẳm kia, sống lại khoảnh khắc hồn nhiên vui đùa.

Tuổi thơ nghèo có màu mực tím mồng tơi dính đầy trên trang vỡ trắng tinh. Từng con chữ nguệch ngoạc đầu đời sao mà quý mà thương quá đỗi. Bởi giờ đây còn mấy ai nhớ đến màu mực giản đơn mà đậm chất quê nhà như thế, khi xã hội ngày càng đổi thay người ta cũng dần dần lãng quên những điều bình dị đã từng.

Rồi có bao giờ bạn tự hỏi chính mình rằng có phải thời gian trôi đi có khi nào quay trở lại? Tuổi thơ qua đi có bao giờ cho ta một vé khứ hồi?


Câu trả lời là "không". Thời gian cứ vùn vụt trôi qua mà không cần đợi bất cứ ai. Chúng ta của tháng năm đó không phải bận tâm quá nhiều điều. Vậy mà ngày nay khi nhịp sống hối hả cuốn xô ta trên dòng đời, buộc ta phải tạm quên đi những điều ấy mà hòa nhập. Ta vội vã chạy theo dòng người đua tranh mà quên mất chính mình chẳng đủ sức bền để đuổi theo đến cái đích hào nhoáng của danh vọng.

Ngày nay ta cố làm quen với những bộ quần áo thời trang, che giấu đi cái nhuếch nhác và những chỗ rỗng tuếch bên trong chính con người mình. Với tôi đấy là một sự ngụy trang, chỉ vì ta muốn hãnh diện với người đời mà phải lừa dối chính mình. Trong khi ngày bé, ta chỉ cần mặc sao cho thoải mái nhất để có thể nô đùa cả ngày dài mà không vướng víu. Ngày nay ta cũng quen với những món ăn cao lương mĩ vị trong những hàng quán sang trọng, đèn màu lấp lánh mà quên đi rằng ngày xưa ta mong có cái bánh lá dừa ăn thôi cũng đủ ấm lòng.

Tuổi thơ qua đi có bao giờ cho ta một vé khứ hồi?

Vì điều gì bạn biết không?

Vì ngày ấy đã là dĩ vãng, qua rồi cái thời hồn nhiên chẳng biết âu sầu. Tất cả những hoài niệm buồn vui về thời non trẻ ta đã gói gém chúng lại và vờ như để nó nằm yên cùng thời gian. Cứ mỗi khắc trôi đi là khoảng cách của chúng ta với quá khứ ngày càng xa dần. Rồi khi vô tình chợt nghĩ lại ta mới nhận ra khoảng trời ngày ấy đáng yêu vô cùng. Là tháng ngày chưa bị những cám dỗ len lỏi vào từng suy nghĩ. Mọi thứ khi ấy là sự khởi đầu, tinh khôi và nguyên vẹn.

Rồi thời gian vụt qua, bọn trẻ con làng quê ngày ấy cũng lớn dần. Cuộc sống thôn quê có thể cho chúng sự bình yên nhưng không thể đủ đầy về vật chất. Vậy là đám nhóc làng nghịch ngợm ngày ấy rời quê lên thành phố, mang theo hành trang là sự kì vọng của cả gia đình và cũng là khát vọng của chính bản thân bọn nó. Giấc mơ về một cuộc sống gắn liền với thế giới điện tử nhanh gọn lẹ chứ chẳng phải con trâu cái cày nữa rồi. Giấc mơ về cuộc đời sung túc đủ ăn đủ mặc, giấc mơ về nhà đẹp xe sang chứ không phải là cuộc đời chân lấm tay bùn. Nhưng dẫu có bao nhiêu đổi thay, dẫu có bao nhiêu thứ gọi mời thì trong mỗi đứa trẻ làng ngày ấy vẫn có một nơi cất giữ đủ đầy những hoài niệm về miền quê nghèo. Nơi ấy đã cho chúng sức mạnh tinh thần để giữa bão tố cuộc đời, đôi lần mệt nhoài với mọi thứ bên ngoài xã hội, chúng lại cùng nhau ngồi lại như ngày xưa, rồi kể nhau nghe về những điều tươi đẹp đã từng. Hạnh phúc chính là phút giây ấy.

Tuổi thơ, một cái tên đơn thuần nhưng bao hàm nhiều điều thật đặc biệt. Để khi vô tình bắt gặp hình ảnh ấy giữa cái nhộn nhịp phồn hoa này, ta lại hoài niệm về nó. Tuổi thơ nằm yên, lặng lẽ thu mình vào góc nhỏ trong trái tim mỗi chúng ta. Để những ngày ta thấy lòng mình quá chật chội với trăm công nghìn việc ập lên đôi vai thì hãy thả hồn mình nhẹ trôi về những năm tháng ấy. Cho tâm hồn mình một lần nữa bé lại, ta sẽ thấy tâm thanh tịnh và rũ bỏ mọi điều làm ta nặng lòng.

Tuổi thơ, miền kí ức yên bình!

© Ngân Tăng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top