Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi ở ngay đây đợi em thức giấc

2017-12-07 01:25

Tác giả:



blogradio.vn - Nếu có thể quay lại thời gian, tôi muốn là bạn trai của em ngay từ khi quen em. Có thể quay ngược thời gian không? – không thể. Vì vậy, rất tiếc. Tôi chưa là bạn trai của em. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay đến để gặp em ngay lúc này. Tôi có cánh không? – không có. Vì vậy, thật tiếc. Tôi chỉ có thể phi xe để đến bên em. Nếu đổ hết nước trong bồn tắm ra, cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Nước trong bồn tắm có đổ hết ra được không? – được. Cho nên, tôi yêu em!”

***

blog radio,  Tôi ở ngay đây đợi em thức giấc

Ảnh minh họa: Internet
Những lần gặp mặt

Tôi gặp hắn lần đầu khi cậu em cùng dãy trọ í ới gọi sang ăn quà quê. Hắn là anh em cùng quê với cậu ấy, nhưng trái lại với vẻ mặt thân thiện, đáng yêu của cậu em – hắn là một tên cận thị, gầy nhẳng và ít nói. Tôi không thích hắn, không thích cái bộ mặt lầm lì, khó coi của hắn. Vì vậy tôi chỉ tập trung ăn rồi quấy quả đi về, chẳng có nhu cầu đoái hoài trò chuyện với hắn.

Một năm sau, tôi ra trường, cầm trong tay giấy chứng nhận tốt nghiệp mà thâm tâm tràn ngập lo lắng. Tôi thật sự không biết làm gì với nó. Và rồi dường như thương hại sự khờ khạo của mấy đứa ra mới chập chững ra trường, ông trời đã mở ra cho chúng tôi một lối đi. Các Công ty ở khu công nghiệp bắt đầu đến trường chúng tôi đăng tuyển, chúng tôi ào ào nộp hồ sơ trong khấp khởi hi vọng. Hồi đó tôi nộp vào hai công ty. Một công ty yêu cầu về tỉnh làm việc, còn một công ty khác, cuối cùng đã đồng ý tuyển tôi vào làm tại Hà Nội. Tôi vui sướng tràn ngập, hân hoan chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên.

Ngày đầu tiên ở công ty mới, tôi háo hức đến nỗi gặp bất kỳ ai cũng toe toét chào hỏi như người quen đã lâu. Đây là lần thứ hai tôi gặp hắn. Hắn cũng lơ ngơ chào hỏi mọi người như tôi. Và lần đầu tiên tôi thấy hắn cười, một nụ cười gượng gạo. Trong lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác khó tả, tự nhiên còn thấy ghét hắn hơn trước.

Duyên nợ

Tôi và hắn ở hai phòng khác nhau, nhưng tôi thường xuyên gặp hắn. Hắn làm ở phòng kỹ thuật còn tôi làm phòng chất lượng, chắc do ân oán truyền kiếp nên chẳng mấy khi hai phòng được hòa thuận. Âu cũng vì lẽ đó, chúng tôi thường bằng mặt chứ không bằng lòng, vốn đã không ưa hắn nay càng trở nên xa cách.

Rồi cứ thế thời gian cứ trôi, không hiểu lý do gì, từ một kẻ đáng ghét hắn dần gần lại bên tôi, trở thành bạn thân của tôi. Thi thoảng, tôi vẫn đến chỗ hắn ăn cơm, mè nheo hắn đủ kiểu. Và có hôm sau khi thất tình, tôi đã uống rượu say và ngủ lại phòng hắn. Hắn khóa cửa phòng cẩn thận rồi ôm gối sang phòng trọ bên cạnh ngủ nhờ. Sau này tôi mới biết, hắn bị người yêu ghen vì nghe ai đó kể thấy tôi bước ra từ phòng hắn. Tôi vốn dĩ không biết hắn có người yêu, hắn chưa từng kể. Vậy mà chuyện hắn bị hiểu lầm lại không chịu nói với tôi, biết đâu tôi có thể giải thích thay hắn… Khi biết chuyện, tôi hỏi thăm hắn về chuyện người yêu, thấy hắn bảo đã chia tay. Khuôn mặt hắn thoáng nét buồn. Tôi cũng chỉ có thể lặng yên bên hắn.

Mấy năm sau đó, tôi nghỉ việc tại công ty và chuyển vào nội thành làm việc. Tôi không gặp hắn thường xuyên như trước, nhưng cuối tuần vẫn gặp nhau. Hắn tham gia vào những dự án kinh doanh nho nhỏ cùng tôi, và thất bại cùng những ý tưởng non nớt đó.

