Tôi đã có một người bà nội như thế!
2022-11-30 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Nội cho tôi đi chợ phiên hàng tuần, cõng tôi đi quãng đường dài để cháu không mỏi chân, đau khớp, dù nội nhiều tuổi hơn tôi.
***
Đôi lúc bạn cũng giống như tôi, bỏ qua một khoảnh khắc đáng giá nào đó trong cuộc đời, mà chắc hẳn sẽ không có lần sau.
Tôi là con người hướng nội, ít giao lưu.
Tôi thường hay luyến tiếc chuyện đã qua, là những kỷ niệm cùng người thân và gia đình. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ khoảnh khắc đắt giá nhất và không có lại được lần nữa giữa tôi và bà nội.
Năm tôi được sinh ra, Nội là người đón tôi vào lòng đầu tiên. Chắc hẳn ai cũng hỏi sao tôi biết, vì bố mẹ kể cho tôi nghe đấy!
Năm tôi 2 tuổi, tôi ra ngủ cùng nội vì Mẹ tôi có bầu và sinh em trai tôi!
Năm tôi 3 tuổi, tôi đi lớp mầm, Nội là người đón đưa tôi hàng ngày. Món ăn đắt giá nhất hồi đó Nội mua cho tôi, là bát cháo lòng 500 đồng. Đúng, là 500đ giữa năm 2000 đó các bạn!
Năm tôi lên 5, Nội dạy tôi tập đếm số, chào hỏi dạ vâng, lễ phép với mọi người.
Năm lên 6, tôi vào lớp 1, dù không được đi học đầy đủ nhưng Nội vẫn luôn quan tâm và chỉ bảo tôi từng chút một để tôi đánh vần, đếm số sao cho đúng.
Năm lên 11, tôi lên lớp 6, vào môi trường THCS, vốn là người hướng nội, rụt rè, Nội đưa tôi lên trường từng buổi tập trung cho đến khi tôi hoà nhập với bạn bè cùng trang lứa.
Năm lên 15, tôi vào lớp 10. Sau cú sốc trượt Trường mình yêu thích, tôi vốn rụt tè nay càng tự ti hơn. Nội lại là người sốc lại tinh thần cho tôi để tôi hoàn thành 3 năm học THPT khá ổn.
Năm 17 tuổi, tôi đỗ đại học. Dù Nội đã 65 tuổi rồi, mắt đã mờ nhưng vẫn đeo kính, cầm tờ giấy báo trúng tuyển và đọc một cách chậm rãi, tai đã ù đi nhiều hơn trước, thế nhưng vẫn nghe rõ lời nói của đứa cháu chào tạm biệt trước khi lên Hà Nội nhập học.
Nội dạy tôi bặp bẹ từng chữ ê a, bố mẹ, ông bà,…
Nội dạy tôi chập chững từng bước đi, cổ vũ tôi từng bước chạy.
Nội ru tôi ngủ mỗi trưa hè, thức quạt mát cho tôi hằng đêm, xoa lưng cho cháu khi nó cựa quậy khó ngủ.
Nội thích uống nước cam. Tôi nhớ hồi đó, một chai nước cam giá 2000 đồng, và lần nào mua, Nội cũng sẽ dành phần cho tôi. Cảm giác như hai bà cháu đang cùng nhau uống ly nước cam ép vậy, ngọt tình thương của bà.
Nội cho tôi đi chăn trâu cùng Nội. Nội cho tôi mò cua, bắt cá, tắm mương nước cùng bạn bè mỗi chiều.
Nội cho tôi đi chợ phiên hàng tuần, cõng tôi đi quãng đường dài để cháu không mỏi chân, đau khớp, dù nội nhiều tuổi hơn tôi.
Nội dành cho tôi những món ăn đồng quê: táo dại, quả đào tiên, quả mâm xôi,… những món ăn ở nhà: cam, vải, nhãn, mít…
Nội thường ra sân bóng gần nhà gọi tôi về khi trời đã nhá nhem tối. Nội không hề trách mắng hay đánh tôi dù chỉ một lần.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi sẽ cùng Nội ngồi canh nồi bánh chưng, mẻ bánh chè lam đặc quánh Nội làm, dậy thắp hương cho gia tiên đêm giao thừa, được Nội mừng tuổi mới…
Và còn rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm của tuổi thơ tôi có Nội trong đó…
Tôi nhớ có lần, Nội luộc một nồi chuối tây chín cho cả nhà, nhưng tôi không biết, thấy ăn chát và lỡ đổ cho lợn ăn. Đến bữa cơm, Nội muốn mang cho cả nhà ăn nhưng tìm không thấy đâu. Biết tôi làm, vậy nhưng Nội không mắng trách, mà chỉ im lặng. Có lẽ, Nội buồn nhưng không nói ra.
Thoáng cái đã tốt nghiệp Đại học và đi làm. Vốn nghĩ sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền và để có thời gian bên Nội nhiều hơn, tôi làm thâu Tết không về nhà.
Thế nhưng, đó là cái Tết cuối cùng mà tôi được nhìn thấy Nội bên cạnh gia đình tôi.
Sinh-lão-bệnh-tử là điều không tránh khỏi, là điều biết trước nhưng sẽ không thể thay đổi được. Năm đó, sức khoẻ Nội không được tốt, suy giảm trầm trọng, và Nội đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa.
Tôi thấy xót xa hơn bất kỳ người anh, chị, em của tôi, vì tuổi thơ của tôi có Nội.
Ngày Nội mất, tôi khóc như một đứ trẻ lên 5. Bao nhiêu ký ức ùa về, dù tôi đã cố kìm nén đến phút cuối nhưng vẫn không ngăn được lòng mình.
Người đi cùng tôi suốt thời ấu thơ, đến khi lớn lên, lập gia đình, đến khi có công việc và kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Tôi chằng còn được thấy bóng của Nội, không được nghe giọng Nội nói nữa.
Tôi tự trách bản thân, năm tháng ấy đã thật sự vô tâm với gia đình, đặc biệt là Nội.
Thế nhưng quy luật thì không thể thay đổi, nên chỉ mong Nội thứ lỗi và dặn lòng, bản thân sẽ cố gắng sống thật tốt, kiếm nhiều tiền, chăm sóc thật tốt người thân của mình. Đến bây giờ, đôi lúc trong giấc mơ, tôi thấy Nội ngồi đó, trên chiếc võng bên hiên nhà, tay cầm quạt mo, nhưng hỏi mãi Nội vẫn không trả lời tôi…
Sau này, khi con tôi lớn, nếu con hỏi tôi: “Bố ơi, bà nội của bố đâu?”, tôi sẽ kể cho nó nghe, rằng bố nó đã có một người Bà Nội như vậy!
Cám ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình!
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chưa một lần bố nói yêu con nhưng ... | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu