Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trước những cơn mưa

2016-03-05 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Trước những cơn mưa, tôi là một cành hoa nhỏ bé, cố vươn mình lên mà hứng niềm vui sống. Trước những cơn mưa, tôi là một chú chim nhỏ bé, nép mình trước những phong ba. Trước những cơn mưa, tôi ngây ngô nhìn về phía chân trời xa xa, nơi có cung điện, có những niềm vui thơ bé. Trước những cơn mưa, tôi bé nhỏ mong manh!

***

Có người nói rằng, hạnh phúc là một buổi sáng tỉnh dậy nghe thấy tiếng lách tách, vội ra bật tung cửa sổ, chợt thấy mưa đang rơi, vừa êm đềm lại vừa hứng khởi. Thế còn cơn mưa đêm, có phải chăng cũng là niềm hạnh phúc. Giữa bộn bề công việc, tiếng mưa rơi nhè nhẹ như đồng hành cùng ai trong đêm tối cô đơn.

Còn với tôi, những cơn mưa không chỉ là niềm hạnh phúc hứng khởi, không chỉ là người bạn đồng hành cô đơn, mà đó là cả tuổi thơ, cả miền ký ức dài hạnh phúc. Tôi nhớ cơn mưa rào nặng hạt đổ từ mái nhà ông bà nội xuống khiến giàn hoa giun mảnh khảnh như muốn ngã quỵ. Tôi - tóc ngắn - đôi mắt trong veo - ngồi khép nép trong lòng ông ấm áp, nhìn ra ngoài mà vô lo, vô nghĩ. Giờ đây, mỗi lần đứng trước căn nhà trống, lòng tôi cũng trống trải không ngừng. Những cơn mưa rào vẫn ghé đến mà chẳng có ai, chỉ còn giàn hoa giun vẫn nở hoa đều đặn mỗi khi hè về, run lên trĩu nặng khi có mưa.

Tôi nhớ những cơn mưa rào chập chờn trong giấc ngủ. Pha lẫn vào đó là cả tiếng reo hò của những pha bóng đá mùa World Cup. Tôi trở mình giữa tiếng mưa, tiếng reo hò hỗn tạp, chau mày một chút. Bàn tay mẹ vuốt nhẹ lên tóc tôi, dìu dịu đưa tôi vào giấc ngủ.





Tôi nhớ cơn mưa rào những tháng ngày tôi đi mẫu giáo. Cứ ngỡ rằng đó là những giọt mưa cổ tích xa xôi, rằng tôi sẽ đi đến đó và tìm kiếm cung điện của mình. Giấc mơ trẻ con ấy khiến tôi đắm chìm và gom thật nhiều tiền mừng tuổi để thực hiện nó. Giờ đây mỗi lần nhớ lại, tôi thấy mình thật quá ngây thơ.

Tôi nhớ cơn mưa rào đổ lên đôi vai chị. Những ngày ấy, tôi còn ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tối, chỉ mê mẩn với những trò đùa nghịch cùng lũ bạn. Mưa, chị tôi phóng xe át những giọt mưa rơi nhanh, cuốn chặt tôi vào chiếc áo mưa ni lông đơn giản, rồi lại tất tả đi về.

Tôi nhớ cả những cơn mưa rào nặng hạt rơi ngoài khung cửa sổ, tiếng mưa rơi như muốn át cả tiếng cô giảng bài. Lũ chúng tôi mê mưa, cứ mong trời mưa để tắm mưa, để lội nước mà chẳng để ý đến bài học ấy.

  Trước những cơn mưa

Tôi đã trải qua biết bao cơn mưa, có niềm vui gắn liền trong từng cơn mưa ấy, có những nỗi niềm trải theo tiếng mưa rơi. Vui rồi, buồn rồi, hạnh phúc rồi, khổ đau rồi, nhưng mỗi lần đứng trước cơn mưa, tôi thấy mình thật ngây thơ và nhỏ bé, chẳng thể nào hiểu được những ẩn giấu đằng sau giọt nước trong veo ấy.

Trước những cơn mưa, tôi là một cành hoa nhỏ bé, cố vươn mình lên mà hứng niềm vui sống.

Trước những cơn mưa, tôi là một chú chim nhỏ bé, nép mình trước những phong ba.

Trước những cơn mưa, tôi ngây ngô nhìn về phía chân trời xa xa, nơi có cung điện, có những niềm vui thơ bé.

Trước những cơn mưa, tôi bé nhỏ mong manh!

© Nguyễn Xuân Hậu – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Cái dĩ là dĩ vãng hãy để nó xa xôi



Cái dĩ là dĩ vãng hãy để nó là xa xôi


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top