Tìm nhau trong những giai điệu lạc
2014-07-15 01:04
Tác giả:
Tiết trời tháng tám phủ vào lòng thủ đô những gam màu đặc quánh sắc thời gian, từng chùm hoa sữa li ti bay nhạt nhòa khắp cả vùng trời xám ngắt. Nếu như hôm nay Dương nhớ mang theo một chiếc ô thì đâu phải hứng trận mưa chiều nay do nàng thời tiết Hà Nội đỏng đảnh gây nên. Trời vẫn không ngớt hạt, cô quyết định tạt vào một quán cà phê sách để nhâm nhi thời gian, dù gì cũng phải cả tiếng nữa mới có chuyến xe buýt đưa cô về nhà. Đây cũng là nơi Dương hay đến vào dịp cuối tuần, quán cà phê màu hạt dẻ bày biện những cuốn sách thích mắt, thấm một màu cổ điển phương Tây quyện với hương cà phê dịu nhẹ, ngọt ấm. Khuấy cái tách đặc một màu nâu trên bàn, mặc cho những làn khói trắng nhỏ xíu bốc lên và tỏa khắp gương mặt dịu dàng của Dương, cô vẫn tỉ mẩn ngắm nghía từng nét họa đẹp mắt trên những trang bìa, rồi lại nâng cuốn sách lên và xoa xoa như vuốt ve một con mèo thật sự.
Những thanh âm trong trẻo ngân lên, réo rắt trong lòng Dương những dư vị đăng đắng như tách cà phê. Ban đầu cô còn ngỡ là mưa vô tình hát, hay cảm xúc dạt dào trong lòng khiến cô không nhớ rõ rằng giai điệu này quá thân quen…
“A time for us, some day there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams so long denied can flourish
As we unveil the love we now must hide…”
Sau tấm kính mờ được mưa phủ, dãy hành lang đối diện chỗ cô ngồi là một chàng trai đang mê mải dạo nên khúc nhạc trên chiếc vĩ cầm đặt trên vai. Người bạn của anh có lẽ đã cũ, nhưng vẫn bóng loáng mặc thời gian để chứng tỏ sự nâng niu từ chủ nhân của nó. Mắt anh mở hờ và đôi khi chớp khẽ, có lẽ một mảnh trời thu Hà Nội sau cơn mưa đã ẩn vào đôi mắt ấy, trong vắt mê hồn nhưng lại buồn miên man, kèm cả một nụ cười anh hiền như nắng. Ánh nhìn lại hướng về một nơi nào đó thật xa xôi, như khoảng không phía trước hoàn toàn trống rỗng, hoặc là một viễn cảnh lạnh căm đang diễn ra trước mắt khiến anh phải chăm chú.
Đôi khi ta yêu một bản nhạc không phải vì nó hay mà là vì nó gắn với ta những kỉ niệm. Người ta thường nghe đi nghe lại một bài hát chỉ để tìm hình bóng người thương ở đó hoặc là một mảng kí ức chẳng thể nào xóa nhòa...
Tay Dương run run, không phải vì lạnh mà là vì những xúc cảm cứ nghẹn ngào đến thắt tim, truyền những nhịp hoang hoải khiến người Dương co lại, mắt cô ngấn nước lúc nào không hay. Cô quay mặt đi, khẽ chớp hàng mi cho điều gì đó rơi đi, một hạt long lanh từ khóe mắt vô tình hòa xuống tách cà phê…nghe rõ tiếng vỡ tan của cả vị đắng lẫn vị cay…Tiếng đàn vừa dứt.
Cô phải tìm anh. Cô phải gặp anh lần nữa.
Cô bàng hoàng chạy về phía hàng lang, nhưng chỉ là một khoảng trống dường như đến vô tận. Anh đã đi mất, như những thanh âm biến mất sau khi kết thúc một bản nhạc. Có khi nào anh đã bước vào bản nhạc khi nãy và tan đi mãi mãi rồi hay không? Có khi nào… đây chỉ là một giấc mơ, chỉ vì cô quá nhớ?...
Dương lật những trang nhật ký cũ kĩ từ năm năm về trước, khi cô còn là một sinh viên đầy năng động, hồn nhiên với những lạc quan không bao giờ bị đánh gục. Trái tim cô gái trẻ khi ấy dễ vui mà cũng dễ buồn, mỏng manh nhưng lại dai dẳng màu kí ức. Bỗng mắt Dương nhòa đi, tiếp đó là những tràn khóc nấc nghẹn ngào khiến cô không kìm lại được…
“Trang nhật ký ngày 26/8…” – Trang nhật ký nhăn nhó rất nhiều lần Dương đã nghiền trong tay như điều ước rằng nó chưa bao giờ xảy đến. Nhưng không lần nào cô nỡ xé đi, quá khứ hai mảng vui buồn nhập nhằng đến nỗi nhiều lúc cô còn ngỡ nó là một thước phim hỏng trong hồi ức của mình. Một ngày phủ màu đen lên góc quá khứ ấy trả cô về của hôm nay, ít cười, ít nói và khép mình trong những nội tâm tách biệt.
Bản “A time for us” gieo từng hạt âm vào lòng…mắt Dương giờ đây là những hình ảnh quay chậm của năm năm về trước…
“Tình yêu thì chỉ cho hai, nhưng nếu là tình bạn thì vẫn đủ chỗ cho ba người”
“Ừ! Hạnh phúc trong tình yêu thì làm sao đủ chỗ cho người thứ ba…Dương nhỉ?”
Ngày ấy, Dương và Khánh cùng yêu Lâm, anh chàng sinh viên Nhạc viện trầm tĩnh hay kéo những bản cổ điển trên cây vĩ cầm. Khánh và Lâm đều là bạn thân của cô suốt từ thời cấp ba, họ tâm đầu ý hợp nhất là khi trao đổi hay bàn luận về những cuốn sách, về âm nhạc. Họ tìm đến chúng như những kẻ hành khất đi lạc may mắn tìm đến một chốn trọ dừng chân cho những mỏi mệt cuộc sống. Họ chia sẽ và đồng cảm với nhau, quý mến và quan tâm nhau như một chuỗi vô hình luôn gắn kết giữa ba người bạn.
Nhưng biết đâu đã là bạn ba người… thì đừng nên yêu…
Những ngày nắng trải dài khắp các nẻo phố Hà Nội, cũng thường những chiều như thế họ hay ngồi trong một quán cà phê sách, một thế giới giao hòa sẵn sàng mở cửa tâm hồn xua tan đi những lo toan học hành.
Khánh vẫn chống cằm nhìn Lâm kéo bản nhạc “A time for us” quen thuộc mà bỏ quên ly cà phê đang nguội dần. Ánh mắt Lâm vài lần có ngẩn lên, nhưng lại mơ màng sang Dương đang chăm chú vào cuốn sách trên tay và lơ đi những nốt nhạc của anh, trông cô lúc nào cũng đẹp lạ. Anh mong mỏi cô chú ý đến mình, đừng lãng tránh như việc bao năm nay cô vẫn làm, một người bạn thân, anh còn ước nhiều hơn thế, không hiểu tình cảm của Dương ra sao, có khi nào hướng về anh?
Thật sự là Dương cũng không mấy chăm chú vào sách, giác quan của cô rất nhạy khi có ai đó nhìn mình, đặc biệt là lơ đãng như cách nhìn của Lâm. Nhưng cô biết rằng nếu vô tình tạo một khoảng không gian “như chỉ có hai người” thì Khánh sẽ rất buồn. Khánh và Lâm đều là bạn thân của cô, và thì cô yêu Lâm. Nhưng sau này thì như thế nào, Dương chưa bao giờ dám tự so sánh giữa tình bạn và tình yêu cô đặt nặng bên nào hơn, chưa bao giờ cô dám chọn lựa giữa Khánh và Lâm, cô yêu cả hai người họ như những món quà cuộc sống không bao giờ cô muốn đánh mất. Lâm có hiểu điều ấy không, con trai quả thật rất ngốc, không biết khi nào một cô gái yêu mình sao? Lâm à, nhìn sang Khánh một chút đi…
Khánh không sâu sắc và tâm lý được như Dương nhưng cô cũng là một cô gái, mà khi yêu thì giác quan của mọi cô gái đều nhạy…chẳng lẽ cô ngây thơ đến mức không biết là Lâm yêu Dương hay sao? Khánh thở dài, tự suy rồi lại tự cuộn lòng mình thành mớ hỗn độn rối như tơ…
Một chiều ngày 26/8…
Hôm nay là sinh nhật Khánh, cả Lâm và Dương đều ngẫm nghĩ đến những món quà thật đặc biệt cho cô bạn thân của mình. Gần đến giờ cả ba hẹn tại quán cà phê sách quen thuộc thì trời lại đổ mưa, Dương cáu kỉnh gọi cho Khánh:
- Này! Cậu làm gì mà lâu thế? Tớ đang chờ ở góc ngã tư đây, sang đón tớ nào, mưa to quá.
- Từ từ… Tớ đang chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho một trong hai cậu đấy? – Khánh hì cười tinh nghịch trong điện thoại
Dương cũng cười theo với kiểu hóm hỉnh của cô bạn, quả thật Khánh luôn có những cách rất dễ thương làm người khác yêu mến. Món quà đặc biệt ấy chắc là dành cho Lâm rồi, không khéo cô nàng sẽ tỏ tình vào ngày hôm nay. Dương mỉm cười, vừa buồn mà cũng vừa vui, cô mím môi nhẹ trút một tiếng thở dài.
Điện thoại cô chợt rung từng hồi.
- Cậu đang ở đâu đấy? – Giọng Lâm trầm ấm vang lên
- À… Tớ đang ở ngã tư gần nhà.
- Trời mưa to lắm, cậu đứng một mình à?
- Ừ… Một mình
- Tớ đến đón cậu... – Lâm lo lắng.
- Không sao đâu… Tớ chờ một chút cũng được. Hay cậu sang đón Khánh đi, hôm nay sinh nhật cậu ấy mà.
- Để tớ được ở bên cậu một chút thôi…
Giọng Dương không hiểu sao lại bị lạc đi, mấp máy chưa kịp nói gì thì Lâm đã cúp máy. Cô mím chặt môi và cố giữ nhịp thở thật đều, thường mỗi khi gặp Lâm cô luôn cố điều chỉnh cho tay chân mình đỡ run, mặt mình đỡ bối rối hơn một chút bằng cách dìm suy nghĩ vào những cuốn sách, nhưng hiện giờ cô không đem theo một cuốn nào, Dương bắt đầu lo lắng.
Và tim cô càng hồi hộp hơn nữa khi Lâm phanh chiếc xe đạp rồi dừng trên vỉa hè, hấp háy một nụ cười trong đáy mắt, tha thiết nhìn cô. Mái tóc anh thấm nước do những cơn gió ngược hướng cố tình hắt mưa, đôi tay như cóng lại với đôi môi mấp máy vì lạnh, sao cô thấy thương thương… Cô lại gần đặt ngón tay nhỏ xíu của mình lên mũi anh và thích thú gạt những hạt nước xuống, bất chợt Lâm nhón tới và đặt lên môi Dương một nụ hôn.
Dương giật mình. Một nụ hôn thật nhẹ, nụ hôn đầu nhanh chỉ bằng một giây nhưng vẫn đủ sức khỏa lấp khắp tim cô những nhịp xao xuyến và yêu thương. Lâm kéo cổ tay Dương:
- Đi với tớ một chút nhé!
- Đi đâu? Khánh đến rồi chờ bọn mình thì sao?
- Chỉ một chút… nhanh thôi.
- Ừm – Dương khẽ gật.
Lâm cười, ánh mắt chứa chan hạnh phúc. Dương cũng cười. Nhìn người mình yêu ai mà không cười, không cười bằng môi cũng cười bằng mắt, niềm yêu luôn dậy lên trong tim thành từng nhịp khớp với ánh mắt và đôi môi đến lạ kì.
Dương ngồi sau xe và bám chặt áo Lâm, hít nhẹ mùi hương phảng phất ấm nóng như hạt cà phê vừa được xay nhuyễn, chỉ cần thổi phù là ngấm được tất thảy sự thơm tho.
Lâm đưa Dương đến một góc quán rủ lướt thướt những nhành dây leo xanh mát đung đưa trong mưa, rồi nhẹ nhàng mỉm cười:
- Thích không?
- Đẹp quá – Mắt Dương mê mải trước một màu xanh bình yên.
- Đây là nơi tớ hay đến để tập vĩ cầm, nó luôn mang cho tớ nguồn cảm hứng dồi dào – Lâm say sưa như trước mắt mình là những nốt nhạc vô hình đang dạo chơi trên những tán lá nhỏ.
- Nếu như không có nơi này thì sao?
- Cậu là nguồn cảm hứng vô tận của tớ…
Lâm siết tay Dương khe khẽ, bàn tay anh ấm áp như làn suối yêu thương chảy ngược vào tim cô. Ai chẳng mong yêu thương kéo dài mãi. Ai ngờ đâu...
Năm năm, tâm trí cô vẫn ám ảnh câu nói đó của Lâm sau cuộc gọi đến từ mẹ của Khánh. Câu nói tan hoang như xé trái tim của cô gái tuổi hai mươi ra từng mảnh nhỏ trong một chiều mưa tầm tã. Khi gặp lại người bạn thân của mình với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt không bao giờ mở nhìn Dương lần nữa, cô đã tự trách mình.
Nếu mình và Lâm chờ Khánh thì cậu ấy đâu phải dáo dác tìm kiếm để rồi gặp tai nạn.
Nếu mình kiên quyết nhường cho Lâm đến đón Khánh thì chắc chẳng có chuyện gì đâu.
Và nếu mình không yêu Lâm…
Nếu…
Người ta đưa cho Dương điện thoại của Khánh, nó văng về phía xa với một tin nhắn còn chưa kịp gửi: “Lâm à… Đến đón Dương đi!”
Cô đã giữ nỗi đau dằn vặt bản thân suốt khoảng thời gian ấy, cô tìm cách rời xa mọi thứ, rời xa cả Lâm. Cô quyết định sang Mỹ để học thạc sĩ, như một cái cớ để giải thoát cho quá khứ. Cuộc đời vốn dĩ là một vòng tròn lớn, yêu nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau, còn nếu số phận chỉ cho hai ta như hai đường thẳng song song thì cho dù có chạy mãi miết cũng chẳng thể nào giao hòa.
Bốn năm sau…cô tìm về. Lâm đã sang Ý sau một năm kể từ ngày cô đi, chẳng để lại một tin tức gì.
Ngày 26/8 năm ấy Lâm bày tỏ với cô, cũng là ngày mà Khánh mất, hóa ra nó là ngày vui hay ngày buồn. Ngày mà bốn năm sau cô trở về tìm anh nhưng lại biệt tăm tung tích thì số phận đúng hay sai? Dương tự cười với bản thân mình. Nhiều lần cô đã ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi mà chua chát hỏi: “Tạo hóa à, ngươi đang chơi trò gì vậy?”
