-Chúng ta chia tay đi.
-Tại sao?
-Chia tay, nhé?
-Anh… yêu người khác sao?
-Ừ.
-Được thôi.
-Cám ơn em.
Anh cười, quay lưng bỏ đi.
Còn tôi, chỉ đứng nhìn bóng lưng anh hòa lẫn vào đêm tối.
Ánh đèn đường quá yếu ớt chăng? Mắt tôi như đang nhòa đi.
Cám ơn em? Anh cám ơn tôi vì cái gì chứ? Cám ơn vì đã buông tha anh ư? Cám ơn vì đã không giữ anh ở lại?
Tôi rất muốn cười, nhưng khóe môi vừa nhếch lên thì nước mắt đã chảy xuống. Đoạn đường phía trước, mờ dần trong mắt tôi.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, cho đến hôm nay, tôi vẫn ngỡ đêm ấy chỉ là một giấc mơ, hoặc chỉ là một trò đùa ác ý của anh. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, anh vẫn sẽ ở bên tôi, cùng tôi đi dạo phố, cùng đi chợ đêm, cùng ngắm nhìn pháo bông từ lúc nở rộ cho đến lúc lụi tàn. Tôi cứ chờ đợi, cứ ôm ấp niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ quay lại.
Nhưng tên anh nằm ở cuối danh sách những cuộc gọi đến đã nói cho tôi biết, đó không phải là một giấc mơ.
Tôi không thể tự lừa dối mình thêm nữa.
Anh đã xa tôi thật rồi.
Tôi nghe có tiếng vật gì đó đang vỡ vụn, lồng ngực tôi đau nhói.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao, thời khắc giao thừa đã đến, từng chùm pháo bông thi nhau tỏa sáng cả một góc trời.
Thì ra, câu chuyện của tôi và anh cũng giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, thật đẹp, thật rực rỡ, nhưng rồi khoảnh khắc ấy cũng sẽ mau chóng qua đi, chỉ còn lại màu đen của màn đêm tĩnh mịch.
Đêm nay cũng giống như cái đêm mà lần đầu chúng tôi gặp nhau, rạng rỡ như nụ cười của chúng tôi lúc đó.
Mới đây thôi, mà đã một năm trôi qua rồi, vậy mà tôi cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua. Pháo bông của hôm qua thật đẹp, thật chói lóa. Pháo bông của hôm nay cũng rất đẹp, nhưng lại có chút gì đó cô đơn. Có lẽ bởi vì anh không còn bên tôi nữa rồi.
Tôi vào nhà, khóa chặt của lại, không bật đèn.
Tôi muốn đêm nay phải khóc thật đã, thật to, không sợ hàng xóm nghe thấy, bởi vì ngoài kia đang rất náo nhiệt.
Khóc một lần này nữa thôi, nhớ một lần này nữa thôi, ngày mai anh sẽ mãi mãi bước ra khỏi trái tim tôi, bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Ngày mai, tôi sẽ trở lại cuộc sống của mình trước đây, trước khi tôi gặp anh. Trước đây không có anh, bây giờ không có anh, sau này đoạn đường tôi đi cũng không cần có anh kề bên nữa. Trước đây tôi sống như thế nào, bây giờ lại trở về với cuộc sống như thế ấy, không có gì là khó cả. Mặc dù lúc đầu sẽ rất trống vắng, nhưng rồi cũng sẽ quen. Cũng giống như khi mẹ tôi không còn thường xuyên ở nhà như lúc trước, tôi cũng đã rất lo sợ mẹ bỏ tôi mà đi. Đến lúc mẹ tôi thực sự ra đi, tôi lại thấy thì ra cũng chẳng có gì. Bởi vì khoảng thời gian mẹ vắng nhà, tôi đã quen dần với sự cô đơn cho nên, khi họ hàng đến sống cùng tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu, rất không quen với cảm giác có nhiều người trong nhà, tôi trở nên cáu kỉnh và xa cách.
Dần dần, họ hàng cũng bỏ rơi tôi. Từng người, từng người một bước ra khỏi thế giới của tôi. Ba, mẹ, họ hàng, tất cả đều rời bỏ tôi. Tôi nghĩ, có lẽ thế giới của tôi rất nhỏ bé, nhỏ bé đến nổi chỉ đủ chỗ cho một mình tôi. Cho đến khi anh xuất hiện, tôi đã nghĩ thì ra thế giới này vẫn đủ chỗ cho hai người.
Nhưng thật ra không phải vậy.
