Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em, khoảng lặng và tôi

Em, khoảng lặng và tôi

2020-12-11 01:25:00

“Ece” là cái cách mà hắn gọi nàng. Nàng đã rất khó chịu, vì cái tên ấy. Nhưng hôm nay đã khác. Cặp lông mi dài, rất dài, điệu đà uốn cong của nàng chập chờn cùng hình ảnh mái tóc búp bê và chiếc răng khểnh rất duyên của nhỏ Min. Ngày mai hắn phải quyết định ra sao? Hắn cũng chẳng biết, thôi thì đến đâu hay đó. Hắn nghĩ thế và chìm vào giấc ngủ.

Đi qua mùa sầu đông thương nhớ

Đi qua mùa sầu đông thương nhớ

2020-12-10 01:22:00

Nó ngước lên cây sầu đông cuối vườn. Trên thân cây trơ trụi ấy, những lộc non đã bật lên những đốm màu xanh non non rồi bất giác mỉm cười.

19 tuổi, tôi vẫn đang tự hỏi nhiệt huyết trong tôi là gì?

19 tuổi, tôi vẫn đang tự hỏi nhiệt huyết trong tôi là gì?

2020-12-09 01:25:00

Trẻ con vốn dĩ rất mau nước mắt, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt, lớn lên một chút, thường khóc khi tủi thân, khi cái tôi của mình bị tổn thương hoặc không được chú ý. Sau này trưởng thành, cuộc sống bon chen khiến nước mắt không có cơ hội để bộc lộ. Bác tôi 19 tuổi xông pha nơi tiền tuyến, lòng nhiệt tình bấy giờ là câu khẩu hiệu “Tiến lên. Anh em ta tiến lên”. Tôi 19 tuổi vẫn loay hoay tự hỏi “Mình cũng có lòng nhiệt huyết của thanh niên, chỉ là không biết nhiệt huyết vì cái gì”.

Còn duyên chúng ta sẽ cùng đến bến bờ hạnh phúc

Còn duyên chúng ta sẽ cùng đến bến bờ hạnh phúc

2020-12-08 01:25:00

Ánh chiều tà buông xuống bên khung cửa, Đức Anh từ phòng họp đi ra thấy Mai cùng Tuấn Anh. Ngắm nhìn bức tranh hạnh phúc ấy, anh khẽ thở dài. Và anh tin, dù sớm hay muộn thì hạnh phúc cũng sẽ gõ cửa trái tim mỗi chúng ta. Thử thách là liều thuốc giúp tình yêu thêm hương vị. Sau khi trải qua nhiều thử thách, nếu còn duyên thì chúng ta sẽ bến bờ hạnh phúc.

Chỉ cần anh không buông em sẽ luôn nắm chặt

Chỉ cần anh không buông em sẽ luôn nắm chặt

2020-12-07 01:28:00

Anh chìa bàn tay về phía của cô, cô gật gật đầu nắm lấy bàn tay anh, đan ngón tay vào. Cho dù đời này trải qua bao nhiêu chuyện, cô vẫn nguyện nắm lấy bàn tay này, chỉ cần anh không buông thì cô nhất định sẽ nắm lấy.

Người đến sau à, hãy xoa dịu và yêu thương nỗi đau của cô ấy!

Người đến sau à, hãy xoa dịu và yêu thương nỗi đau của cô ấy!

2020-12-06 01:25:00

Đàn bà cũ, nghe thì chua xót nhưng cũng rất xứng đáng được yêu thương. Bởi, họ đã từng ngại yêu sau đổ vỡ, nhưng cũng sẽ lay động trước chân thành của ai đó dành cho mình. Và người đến sau à, hãy xoa dịu cơn đau ấy, hãy cùng cô ấy cất lại quá khứ kia đi, và bắt đầu một tương lai mới với những ấm áp đang chờ đợi.

Em sẽ chờ anh nhưng không phải là mãi mãi

Em sẽ chờ anh nhưng không phải là mãi mãi

2020-12-04 01:24:00

Gió thổi tung ô cửa sổ, lật từng trang nhật ký cũ đã ố vàng. Và tôi sau câu nói ấy cũng đã sẵn sàng cho sự lựa chọn của chính mình. Sự lựa chọn cho một cuộc hôn nhân đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm, nhưng những kỉ niệm ấy giờ đây chỉ mỗi tôi chờ đợi và nhớ đến nó mà thôi.

Góc ngăn đầy màu nắng

Góc ngăn đầy màu nắng

2020-12-03 01:25:00

Sau này, cô không chỉ ăn được kem sầu riêng mà còn rất thích sầu riêng. Không chỉ vì cái hương vị đặc biệt của nó, mà còn bởi có một người đã từng giúp cô nhận ra điều đặc biệt đó. Và chàng trai có đôi mắt hiền lành ấy, đã luôn ở lại trong một góc ngăn đẹp đẽ, đầy màu nắng, đầy kỉ niệm trong trái tim cô.

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

2020-12-02 01:27:00

“Anh à, đối với em, anh mãi là một điều tuyệt vời nhất. Ngủ ngon, anh nha. Và thanh xuân này, chúng ta ai cũng có thật nhiều nỗi buồn nhưng nhất định sẽ có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc”.

Những vệt nắng bình yên

Những vệt nắng bình yên

2020-12-01 01:25:00

Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

2020-11-30 01:28:00

Bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại, ngoảnh lại nhìn nơi mình gắn bó đã nhiều năm, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Kéo hành lý lên máy bay, đến một chân trời khác, chân trời mà tôi đã hằng ao ước nhưng vì cậu ấy mà tôi đã tự mình khép cửa lại với ước mơ của mình. "Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương".

Ông chờ cháu nhé, cháu nhất định sẽ trở về

Ông chờ cháu nhé, cháu nhất định sẽ trở về

2020-11-28 01:20:00

Mặt trời đã vượt qua ngọn tre. Lão Bồng tiễn hai mẹ con thằng Vinh ra tận chỗ đón xe. Chiếc xe mờ dần khỏi tầm mắt lão, mà trong đầu lão còn vang tiếng thằng Vinh “Cháu sẽ về, sẽ trở về ông ạ”.

back to top