Tôi yêu Tôi ghét
2013-03-31 23:35
Tác giả:
Tôi yêu những chuyến đi, một mình long dong trên con đường dài, một mình trong xe, ngồi nghe một vài bài hát yêu thích và con đường trải dài, quanh co, vắng lặng. Như thế, độc hành một mình, tâm hồn thấy phóng khoáng, đi đâu và dừng đâu là do mình, dù đôi lúc hơi nguy hiểm, nó vẫn là một chuyến đi dài. Tôi ghét xe bị hỏng, dù là đơn giản như thay lốp xe khi xe bị thủng vẫn là một việc gì hơi vụng về, và nếu như đen đủi, trên quãng đường dài, xe bị thủng 2 lốp là coi như chuyến đi đã giảm bớt hứng thú một phần lớn.

Tôi yêu những người nông dân đơn thuần và chất phác, những gia đình cả nhà bộ đội chân thật. Những cái bắt tay thô ráp, những chén rượu đong đầy.
Tôi yêu những món ăn, vì đó là gia vị của cuộc sống. Một món ăn ngon, một cảm giác mới, một niềm tin vào cuộc sống không gì lay chuyển được "có thực mới vực được đạo" nhưng tôi lại ghét việc vào bếp nhưng đó là điều vẫn thường làm, một gói mỳ tôm, một vài quả trứng luộc, cũng thành bữa cơm.
Tôi yêu những tình cảm bộc phát, những tính cách bốc đồng trong một thoáng, đó là những phút thăng hoa của cuộc sống, là giây phút ấy, con người sống với bản chất, một chút vô tổ chức. Tôi ghét cuộc sống đều đều, những tình cảm dàn trải, nỗi cô đơn trong bóng đêm mỗi khi ở một mình và giấc ngủ không trọn vẹn.
Tôi yêu những con gấu Me To You, có một sự bình an nho nhỏ trong ánh mắt những con gấu mũi xanh lông xám. Những tấm thiệp đã mua, đã viết và nhiều tấm còn giữ lại cho riêng mình và cho riêng cả người nhận. Muốn nhớ được cuộc sống của mình, hãy gán vào mỗi đồ vật một kỷ niệm và như thế, như con búp bê Matryoska, cứ lần lượt mở ra từng giai đoạn cuộc sống mà không nhầm lẫn, sỡ hãi nhất khi không thể nhớ nổi, mình đã như thế nào.
Vì cuộc sống là không chờ đợi như chuyến hải trình trên biển, biến động như "Sông Đông êm đềm", dữ dội như "Chiến tranh và Hòa Bình", tình cảm như "Hồng Lâu Mộng"... Con thuyền nào cũng ra khơi, Con thuyền nào cũng đi đến bến, con thuyền nào cũng đi tìm miền đất mới. Và mình không tìm được lời kết cho bài viết này...
- Gửi từ Đỗ Ngọc Dũng - dungdn1@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.


