Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi mơ đến một ngày…

2015-03-18 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Hà Nội nơi biết bao nhiêu người từ các tỉnh khác đổ về, cuộc sống không gia đình, hoàn toàn tự lập. Bao nhiêu người sẽ ngục gã, bao nhiêu người sẽ kiên cường đứng lên? Mỗi lối rẽ lại là những lựa chọn khác nhau trên đoàn tàu mang tên đường đời. Mỗi người lại ở những thời điểm, vị thế khác nhau như cái cách người ta chọn chiếc vé lên mỗi toa. Cô dạn dĩ chọn toa ghế cứng không điều hòa, rất tiết kiệm, không bị lạnh và bình dị.

***

Có tiếng người ới nhau “Tới ga Đà Nẵng rùi đó nha!” Cô choàng tỉnh giấc, vậy là cô đã thiếp đi từ ga Vinh. Cô gái khoác chiếc balo đã sờn vải bước xuống sân ga vắng người lúc 4 giờ sáng, thành phố vẫn đang ngủ, từng dãy nhà vẫn đang rúc vào nhau, chia sẻ chiếc chăn đêm lành lạnh. Gió thổi nhè nhẹ hất mái tóc mai sang một bên. Cô yêu Hà Nội nhưng buộc phải rời xa nơi đó một thời gian. Cô cần không khí để thở, lấy lại cân bằng.

Bờ biển trải dài vô tận, những bãi cát trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô gái hòa mình giữa đám đông đang thi nhau chơi đùa trên bãi biển… Đã rất lâu rồi, cô ủ mình với mùa đông Hà Nội, làm bạn với những chiếc khăn len, áo choàng dày cộp… Đà Nẵng thật như một chàng trai dịu ngọt. Cô thuê một chiếc xe máy và rong ruổi khắp các đường phố Đà Nẵng. Bán Đảo Sơn Trà hiện hữu như một chiếc vương miệng trước biển… Sau gần một tiếng đồng hồ, cô đã lên đỉnh núi và ngỡ ngàng trước cảnh đẹp không ranh giới giữa biển và trời đồng nhất một màu xanh dương, màu sắc mà cô yêu thích nhất. Bước lên mỏm đá trước mặt, gió từ đại dương mơn man trên trán, trên từng ngón tay, cô hét to, thật là sảng khoái, thật là dễ chịu. Từ đâu, một giọt nước mắt đã lăn xuống ! Tất cả rồi sẽ qua!

đau khổ

Vậy mà chỉ hai ngày trước, chưa bao giờ cuộc sống của cô lại trở nên khó khăn và mất phương hướng như thế. Không gia đình, không tình yêu, bạn bè phải bội. Cô đã làm sai điều gì?

Cô có một tuổi thơ rất cơ cực với nhiều trận đòn vô cớ. 24 năm qua tất cả vẫn không thay đổi. Đêm qua, cô lại một lần nữa ra đi. 24 năm, có lẽ số lần cô bước ra khỏi ngôi nhà đó sẽ gấp rất nhiều lần con số thời gian kia. Cô lang thang trong làn mưa bụi dày hạt và bơ vơ giữa đường phố, cố bắt lấy một chiếc xe ở miền quê thôn vắng. Nước mắt rơi không hẹn trước, lòng cô không còn buồn hay nỗi buồn đã quen thuộc tới mức mất cảm giác.

Mưa rơi thêm, rải đều trên khuôn mặt thẫm đẫm nước mắt. Đã bao nhiêu năm qua cô phải tự chiến đấu một mình nơi đất khách quê người. Một giờ trước, cơn sốt hạ, cô mới nhấc chân ra khỏi giường cố ăn bữa cơm gia đình. Một giờ sau, cô ở ngoài đường với chiếc balo nhét vội những đồ vật cá nhân.

"Ông ta có phải bố đẻ của con không mẹ?" 

"Mẹ, con đã làm gì sai để phải chịu bị đánh nhiều thế?"

"Mẹ ạ, mẹ hãy buông tha cho chính bản thân và cho chúng con, mẹ hãy từ bỏ đi!"

"Mẹ hãy ly hôn đi, con xin mẹ!"

Đã bao lần cô hỏi mẹ và cầu xin mẹ hãy từ bỏ! Nhưng cô biết, mẹ không làm hoặc chưa đến lúc.

"Nếu con muốn giúp mẹ, hãy học tập chăm chỉ và thành đạt sau này!" - Lời mẹ nói cùng những vòng xe đạp khắc khổ giữa trời nắng khi đèo cô đi thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 7... Cô đắng cay nuốt nước mắt vào trong, thương mẹ và tự hứa sẽ học thật giỏi... Ngày cô ra thủ đô lên Đại học là ngày cô ra viện sau khi trận đòn chí mạng của cha. Cô cắn môi và nghĩ sẽ không quay lại ngôi nhà đó. Nhưng mẹ và em gái luôn là lý do cô phải nén chặt lòng tự tôn.

tôi mơ


24 tuổi và cô chưa có sự nghiệp vững cho mình để nuôi được bản thân. Bao năm qua, căn phòng nhỏ ở góc thành phố được cô gọi là nhà. Một ngôi nhà của riêng cô, nơi cô trở về sau những bộn bề của cuộc sống, nơi cô ăn mừng chiến thắng, nơi cô hẹn hò yêu đương. Cô chưa bao giờ một lần coi ngôi nhà kia là "nhà" của mình dù nỗi nhớ mẹ quay quắt...