Những ngày tìm…
Venice, một chiều tháng năm…
Đã hơn một năm trời ở nơi đất khách, tôi luôn tự hỏi rằng mình đã quên em chưa? Quên chưa hình dáng em mong manh như làn khói nơi góc Phố Cổ, quên chưa những sợi tóc như nắng Hà Nội đang bồng bềnh giữa trưa, quên chưa những ánh nhìn vội vã cho tôi những lần em ngước khỏi trang sách?
Tôi vẫn tìm đến những góc vắng vẻ của Venice để thả trôi những suy nghĩ xuống lòng sông. Người ta ví Venice là một trong những thành phố tình yêu của thế giới, sự hạnh phúc trong từng ánh mắt, nụ cười của những đôi tình nhân dành cho nhau nhiều lần khiến tim tôi chao đảo. Trong cái chiều mưa định mệnh năm ấy tôi bày tỏ với em, tôi còn tiếc cái hôn vội vã sao không được kéo dài thêm một chút nữa, tôi còn tiếc cái hạnh phúc dang dở sao quá ngắn ngủi với tôi, tiếc ngày em đi… sao tôi không biết mà níu em lại…
Tôi còn nhớ em…
Ngày ấy cả em và tôi đều đau khổ trước sự ra đi của Khánh, tin nhắn trong điện thoại của cô bạn thân em đọc xong đã ngất đi còn tôi thì đứng không vững: “Lâm à… Đến đón Dương đi!”
Khánh đã muốn nhắn cho tôi như thế sao?
Từ lâu tôi đã biết Khánh yêu mình, nhưng giới hạn với Khánh tôi chưa bao giờ vượt qua mức bạn thân, vì tôi yêu em, yêu em từ cái ngày đầu em ngẩn ngơ trong hiệu sách cũ rồi thoắt biến mất như trốn vào trong những trang sách kì bí kia. Tôi thấy mình có lỗi với Khánh, có lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với tình yêu tôi dành cho em. Ngày Khánh ra đi phủ một màu đen chấm dứt những tháng ngày êm đẹp của cả ba chúng ta, ngày in hằn quá khứ đau buồn mà nếu một lần được quay ngược lại, tôi vẫn muốn sửa đổi.
Những chiều buồn trên cảng Venice tôi vẫn có thói quen kéo cây vĩ cầm, bản nhạc “A time for us” vẫn vang vọng ám ảnh tâm trí tôi suốt nhiều năm, có phải vì thế mà chuyện tình chúng ta buồn, có phải số phận sắp đặt để em rời xa tôi, có phải khi đến tận cái chết những người yêu nhau mới được bên nhau hay không?
Tôi thở hắt.
“Khánh à! Sao cậu lại bỏ bọn tớ mà ra đi như vậy chứ? Nhìn xem, có ai trong chúng ta hạnh phúc chưa?”
Tôi nhấp một hớp rượu đầy, cay và chát.
Hà Nội, một sáng tháng tám.
Sau 5 năm, tôi về lại Hà Nội. Về lại cái nơi đầy ắp những kỉ niệm một thời, về lại nơi đã thay đổi những tâm tư của tôi kể từ ngày Khánh mất, ngày tôi lạc cả tay em.
Chiều nay Hà Nội mưa, tôi ngẩn ngơ đếm những hạt nước rơi xuống ô cửa kính, trượt thành những vệt dài như giọt nước mắt của cô gái ẩm ương vì mối tình đầu. Màn mưa dày đến nỗi tôi ảo giác hình bóng em ngồi co ro như một con mèo bên chiếc bàn, rồi lại ôm cuốn sách trên kệ, xoa xoa tỉ mẩn. Nhưng hình ảnh ấy mỗi lúc càng rõ dần, rõ dần rồi đặc lại như màu cà phê. Là em! Là em thật rồi. Tôi đã cố tìm kiếm biết bao nhiêu kể từ ngày em đi rồi đành chôn hy vọng và tìm cách rời xa Hà Nội, tôi đã nhớ em biết bao nhiêu và giờ đây sau bao năm tôi thấy em bằng xương, bằng thịt.