Tôi với hắn cứ vậy, đi bên cạnh nhau là những người bạn thân của nhau. Tôi giới thiệu bạn gái cho hắn làm quen và hắn cũng giới thiệu bạn trai cho tôi quen. Nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn chưa tìm được một nửa. Mỗi người đi tìm con đường riêng, lặng lẽ.

Thi thoảng, tôi vẫn nghe người ta nói, không có tình bạn thân đơn thuần giữa nam và nữ. Những lúc như vậy, tôi thường bám vai hắn cười:

“Chúng ta là ngoại lệ nhỉ.”

Hắn gật gù cười theo, rồi khẽ vò tung mớ tóc của tôi, lẩm bẩm:

“Ừ nhỉ, chúng mình là anh em trai”.

blog radio,  Tôi ở ngay đây đợi em thức giấc

Ở chung nhà


Vào một ngày cuối thu, cách đây ba năm, tôi và hắn chính thức về ở chung một căn hộ chung cư cùng một cô bạn của tôi. Vì chúng tôi đều có nhu cầu thuê nhà, muốn ở một nơi rộng rãi mà không mất quá nhiều tiền. Chúng tôi thuê căn hộ hai phòng, tôi và bạn ở một phòng, hắn ở phòng còn lại. Tôi với hắn từ đó còn thân nhau hơn nhưng cũng cãi cọ, giận dỗi nhau nhiều hơn. Hắn nóng tính còn tôi ương ngạnh. Hắn cẩn thận còn tôi ẩu, đoảng. Hắn hay tự ái còn tôi hay thù dai. Rốt cuộc chúng tôi như một gia đình nhỏ bấp bênh và đầy sóng gió. Nhưng rồi khi mọi thứ bình lặng, hắn luôn đi bên tôi, chứng kiến những thứ tình yêu vụng dại của tôi, nghe tôi khóc và kể lể về những anh chàng hắn chưa từng gặp. Còn hắn, tuyệt nhiên không nói với tôi về tình yêu của hắn. Tôi chỉ cảm nhận được đôi lúc thấy hắn vui bất chợt hoặc lặng im vô cớ, chắc lúc đó hắn đang yêu.

Cô gái của hắn

Vào một ngày, trong khi tôi say giấc thì cô bạn cùng phòng tôi bỗng lạch cạnh gõ máy tính khiến tôi tỉnh giấc. Ánh điện mờ mờ phát ra từ màn hình khiến tôi nheo mắt và hỏi nhỏ:

“Sao hôm nay ngủ muộn thế?”

Cô bạn nhoài người về phía tôi, nói nhỏ:

“Có ai đó khác ở nhà mình kìa?”

Tôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện, thì cô bạn nhéo tôi một cái:

“Ông ấy, đưa ai đó về nhà.”

“Ừ”, tôi tỉnh queo trả lời. “Chắc mấy người đó uống say, cửa phòng mình khóa rồi mà, không ngại đâu.”

Cô bạn tôi lại thì thào:

“Là con gái bà ạ”

Tôi khẽ nhíu mày, chui ra khỏi chăn ấm áp và mở cửa bước ra phía ngoài. Mùa đông năm nay thật lạnh, hơi gió khiến tôi rùng mình. Tôi kéo áo len lên kín cổ và nhìn về nơi hắn ngủ. Có hai người, tôi không nhìn rõ, nhưng có lẽ họ cũng say sưa ngủ rồi. Tôi khẽ đi về phía nhà tắm, có chiếc áo khoác nữ treo hờ nơi móc cửa. Một cảm giác lạnh giá khẽ thoáng qua chạm tới tim tôi. Hóa ra hắn cũng có những bí mật mà lâu nay tôi chưa hề hay biết.

Góc khuất

Mấy hôm sau kể từ ngày cô gái nào đó xuất hiện tại nhà tôi vào đêm mùa đông đó, có người gọi cho hắn liên hồi nhưng hắn không bắt máy. Sau đó, có tiếng gõ cửa, hắn nhíu mày bảo tôi đừng mở. Tôi gật đầu, đi vào nhà, có lẽ hắn có lý do riêng nào đó. Nhưng tiếng gõ ngày một lớn kèm theo tiếng gọi của một cô gái, tôi chần chừ một thoáng rồi ra mở cửa. Một cô gái trẻ đứng hớt hải bên ngoài, mắt ướt nhòe bảo muốn gặp hắn. Tôi nhận ra chiếc áo khoác cô ấy đang mặc, là cô gái đêm hôm đó. Tôi mở rộng cửa cho cô ấy vào rồi đi ra ngoài cùng cô bạn tôi, để cô bé nói chuyện riêng với hắn.