Cô cần một bờ vai lắm. Nhưng cô sợ! Sợ bị tổn thương, sợ bị vấp ngã, lừa dối và hơn hết cô sợ bạo lực. Cặp vợ chồng tầng dưới không tuần nào là không gây gổ, tiếng cốc vỡ, tiếng chửi rủa, tiếng người phụ nữ khóc lóc, tiếng đứa trẻ gào lên gọi “Mẹ ơi!”, tiếng người đàn ông lăng mạ, miệt thị và trì chiết. Cô ôm đầu và sợ hãi. Hôn nhân thật sợ hãi, hay người đàn ông thật đáng sợ? Có bao nhiêu người phụ nữ quyết định sinh con một mình, ở một mình chỉ vì chứng kiến quá nhiều mặt trái của hôn nhân… Hôn nhân không phải là điều gì ghê gớm, mà chính lựa chọn sai người đàn ông cho cuộc đời mình mới là điều đáng sợ.

Cô thèm khát có một gia đình cho riêng mình, cô tin mình sẽ gặp được người tốt. Mỗi lần nhìn thấy những bạn bè cùng trang lứa mặc áo cưới, lòng cô lại ghen tị. Thấy những đứa bằng tuổi một tay bế, một tay bồng những đứa con xinh xắn đáng yêu, vất vả nhưng thật hạnh phúc. Cô quay lại căn phòng vắng và đơn độc một mình.

đêm Hà Nội

Hà Nội nơi biết bao nhiêu người từ các tỉnh khác đổ về, cuộc sống không gia đình, hoàn toàn tự lập. Bao nhiêu người sẽ ngục gã, bao nhiêu người sẽ kiên cường đứng lên? Mỗi lối rẽ lại là những lựa chọn khác nhau trên đoàn tàu mang tên đường đời. Mỗi người lại ở những thời điểm, vị thế khác nhau như cái cách người ta chọn chiếc vé lên mỗi toa. Cô dạn dĩ chọn toa ghế cứng không điều hòa, rất tiết kiệm, không bị lạnh và bình dị. Cái thú đau thương cũng có vị của nó, mằn mặn, đăng đắng và cay nồng. Chuyến đi này, cũng như bao lần khác, cô thường không lên kế hoạch trước, chỉ cần hai yếu tốt tài chính và thời gian là có thể lên đường.

Trở về, Hà Nội vẫn như cô gái thẫm đẫm mồ hôi sau những ngày dài vượt dã, mưa dầm kéo dài làm nhà cửa, đường phố và con người cũng “chảy nước”. Chiếc chìa khóa quay hết một vòng, tiếng balo hạ xuống sàn nhà, cô lướt nhìn căn hộ vẫn y nguyên như lúc cô rời đi, cảm giác thân thuộc trở về, ở nhà vẫn là hơn. Đêm đến, cô tự ru mình vào giấc thấm đẫm mùi ẩm mốc, mùi của những nỗi buồn tủi.

Tiếng chuông báo kéo cô khỏi giấc ngủ chập chờn đêm qua, hộp thư nhấp nháy trên màn hình có tựa “Thông báo kết quả phỏng vấn tại công ty…”. Cô hồi hộp trượt con chỏ xuống, trong danh sách trúng tuyển có tên cô, đôi mắt mở to, tỉnh rụi, ngoài kia, ánh mặt trời đã sắc lẻm le lói xuyên qua những đám mây xám lâu ngày báo hiệu ngày đẹp đã lên.

bờ biển

Tôi mơ đến một ngày, phụ nữ được tôn trọng hơn trong cuộc sống này. 

Tôi mơ đến một ngày, tôi tìm được một công việc ổn định và có thu nhập

Tôi mơ đến một ngày, tôi đón mẹ mình về căn nhà mới - nơi có tôi, mẹ và em gái hàng ngày sống cùng nhau, tràn ngập tiếng cười. Chúng tôi sẽ sống một cuộc sống giản dị và tiết kiệm. Mỗi năm chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch đâu đó.

Tôi mơ đến một ngày, tôi và mẹ sẽ không còn phải nếm những giọt nước mắt đau khổ mà sẽ khóc vì hạnh phúc.

Tôi mơ đến một ngày, em gái tôi trưởng thành và có người thực sự yêu thương nó.

Tôi mơ đến một ngày, cả ba chúng tôi sẽ tựa vào vai nhau, ngồi trên bãi biển đầy gió mát lành và ăn những món ăn ngon nhất cuộc đời.

“Mẹ, xin mẹ hãy chờ con, sẽ sớm thôi, sẽ nhanh thôi, con sẽ báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Con sẽ bù đắp 50 năm khổ đau của cuộc đời mẹ. Mẹ có thể không có tuổi thơ êm đẹp, mẹ có thể không có tuổi trẻ hoài bão, mẹ có thể không có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhưng mẹ sẽ có tuổi già hết sức hạnh phúc vì chúng con. Con chưa bao giờ nói lời yêu mẹ, nhưng những hành động của con sẽ nói lên tất cả. Mẹ là người hiểu con nhất, con không thích những lời sáo rỗng, con chỉ tin hành động và con sẽ thực hiện lời con hứa với mẹ”.
  • Khiếu Phương Lan


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên websiteblogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top