Đến cuối cùng, đến lúc tôi tưởng như mình có thể thoát khỏi thế giới ấy, có thể mở lòng hơn với mọi người, thì anh lại bỏ tôi mà đi. Thế là, tôi lại quay về thế giới nhỏ bé ấy, thế giới của riêng tôi. Sẽ không còn ai bước vào đây nữa, không còn ai làm phiền tôi, từ nay tôi sẽ chỉ sống cho riêng bản thân tôi thôi. Tôi sẽ không trao tình cảm cho bất cứ ai nữa, như thế tôi sẽ không phải đau lòng, không bị tổn thương một lần nữa. Từ giờ, trên thế giới này chỉ còn lại một mình tôi thôi. Không còn bất cứ ai khác. Cô đơn một mình. Đêm đó, tôi khóc quên cả thời gian, quên cả pháo bông đang nở rộ, và quên cả thế giới rộng lớn ngoài kia.
Bầu trời trong xanh, như thói quen tôi tản bộ trong công viên sau giờ làm, quên hết mệt mỏi của một ngày bận rộn. Không biết đã bao lâu kể từ cái đêm tôi quyết định quên đi anh, mọi thứ đã trở nên bình thường như trước. Dù chỉ là những ngày lặp lại nhàm chán, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có tiếng cười nhưng cũng không có nước mắt.
Chỉ có điều một góc nào đó trong tim tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh. Dường như càng cố quên thì kí ức ùa về càng nhiều. Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng không suy nghĩ nữa. Đi qua bờ hồ trong công viên, tôi bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Dưới tán cây rợp bóng mát, có một chàng trai đang đứng.
Ngày nào đi qua đây, tôi cũng thấy cậu ta đứng ở đó, giống như một người vô công rỗi việc, cũng giống như một kẻ cô đơn ngốc nghếch. Không hiểu có cái gì đó thôi thúc, tôi rất muốn bắt chuyện với cậu ta.
-Tại sao ngày nào cậu cũng đứng ở đây như vậy?
Tôi đứng kế bên cậu ta, miệng nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía bờ hồ, giống như đang nói với chính bản thân mình.
-Vậy tại sao ngày nào cậu cũng đi ngang qua đây thế?
Cậu ta dường như cũng không nhìn tôi, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Câu hỏi của cậu ta làm tôi cảm thấy chột dạ.
Tôi cũng nhiều lần tự hỏi, tôi tản bộ ở đây là để quên đi mệt mỏi, hay là chỉ vì không muốn về nhà để rồi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỉ niệm của chúng tôi?
-Tôi đang chờ một người.
Tôi trả lời trong vô thức, có lẽ đó cũng chính là câu trả lời từ tận sâu đáy lòng mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.
Thì ra lâu như vậy rồi, tôi vẫn còn nhớ anh nhiều đến thế.
Tôi lang thang ở nơi này, cũng là mong có một ngày nào đấy sẽ tìm thấy bóng hình anh lướt qua trước mắt.
Khi ấy tôi sẽ tự nói với chính bản thân mình, anh vẫn còn nhớ đến tôi, vẫn còn nhớ đến cái nơi mà chúng tôi đã cùng nhau ngắm pháo bông, cùng nhau nắm tay đi giữa trời sao lấp lánh. Dù là tự lừa dối mình cũng được, tôi chỉ muốn biết rằng anh vẫn còn yêu tôi, vẫn còn nhớ đến tôi. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa xuất hiện. Thời gian lâu đến nỗi, tôi đã quên đi mục đích của mình. Bây giờ chỉ vì câu nói của một người xa lạ, lại làm tôi nhớ đến nó, nhớ đến những kỉ niệm trước đây của anh và tôi. Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi khóc mà cũng không biết tại sao.
-Tôi cũng đang chờ một người, dù cô ấy có thể sẽ không bao giờ quay lại.
Tôi như nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của người cạnh, bất giác quay đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt ấy, bức tường vô hình giữa cậu ta và thế giới của tôi như sụp đổ. Ánh mắt ấy rất giống với ánh mắt của tôi trước đây. Cô độc, xa cách.
Tôi như tìm thấy chính mình trong cậu ta, sự cô đơn không giải bày được với ai. Cậu ta và tôi rất giống nhau, đều chờ đợi một người không bao giờ quay lại.
-Vậy tại sao cậu vẫn chờ?
Tôi hỏi cậu ta, và cũng tự hỏi chính mình. Cậu ta chợt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Tôi cũng nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ…
-Từ bỏ?