Chúng tôi cứ vậy, lặng lẽ ra khỏi nhà với một thứ cảm xúc hỗn độn khó tả. Có lẽ ở một góc khuất nào đó trong con người hắn là một mảng đen tối tôi chưa từng nhận ra.

Nhà mới

Lại một năm mới sắp đến, hắn quyết định mua một căn hộ chung cư mới. Hắn hỏi bọn tôi có muốn đến ở cùng, nhưng bọn tôi lắc đầu. Tôi nói nhỏ vào tai hắn:

“Tách ra được rồi đấy, ở lâu thêm nhỡ chúng ta yêu nhau thì sao?”

Hắn khẽ vò mớ tóc tôi rối bù rồi lẩm bẩm:

“Bà ý à? Già, lười, bẩn, xấu… tôi thế này mà yêu bà á, mơ đi.”

Hắn cười, tôi cũng cười, những nụ cười rạng rỡ của những kẻ thân thật thân.

Sinh nhật tôi

Sinh nhật tôi vào một ngày đầu đông, gió lạnh mơn man lách qua những kẽ lá, bầu trời xanh ngắt tỏa ánh nắng dìu dịu lên những nhành cây đang đổi sắc. Tôi yêu thời gian này, nó đẹp nhẹ nhàng và có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Tôi dậy thật sớm, hít hà mùi thơm nồng của hoa sữa, ăn vài lát bánh mỳ rồi chuẩn bị đi làm. Một ngày thật đẹp, mọi thứ trôi qua yên ả, tôi nhận được hoa và nhiều lời chúc từ bạn bè, nhưng không có lời chúc của hắn. Tối, tôi có hẹn đi ăn cùng mấy người bạn, sau đó chúng tôi lang thang đến vài góc nhỏ của Hà Nội. Trời trở nên thật lạnh, chúng tôi co ro trong những chiếc áo khoác mỏng và dừng lại ở một quán ngô nướng ven đường. Hắn gọi cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi ậm ừ:

“Đang có hẹn với bạn.”

Hắn ngập ngừng, ừ một tiếng rồi tắt máy. Bất chợt, tôi có cảm giác muốn hắn ở bên cạnh. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn cô độc, lạnh lẽo của tôi có một nơi nào đó luôn dành cho hắn.

Gió bên đường vẫn thổi, lạnh thật lạnh…

Về đến nhà, tôi thấy quà của hắn bên cạnh hộp quà to đùng của cô bạn tôi. Tôi gọi cho hắn để cảm ơn. Hắn không nói nhiều như mọi khi, không chọc nghẹo, chê bai tôi đủ kiểu mà chỉ hỏi một câu duy nhất:

“Có ai tỏ tình với bà không?”

Tôi mỉm cười trêu chọc hắn:

“Người ta thường chọn tỏ tình vào ngày sinh nhật à? Mà thôi, bí mật.”

Hắn chỉ nói khẽ:

“Ừ, xấu như bà thì có ai”, rồi lặng lẽ tắt máy.

… Đồng hồ trên tường đang tích tắc chuyển sang vạch 12 giờ, một ngày mới đang đến.

Lời tỏ tình

Hôm sau là ngày cuối tuần, chúng tôi tụ tập ở nhà hắn ăn uống. Hắn vẫn giữ phong độ như mọi khi, chê bai chúng tôi đủ kiểu. Đặc biệt là việc tôi nấu ăn dở tệ. Tôi vẫn luôn véo tai, véo má hắn để ngăn chặn những lời lẽ đó, nhưng dường như chúng chẳng có tác dụng gì. Hắn vẫn vậy, vẫn là tên bạn khùng khùng và vô tư lự của tôi.

Đến khi rửa bát, tôi vẫn thấy hắn lẩm bẩm trêu chọc, chỉ khác mọi khi là hắn đứng bên cạnh tôi đến khi tôi làm xong, rồi bất chợt hắn đứng ra phía sau nói nhỏ:

“Tôi thích bà đấy.”

Hắn lặp lại đủ để tôi nghe rõ những lời hắn nói, rồi thật nhanh hắn đi ra phòng khách cùng cô bạn tôi. Hóa ra hắn cũng biết ngượng.

