Tình yêu xóm trọ
2023-07-26 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi đã chọn ở lại thành phố để làm hè nhưng rất lâu rồi không còn thấy em nữa, tôi đoán là em đã về quê. Nỗi nhớ em thì cứ ngày một nhiều hơn, khi đó tôi chỉ mong sao mùa hè chóng qua để tôi được gặp lại em người con gái mà tôi ngày đêm mong nhớ.
***
Và rồi khi những cơn mưa ngâu dần xua đi cái nắng nóng cũng là lúc báo hiệu kỳ nghỉ đã sắp hết, tôi càng mong ngóng được gặp lại em. Nhưng lần gặp lại này lại khiến tôi khá buồn, vào một hôm khi tôi đứng chờ thang máy thì bất ngờ bước ra khiến tôi rất bất ngờ và tim đập rộn ràng như thường lệ tôi cúi chào em nhưng đáp lại em chỉ lạnh lùng lướt qua tôi có lẽ vì khi ấy em đang nghe điện thoại nên đã không để ý, dẫu vậy điều đó vẫn làm cho tôi có đôi chút hụt hẫng.
“Tháng tư bắt đầu bằng một lời nói dối,
Em là người xuất hiện trong mùa xuân của tôi.
Một mùa xuân không gì thay thế được...”
Tôi còn nhớ như in cuối mùa xuân đó, khi tôi đang là chàng sinh viên năm 2. Tôi trở lại thành phố sau chuỗi ngày dài phải ở quê nhà vì dịch bệnh, ngay khi lên lại thành phố tôi đã chuyển tới một khu trọ mới. Đó là tòa nhà 7 tầng và mỗi tầng có 2 phòng cạnh nhau, tình cờ thay phòng bên cạnh phòng của tôi cũng là người mới, em và bạn chuyển đến trước tôi 1, 2 ngày. Một vài ngày trôi qua tôi cũng chưa biết mặt ai ở căn phong bên cạnh cả, một phần có lẽ là khác múi giờ sinh hoạt, và cũng là vì tôi không đi ra khỏi phòng mấy ngoại trừ lúc đi học. Và rồi khoảnh khắc đó cũng đã đến, người ta thường nói ấn tượng ban đầu là rất quan trọng, nhưng có lẽ ấn tượng ban đầu của em về tôi lại không khác gì một câu chuyện cười.
Đó là một buổi chiều trời dần ngả về tối, mưa bắt đầu rơi lác đác từng hạt, tôi liền lấy quần áo phơi bên ngoài cửa sổ để cất vào tủ nhưng không may tôi lại làm rơi một chiếc quần có phần hơi nữ tính xuống đường, đúng lúc em đang mở cổng để bước vào, khoảnh khắc đó tôi hoảng hốt thốt lên “ôi, không” và thật may thay là nó đã không rơi trúng vào em, nhưng cũng đã khiến em giật mình chút xíu. Đứng hình mấy giây thì em mới cất lời:
- Cậu có cần tớ nhặt lên giúp hộ không?
Tôi và đám bạn đáp:
- Không cần đâu, cậu để tớ xuống lấy.
Như vậy tôi liền tức tốc chạy xuống dưới tầng để lấy đồ nhưng cũng không quên đeo khẩu trang để đỡ cảm thấy ngại, cùng lúc đó thì em cũng đi lên phòng, tôi và em chỉ lướt qua nhau mà không nói gì thêm cả. Nhưng khi bước vào phòng thì tôi nghe thầy em cười phá lên với bạn của em, điều đó lại càng làm tôi ngại hơn mặc dù đó không phải là chiếc quần của tôi. Bạn của tôi thấy tình huống đó cũng cười phá lên... vậy là cả tầng ngập tràn tiếng cười đùa chỉ vì một chiếc quần.
Bẵng đi vài hôm thì lần gặp mặt thứ hai cũng đã tới, vào một buổi tối em đột nhiên sang gõ cửa phòng tôi để xin để nhờ đồ vì phòng em chưa có tủ lạnh, tôi nhận lấy túi đồ từ tay em và cũng chỉ đáp qua qua cho xong. Một phần vì ngại, mà hai lần gặp mặt đã trôi qua mà tôi không có ấn trượng gì về em mấy, mãi cho đến lần gặp thứ ba. Vào buổi tối hôm đó tôi đi xuống dưới tầng để lấy quần áo vừa giặt, khi tôi xuống đến nơi ánh đèn cảm ứng vừa sáng lên thì tôi đã thấy em ngồi đó chờ để giặt đồ với bộ quần áo đen, vì bất ngờ nên tôi đã thốt lên ”Ui giật cả mình”, em thấy thế liền nở một nụ cười nhẹ nhàng có lẽ để cho bớt ngại. rồi tôi tiến đến máy giặt để lấy đồ thì tình cờ thay là còn 5 phút nữa mới giặt xong, tôi nói “Còn 5 phút nữa à” đó chỉ là câu nói vô thức nhưng có lẽ em tưởng là tôi hỏi em nên em liền đáp “Ừ đúng rồi”. Thế là tôi đành đứng chờ cùng em cho đến khi giặt xong. Im lặng trong vài phút thì tôi lấy hết dũng khí để hỏi:
- Cậu quê ở đâu đấy?
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, em đáp:
- Quê ở Nghệ An.
Có lẽ vì ngại khi không thấy em hỏi lại mình nên tôi đã im lặng và không hỏi thêm gì nữa, mặc dù tôi rất muốn biết tên của em. Sau lần gặp đó có lẽ vì giọng nói ngọt nào của con gái miền trung cùng khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu lấp ló sau ánh đèn của em đã khiến cho cả đêm đó tôi chỉ nghĩ về em và rồi tôi đã thích em từ lúc nào không hay...
Thời gian cứ thế trôi qua số lần tôi gặp em cũng nhiều hơn nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở việc cúi chào nhau và không nói thêm lời nào cả. Và rồi khi những tia nắng mang theo cái nóng đang dần kéo đến cũng là lúc mùa xuân tươi đẹp ấy phải nhường chỗ cho mùa hè chói chang, sau một thời gian học hành thi cử chúng tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Tôi đã chọn ở lại thành phố để làm hè nhưng rất lâu rồi không còn thấy em nữa, tôi đoán là em đã về quê. Nỗi nhớ em thì cứ ngày một nhiều hơn, khi đó tôi chỉ mong sao mùa hè chóng qua để tôi được gặp lại em người con gái mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Và rồi trong khoảng thời gian đó nỗi nhớ em trong tôi cũng vơi bớt đi phần nào khi tôi tình cờ biết được nick mạng xã hội của em, tôi chỉ dám nhìn những tấm hình em đăng một cách thầm lặng mà không dám theo dõi. Bởi khi nhìn thấy tài năng, vẻ đẹp cũng như cuộc sống của em tôi cảm thấy như giữa chúng ta là hai thế giới khác biệt, tôi bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân. Xuyên suốt mùa hè ấy ngày nào tôi cũng ghé vào trang cá nhân của em để xem em có đăng gì mới không rồi lại lặng lẽ đi ra. Và rồi khi những cơn mưa ngâu dần xua đi cái nắng nóng cũng là lúc báo hiệu kỳ nghỉ đã sắp hết, tôi càng mong ngóng được gặp lại em.
Nhưng lần gặp lại này lại khiến tôi khá buồn. Vào một hôm khi tôi đứng chờ thang máy thì em bất ngờ bước ra khiến tôi rất bất ngờ và tim đập rộn ràng. Như thường lệ tôi cúi chào em nhưng đáp lại em chỉ lạnh lùng lướt qua tôi, có lẽ vì khi ấy em đang nghe điện thoại nên đã không để ý, dẫu vậy điều đó vẫn làm cho tôi có đôi chút hụt hẫng. Sau lần đó tôi và em cũng có nói chuyện đôi ba lần, chủ yếu là gửi đồ qua lại. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, ngày mà tôi không mong muốn nhất đã đến, đó là em và bạn quyết định chuyển ra chỗ khác ở sau gần 1 năm ở cạnh phòng tôi. Tôi cảm thấy hụt hẫng và rất buồn. Ngày mà em chuyển đồ đi tôi rất muốn ra đó và giúp em nhưng một phần vì ngại bạn của em, một phần vì không đủ dũng khí nên tôi đã chọn ngồi im trong phòng và lắng nghe tiếng em nói qua cánh cửa.
Tôi rất muốn đưa cho em chiếc kẹo mà tôi đã cất trong balo rất lâu rồi. Khi mà mọi thứ bắt đầu tĩnh mịch lại cũng là lúc em đã chuyển đi, tôi ngồi thẫn thờ và cảm thấy hối tiếc vì đã không thế đưa cho em chiếc kẹo đó. Nhưng chỉ một lúc sau đó thì cơ hội đã tới với tôi, có lẽ vì còn đồ gì chưa mang đi nên em đã quay lại, khi bốn mắt chạm nhau vẫn như thói quen chúng tôi khẽ cúi đầu chào nhau. Vì có bạn tôi ở đó nên tôi vẫn không nói gì thêm, nhưng khi em đã xuống đến cổng tôi mới hớt hải giả vờ là đi mua đồ để muốn gặp em. Khi xuống đến nơi em vẫn đứng đó mà chưa mở cổng, ra có vẻ là đang đợi bạn đến đón. Tôi cũng quyết định đi ra mua đồ trước để tránh em biết là tôi xuống vì muốn đưa kẹo cho em. Khi tôi cầm lọ tương ớt mới mua và đi đến cổng thì em cũng ra mở cổng để đi, thấy vậy tôi liền đưa chiếc kẹo bỏ trong túi áo vào rổ trứng mà em đang cầm, tôi nói:
- Cho cậu này, tạm biệt.
Em ngại ngùng đáp:
- Tớ cảm ơn, bọn tớ chuyển ra chỗ ở gần đây. - rồi cả hai không biết nói gì nữa và bước đi.
Tôi quay lại nhìn theo bóng lưng em rời đi và khẽ mỉm cười...
Một thời gian sau đó vào một buổi tối trời mưa to, tôi cầm ô đi mua đồ thì vô tình bắt gặp em đang trú mưa tại cửa hàng, vẫn là thói quen cũ chúng tôi khẽ chào nhau và rồi tôi ngỏ ý đưa em về, em đồng ý. Dù cho một bên vai tôi đã ướt nhưng tôi đã rất hạnh phúc, khi đến nơi em khẽ nói:
- Cảm ơn cậu, thật vui khi được gặp lại cậu.
Sau buổi tối hôm đó chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, qua một thời gian trò chuyện với nhau tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình, dù cho có bị em từ chối thì tôi cũng chấp nhận. Và hạnh phúc vỡ òa là khi mà tôi cũng là người mà em đã thích, vậy là chúng tôi đã bước vào một mối quan hệ mới hạnh phúc bên nhau.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Điều Tuyệt Vời Nhất Thanh Xuân l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu
Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Mùa hoa trở lại
Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.