-Phải rồi, tôi cụp mắt, cũng đã đến lúc phải quên đi. -…Bởi vì cô ấy đang ở ngay trước mắt tôi rồi..
Tôi sững người, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
-Cậu biết không, tôi đã đứng đây rất lâu rồi. Từ cái đêm giao thừa hôm ấy, lúc cậu cùng bạn trai ngắm pháo bông ở nơi này, tôi đã luôn hướng mắt về phía cậu. Tôi nghe đến đầu óc mụ mị. Cậu ta đã đứng ở đây lâu vậy rồi sao? Tại sao tôi chưa bao giờ để ý? -Tôi đã quan sát cậu từ ngày hôm đó, nụ cười của cậu, cử chỉ dịu dàng, đáng yêu của cậu, tất cả đều dành cho anh ta. Tôi mong muốn rằng một ngày nào đó ánh mắt cậu cũng hướng vê phía tôi, nhưng tôi nhận ra rằng ngay cả sự tồn tại của tôi cậu cũng không hề hay biết. Cho đến khi tôi sắp từ bỏ thì tôi lại cảm nhận được cậu đang nhìn tôi. Đến ngày hôm nay, cuối cùng cậu cũng đã để ý đến tôi.
Tôi bị ánh mắt của cậu ta làm cho cả người bủn rủn, dường như ngay cả đứng cũng không vững. Thì ra ở phía sau, luôn có người dõi theo tôi, luôn có người khắc ghi những cử chỉ ngốc nghếch của tôi từng tí một. Tại sao bấy lâu nay tôi không nhận ra?
-Tôi biết có thể cậu chưa quên được anh ta, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi.
Cậu ta bất giác nắm lấy tay tôi, sự ấm áp ấy như làm lớp băng phủ trên trái tim tôi tan chảy.
-Hãy để tôi trở thành tương lai của cậu - Câu nói ấy, là câu nói khiến tôi cảm động nhất, như đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị bấy lâu.
Thì ra vẫn có người luôn dõi theo tôi, luôn chờ đợi tôi, vậy mà tôi chỉ biết ôm khư khư lấy cái quá khứ ấy, vẫn cứ cố chấp nhớ đến con người đã phản bội tôi, để rồi thu mình vào trong vỏ ốc nhỏ bé. Vậy nên chưa bao giờ nhận ra có một người luôn đứng ngay phía sau chờ đợi một ngày tôi quay đầu nhìn lại. Chưa bao giờ nhận ra hạnh phúc lại gần đến như thế. Tôi ngước nhìn người đứng trước mặt tôi, người mà đối với tôi vô cùng xa lạ còn đối với cậu ta tôi giống như là cả thế giới.
Tôi bất giác bật cười. Không hiểu tại sao tôi có thể cười rạng rỡ như thế? Là vì gương mặt ửng hồng rất đáng yêu của cậu ta, là vì tôi biết rằng bấy lâu nay vẫn có người luôn chờ đợi tôi, hay là vì cậu ta đã nắm lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi thế giới chỉ toàn là băng tuyết?
Cũng có thể là vì chính bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc khi trên thế giới vẫn còn có người nắm lấy tay tôi, nói với tôi rằng người ấy đã đợi tôi rất lâu rồi.
-Cám ơn cậu.
Cám ơn cậu vì đã cho tôi biết, tôi vẫn còn có tương lai tươi đẹp trước mắt, vẫn có người chịu nắm lấy tay tôi, vẫn có người bước đến bên cạnh giúp tôi nhận ra rằng, quá khứ không phải là tất cả. Nhưng rồi tôi lại băn khoăn, liệu cậu ta có làm tổn thương tôi không? Liệu rằng có phải cậu ta cũng đang lừa dối tôi? Tôi cũng không muốn để ý nữa, tôi đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu rồi. Tôi không muốn phải cô đơn trong thế giới của riêng tôi nữa. Cho cậu ta một cơ hội, cũng là cho tôi một cơ hội.
-Nhưng tôi nói trước, cậu đã nắm lấy tay tôi rồi là không được buông ra đâu đấy!
Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, nụ cười như ánh dương rạng rỡ, mạnh mẽ gật đầu. Nụ cười ấy xóa đi mọi nỗi sợ hãi, hoài nghi trong lòng tôi. Có lẽ cậu ta thật sự rất rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc như lây sang cả tôi, khiến tôi cũng cười đến tít mắt.
Hoàng hôn hôm ấy, chứa chan sắc hồng rực rỡ.
Thế giới của tôi, cũng tràn ngập màu hồng của niềm hạnh phúc.