Tôi không phản ứng, chỉ đứng đó và cảm thấy tim đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp len lỏi khiến tôi bất giác mỉm cười… Hình như, tôi đã thích hắn thật rồi.

blog radio,  Tôi ở ngay đây đợi em thức giấc

Những ngày u ám


Những ngày sau đó, tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn thi thoảng trêu chọc hắn với mấy cô bạn đang nhờ tôi giới thiệu cho hắn, đôi lúc tôi gửi cho hắn một bài hát vu vơ về tình yêu hay một bộ phim tình cảm rất hay tôi vừa xem được. Hi vọng hắn hiểu, tôi cũng thích hắn.

Nhưng có điều, hình như hắn không hiểu. Hắn bắt đầu ít nói hơn với tôi. Hắn từ chối sang chỗ chúng tôi dùng bữa. Hắn trả lời cụt lủn những tin nhắn tôi gửi, thậm chí hắn chỉ đọc và không trả lời. Tôi lo lắng, tôi sợ mất đi một người bạn như hắn. Và trên hết, tôi biết mình đã thích hắn thật rồi. Nhưng tính tự kiêu sẵn có len lỏi sâu trong tôi vẫn khiến tôi cố tỏ ra bình thản. Tôi và hắn, hai kẻ cố chấp, luôn mong mỏi một thứ tình cảm chân thành, ấm áp nhưng cũng luôn cố đè nén thứ tình cảm đó trong chính mình, vì sợ tổn thương, những tổn thương vô hình. Chúng tôi, rút cuộc vẫn như hai đường kẻ song song không thể nào gắn kết.

Cho đến mấy ngày sau, khi không còn chịu nổi không khí căng thẳng đó, tôi quyết định sang nhà hắn, mặc kệ hắn có chào mừng tôi hay không.

Hắn mời tôi vào, nụ cười vẫn thản nhiên nhưng không còn hồ hởi như trước. Tôi ngồi bên hắn, trò chuyện những câu chuyện vu vơ, cùng xem những bộ phim hài hước. Nhưng tuyệt nhiên trước mặt hắn, tôi không thể nhắc đến câu chuyện hôm trước và cũng như tôi, hắn cũng im lặng. Đôi lúc tôi thấy hắn thở dài kèm ánh mắt xa xăm. Tôi thực sự dồn hết can đảm, ấp úng để chuẩn bị nói với hắn: tôi thích hắn rất nhiều. Nhưng bất chợt, hắn khoác vai tôi và nói nhỏ: “Chúng mình như anh em trai nhỉ”. Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi bỗng thấy trong tim trào lên một cảm giác khó thở rồi bỗng hụt hẫng, cảm giác buồn bã xâm chiếm khắp tâm hồn tôi. Có lẽ nào hắn đã hối tiếc khi nói lời thương tôi.

Rồi cứ thế, tôi trở về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Giá như tôi đã đủ can đảm để hỏi hắn về thứ tình cảm hắn dành cho tôi. Nhưng tôi đã không làm và giờ tôi hối hận, tự dày vò bản thân đến khổ sở.

Và cuối cùng, sau một đêm trằn trọc tôi viết tin nhắn cho hắn, nói rằng tôi thích hắn. Hắn im lặng không nói.

Một tuần nữa trôi qua, tôi cố tỏ ra bình thường với hắn. Tôi nói với hắn, không thích tôi cũng được, chúng ta vẫn là bạn nhé. Hắn không trả lời. Tôi hụt hẫng, không hiểu cảm giác của hắn. Nhưng tôi vẫn mời hắn sang ăn cùng chúng tôi. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không bắt máy, và gần như không trả lời trực tiếp tin nhắn của tôi. Hắn chỉ nói với cô bạn tôi rằng hắn bận.

Một lần nữa, tâm trạng tôi trở nên rất nặng nề, tôi phải đến gặp hắn để nói rõ với hắn. Tôi lững thững lên căn hộ hắn ở, bấm chuông hồi lâu vẫn không thấy hắn ra mở cửa. Tôi gọi điện cho hắn, sau một hồi hắn nghe máy và trả lời bằng một giọng thờ ơ:

“Nói nhanh, tôi đang bận”.

Tôi chỉ trực khóc khi nghe hắn nói, ngay cả một chút tình cảm trong đó cũng không có. Tôi chỉ nói:

“Vậy làm đi, tôi đợi ông về”.

Hắn không nói gì thêm, lặng lẽ tắt máy.

Đứng trước cửa nhà hắn, tôi chợt nhớ đến cô bé hôm nào, đang tức tưởi khóc gọi hắn mở cửa. Phút chốc, tôi thấy cay cay nơi khóe mắt.

