***
Hôm nay, trời đẹp và bình yên đến lạ. Hà Nội trút bỏ những chuỗi ngày mưa lê thê để khoác lên mình chiếc áo dịu nhẹ khô ráo. Sáng sớm, đứa bạn thân nhắn tin chúc mừng sinh nhật với những lời lẽ yêu thương, ấm áp mới giật mình nhận ra: “Ơ hôm nay là sinh nhật mình ư?”. Vội mở điện thoại xem lịch: A, đúng hôm là hôm nay. Vậy là...mình đã... 20... thật rồi. Có cái gì đó khó diễn tả thành lời.
Thời gian như cơn gió nhẹ nhàng lướt đi mà không đợi chờ ai. Trên mặt biển mênh mông của thời gian, ta đã thả trôi mình đi theo những chuỗi ngày bình lặng, trôi đi giữa ồn ào phố thị, giữa không gian ảo trên các trang mạng xã hội, để rồi đến một ngày nào đó, khi tâm hồn bất chợt bình tâm tĩnh lặng mới nhận ra thời gian đã mang ta trôi về ngày mai, bước sang tuổi đầu 2. Không biết nên vui hay gì nữa?
Rồi gác lại những suy tư, ta lại vội vàng theo nhịp bàn chân bước, cuốn vào vòng xoáy bon chen, ngược xuôi của đời... Tự nhủ mình phải vội vàng, phải "chạy" như con linh dương trong "thế giới phẳng" nếu không sẽ tụt hậu, chậm tiến so với xã hội mất thôi. Tạm xếp những kỷ niệm chồng chéo lại cho ngăn nắp để khi lòng trống vắng, nhớ nhung tâm trạng sẽ dễ dàng tìm về, lôi ra nhưng sao khó quá. Vì ngày thường ta đã lãng quên nó, nhét góc mà quên không lục lọi hoài niệm.
Có những lúc con người ta chỉ muốn lặng im, muốn đi đâu đó thật xa thật xa để tìm chút bình yên giữa nhịp sống hối hả, ồn ào… Để rồi, đêm đến, lặng thầm gọi về những giấc ngủ, dịu dàng bao bọc, ôm ấp vạn vật tìm về bến đỗ của những giấc mơ. Cũng như những mơ ước, hoài bão và lí tưởng của nó. Tất cả chỉ là mới bắt đầu. Những dự định như học một khóa tiếng Hàn ngay tại trường, hay một khóa học lớp biên kịch và còn nhiều dự định nho nhỏ, be bé khác nữa... Cũng đã nhiều lúc quá áp lực và căng thẳng, nó định buông xuôi, từ bỏ tất cả nhưng hình ảnh tần tảo sớm hôm của bố mẹ đã không cho nó làm như thế. Ngược lại, đó chính là nguồn động lực lớn nhất để nó cố gắng, nỗ lực và phấn đấu. Với nó, chẳng có bất cứ thứ gì có thể thay thế được bố mẹ, bố mẹ là lẽ sống, là tất cả với cuộc đời nó.
Nhiều lúc vi vu lang thang trên con ngựa sắt, hay một mình tản bộ chỉ đơn giản lặng ngắm phố phường, cho nỗi u uất tâm trạng được giải toả, cho sự bế tắc được lưu thông, để nghe cái lạnh nhắc nhớ nơi tim những vui buồn quyện hoà giữa cô đơn và khao khát, "Nhắc người với người cần tìm đến với nhau nhiều hơn nữa, bằng cách chân thành, bằng yêu thương sau những ồn ào phố xá".
