Tuổi thơ, ai cũng nhớ mà sao chưa trở về?
2015-11-17 04:40
Tác giả:
Tuổi thơ của tôi là những ngày sống nơi quê ngoại, đồng thời cũng là quê nội. Bên một con sông hiền hòa vào mùa nắng, giận dữ vào mùa mưa. Dưới mái nhà lợp tranh, vách nứa là cuộc sống nông thôn, giản dị đến không ngờ. Khi chưa đến tuổi đi học, hàng ngày tôi được mẹ dắt theo ra chợ bán rau, bán khoai là những thứ được trồng trong vườn. Tôi chưa đủ cao để chạm tay vào những trái mướp dài gần một thước, nhưng lại thích thú vuốt ve những trái bầu to như em bé bò trên mặt đất. Bán hàng xong, tôi lại ngồi vào quang gánh cho mẹ đưa về. Tôi lắc lư theo bước chân mẹ. Lớn lên một chút, tôi được theo ba đánh cá ven sông. Những mẻ lưới kéo lên đầy cá giãy đành đạch, thích vô cùng.
Tuổi thơ của tôi là được ăn những món nghèo nhưng người giàu chưa chắc có để thưởng thức. Khi mùa mưa đến, mẹ đổ bánh căn, bánh xèo ăn thay cơm. Những chiếc bánh vàng ươm màu nghệ, có nhân tôm đồng tươi hoặc mực ,cá cơm miền duyên hải thơm phức, cuộn trong những lá rau cải non, rau thơm tự trồng chấm vào bát nước mắm có ớt, tỏi băm nhuyễn nổi lên. Ăn vào khói vẫn bốc lên trong miệng, nóng bừng cả người trong khi ngoài trời thì mưa se lạnh. Những niêu rạm lót rau răm kho cay, ngọt ăn cùng khế chua xắt mỏng, tôi ăn không biết no ! Mùa hè có ổi , có xoài đeo nặng trĩu trên cành tôi tha hồ ăn...
Tuổi thơ của tôi là mái trường tiểu học nhỏ bé dưới chân đồi sim. Ngôi trường chỉ có năm phòng học cho năm lớp, không có cổng trường ngoài một cái sân cát rộng nằm phía trước. Ở đây, tôi quen Lài. Cô bé da đen giòn , miệng cười tươi như bông súng, bông sen trong ao mùa Hạ. Lài là người mà tôi và thằng Tý tranh giành. Nó ỷ thế to cao hơn tôi một cái đầu nên cấm tôi quen Lài. Nhưng vì "người ấy" nên tôi chẳng sợ . Mấy lần tôi và nó rủ nhau lên đồi sim đánh nhau u đầu, mẻ trán. Thế rồi, một ngày Lài và mẹ theo ba bạn ấy đi thành phố sinh sống, để lại hai đứa bé nhìn theo chuyến xe buổi sớm có một gương mặt xinh đưa tay vẫy chào. Đấy là lần đầu tôi biết khóc vì một người.
Tuổi thơ của tôi là những ngày cùng lũ bạn ra đồng xem người lớn gặt lúa. Bọn nhóc chúng tôi vui cười ôm những bó lúa trĩu hạt ném vào máy suốt, reo hò nhìn từng luồng hạt vàng thổi vào bao. Nghỉ hè, tôi và chúng bạn vào ruộng mía bắt chim hoặc đặt bẫy con giông cát. Những con chim mía béo múp, những con giông to dài sẽ bị bọn tiểu quỷ đem nướng trên lửa rồi xé chấm muối ớt. Buổi chiều, chúng tôi trèo lên tháp Chăm cổ kính chơi trò trốn tìm, khi về nhà tên nhóc nào cũng phủ bụi như người da đỏ. Đứa bé nông thôn hay thích ngồi trên lưng trâu khi dắt nó về chuồng và đưa nó ra sông tắm. Riêng tôi thích lùa cừu về nhà lúc hoàng hôn. Ánh sáng vàng pha đỏ chiều trên lưng đàn cừu lông trắng , biến chúng thành dòng suối dát vàng chảy trên lối mòn lác đác cỏ xanh...
Gia đình tôi thành người phố thị đã hơn hai mươi năm. Từng ấy thời gian tôi vẫn nhớ một miền quê đã nuôi dưỡng tuổi thơ của mình, nhưng chưa từng về thăm. Nhịp sống nhanh, bận rộn khiến tôi và chắc chắn rất nhiều người khác nữa, tuy nhớ rằng mình có một vùng đất tuổi thơ nhưng sao chưa một lần tìm về?
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.