Thời gian chầm chậm trôi qua, vẫn chưa thấy hắn về. Hình như đã đêm rồi thì phải, tôi nhìn đồng hồ rồi lững thững bước ra cầu thang bộ, từng bước chân cứ nặng nề như tâm trạng tôi. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Về đến nhà, cô bạn tôi đã ngủ. Tôi lặng lẽ mở nắp chai bia uống một mạch, tôi muốn phút chốc quên đi cái sự thật phũ phàng này, nhưng không ngờ càng uống tôi lại càng trở nên tức giận với hắn. Tôi nhắn tin cho hắn, mắng hắn rồi nói hết cảm nghĩ, tình cảm của mình. Tôi cũng không rõ tôi đã say đến đâu, nhưng sáng tỉnh dậy, tôi hốt hoảng trước những gì mình bày tỏ. Những tin nhắn tệ hại của một đêm say khướt tệ hại.

Màn hình hiển thị tin nhắn đã đọc. Hắn đã đọc và im lặng.

Tôi thấy trái tim mệt mỏi, tôi không rõ mọi chuyện đã trôi đến đâu. Nhưng chỉ sau 2 tuần ngắn ngủi, tình bạn của tôi với hắn như đang có 1 hố sâu ngăn trở. Tôi không hiểu tình cảm hắn dành cho mình là gì nữa.

Tất cả như một mớ lộn xộn, mơ hồ.

Nước mắt của tôi cứ thế tự nhiên chảy tràn khắp khuôn mặt. Đã lâu rồi tôi không khóc vì một người đàn ông, giờ đây nó lại đang khóc vì chính người mà tôi rất tin tưởng, là hắn - bạn thân của tôi. Có những cảm giác đau nhói cứ từng hồi khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt. Tôi không trách hắn, chỉ là có lẽ tôi chưa từng hiểu hắn. Tôi chưa từng hiểu được trái tim hắn.

Mùi hoa sữa vẫn phảng phất, tôi bước về phía khung cửa sổ đang mở, một màn đêm tối mịt bao trùm khắp không gian, tôi hòa cùng màn đêm đó cô độc và lạnh lẽo.

blog radio,  Tôi ở ngay đây đợi em thức giấc

Ngày mới


Những ngày sau đó, tôi cắm đầu vào những dự án dang dở và để đầu óc ngập tràn trong các bản nhạc sến súa, những thứ có thể khiến tôi không nghĩ đến hắn.

Tôi gạt đi tất cả những hình ảnh liên quan đến hắn. Và mọi thứ dần dần trở nên nhẹ nhõm hơn, ngoại trừ trong những giấc mơ của tôi, hắn vẫn xuất hiện mà tôi không thể kiểm soát được.

Đôi lúc tôi vẫn nhớ hắn, nhớ đến những lúc chúng tôi chuyện trò vui vẻ. Nhưng tôi nhanh chóng để những việc khác cuốn đi.

Cả một tuần trôi qua, tôi đã không còn buồn vì hắn. Chỉ có những khi bất chợt tỉnh giấc, trong tôi vẫn tràn ngập cảm giác trống vắng như thiếu đi một thứ rất quan trọng.

Chợt có tiếng tin nhắn đến, tôi chậm rãi mở điện thoại và rồi nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã, như những cơn lũ trào dâng cuốn đi tất cả những cảm xúc trong tôi - là tin nhắn của hắn:

“Tôi xin lỗi!”

“Nếu có thể quay lại thời gian, tôi muốn là bạn trai của em ngay từ khi quen em. Có thể quay ngược thời gian không? – không thể. Vì vậy, rất tiếc. Tôi chưa là bạn trai của em. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay đến để gặp em ngay lúc này. Tôi có cánh không? – không có. Vì vậy, thật tiếc. Tôi chỉ có thể phi xe để đến bên em. Nếu đổ hết nước trong bồn tắm ra, cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Nước trong bồn tắm có đổ hết ra được không? – được. Cho nên, tôi yêu em!”

“Tôi xin lỗi vì đã sửa đoạn truyện em yêu thích… Em có thể bỏ qua và thích tôi thêm một lần nữa không?

“Tôi ở ngay đây, đợi em thức giấc”.

Tôi lau nước mắt, đẩy nhẹ cánh cửa. Trong màn đêm tối tăm, một vài tia nắng đang hắt lên từ phía chân trời, gió thổi nhẹ kèm theo mùi hương của hoa sữa.

Bình minh đang lên!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top