Tuổi 20 đến thật nhanh, thật bất ngờ đến nỗi khiến nó phải giật mình. Nó chưa kịp chuẩn bị để chào đón. Tuổi 20 đến – dấu mốc quan trọng của cuộc đời mà nó cũng quên được? Nó cứ tưởng mình chỉ đang độ 15 -18 gì đó thôi, chứ chưa phải là chạm đến ngưỡng 2. Nó cứ vô tư, hồn nhiên mà quên đi - cũng giống như ánh trăng giữa lòng thành phố, ngày thường bị sự phồn hoa lung linh ngàn ánh điện màu che lấp để rồi một hôm nào đó, cả thành phố bị ngắt điện, ai đó vội đưa tay mở toang cửa sổ, ánh trăng tràn vào khiến lòng bất giác bâng khuâng, dòng ký ức tràn về...
Ừ thì ta đã 20 tuổi thật rồi. Cái tuổi chẳng còn trẻ con gì nữa. Cái tuổi mà khi phạm lỗi không còn được đổ lỗi hoặc được bênh vực là còn non dại, nhỏ tuổi mà phải bắt đầu thích nghi, chấp nhận, có trách nhiệm với chính bản thân mình và người khác. Hay nói cách khác là phải tập làm người lớn, làm người lớn thực thụ rồi. Tuổi 20, nó bắt đầu biết tiếc dần những năm tháng tuổi trẻ.
Người ta bảo rằng, tuổi 20 là cột mốc đánh dấu cho bước ngoặt mới của cuộc đời, là tuổi đẹp nhất đời người. Còn nó, không biết nên vui mừng, háo hức hay buồn phiền nữa, hay là đang nuối tiếc cho những gì đã xa, phấp phỏng lo lắng cho một hành trình mới mở ra, đầy khó khăn, thử thách.
Tuổi 20, nó bước vào đời với hoài bão, nhiệt huyết, sự tươi trẻ, tràn đầy sức lực làm hành trang. Nó vẫn ước mơ và theo đuổi ước mơ, bởi ước mơ là không chờ đợi. Dù một đôi lần có thấy nản lòng nhưng nó sẽ không bỏ cuộc và buông xuôi tất cả như ai đó đã nói rằng “Hãy nhớ đến lí do tại sao bạn bắt đầu để tiếp tục bước đi”.
Tuổi 20, nó chẳng muốn suốt ngày chôn chân trong căn phòng trọ với 4 bức tường kín mít. Nó muốn được hòa nhập, lăn xả cùng cuộc đời. Đó là những lúc tâm hồn lãng du, được “đi”, được “chạy”, được “nhảy”, cứ thế tung tăng “xách ba lô lên mà đi”, đôi mắt xa xăm về những chân trời mới, vùng đất mới như những người du mục. Nó muốn được khẳng định mình trên những bước chân nó đi. Và cũng để những lần đi xa như thế, nó mới vỡ lẽ, nhận ra rằng chỉ có GIA ĐÌNH mới là nơi bình yên nhất, để những lần quay về nó chỉ muốn nũng nịu trong hơi ấm nơi lòng mẹ, quàng tay thật rộng vào cổ ôm bố để được chở che. Nó sợ lắm sự tàn phá, lụi tàn và vô tình của dòng thời gian, sợ rằng tuổi xuân của mình đang lãng phí từng ngày...
Có những lúc nó tự hỏi mình, tự vấn bản thân xem mình đã làm được những gì lớn lao, những cái gọi là “nên hồn” hay chưa? Nghĩ suy về con đường chông chênh phía trước, về dòng đời người, rồi bắt đầu chiêm nghiệm về các thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả đều mông lung, vô định. Nhưng tuổi 20 - nó sẽ “làm theo lý trí, yêu theo con tim” và hành động những gì nó cho là đúng nhất. Tuổi 20, nó muốn được phá cách, làm những điều mình thích và thích những gì mình làm.
Hãy cứ sống hết mình và cuồng nhiệt để đứng vững trên đôi chân của mình nhé!
Ngày hôm nay trời đẹp đến lạ!
Gửi em - cô gái tuổi 20 còn khờ khạo và ngốc nghếch.
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên websiteblogradio.vn.