Tôi kéo bản “A time for us” mà năm năm trước chính nó đã gắn ba con người lại với nhau…
Em có còn nhớ A time for us?
Em có còn nhớ đến tôi?
Em còn nhớ những ngọt ngào bên tôi trong ngày mưa hôm ấy hay chỉ nhớ những đau thương khắc khoải nó gây nên?
Tôi sẽ chạy đến em. Nhưng tôi chùn chân khi thấy giọt nước mắt của em rơi vỡ tan xuống tách cà phê nghi ngút khói. Liệu bây giờ tôi chạy đến, em đã hết đau thương chưa? Liệu bây giờ tôi chạy đến, em chấp nhận yêu tôi mà quên đi quá khứ đâu buồn ấy không?
Tôi chạy khỏi em. Sau bao năm tìm em thì đây là lần đầu tôi tự xô mình thật xa.
Tìm em, hay tìm anh?
Dương thức dậy khi trời vẫn còn mưa, chiều muộn làm không gian càng trở nên ảm đạm, cô kéo tấm rèm cửa và vội vàng hít thật sâu lớp không khí mát lạnh của thủ đô. Từ ngày thấy Lâm ở quán cà phê sách quen thuộc, bản “A time for us” vẫn réo rắt trong đầu cô và kéo cả vào trong giấc mơ những hồi ức xưa cũ.
Cô vẫn tin Hà Nội đủ rộng lớn để cược với cô một ván yêu thương, nhưng cũng sẽ đủ nhỏ bé để cô tìm thấy anh sau những năm tháng trái tim phiêu lạc mệt mỏi. Cô đã nhận được lá thư từ mẹ Khánh gửi, thứ Khánh kĩ lưỡng nhét trong một hộp sao giấy được bà lôi ra từ những kỉ vật của đứa con gái.
“Dương!
Hôm nay là sinh nhật tớ, nhưng tớ lại có quà cho cậu đấy bạn thân à. Đây là hộp sao giấy có thể chứa điều ước, cậu có thể ước thật nhiều vào đấy hay ghi tên của cả Lâm và cậu lên trên những ngôi sao cũng được. Những lần Lâm say sưa kéo vĩ cầm và ánh mắt chỉ hướng về mỗi cậu, là khi tớ biết trái tim Lâm sẽ không bao giờ thuộc về mình. Haiz, tớ biết tình cảm của Lâm mà, Lâm yêu cậu và chỉ xem tớ là bạn thân. Trân trọng tình cảm ấy Dương à, Lâm là một người rất tốt.
Dù sao đi nữa thì ba người chúng ta vẫn luôn là bạn thân, vẫn luôn hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ nhé!
Khánh.”
Cô gấp là thư và mỉm cười: “Phải rồi, mình luôn là bạn thân mà, phải không Khánh?”
Dương ra ngoài, cô thả những bước chân theo hướng vô định không biết rằng mình sẽ đi đâu. Cô đã quá thân thuộc với thành phố này, nhưng sao chính ngay bây giờ đây đi đâu cũng chỉ thấy những người xa lạ?
Mưa vẫn kéo dài và ngày càng nặng hạt, cô ào chạy đến mái hiên im lìm một góc bên vỉa hè.
Trước khi định thần được những gì vừa xảy ra cô đã thấy mình đang được siết mạnh trong lòng Lâm, bờ vai ấm áp và vòng tay ôm chặt đến nỗi cô cảm giác được chính nhịp tim của anh cũng đang thật hối hả…
- Em phải cẩn thận chứ. Nếu không có anh thì phải làm sao? Em có biết anh suýt mất em thêm lần nữa hay không?
Nước mắt Dương rơi. Cô bật khóc thành tiếng.
Lẽ ra Dương không kịp tránh chiếc xe đó đâu, chẳng biết là Lâm đã nhanh chóng kéo tay cô, hay chính từ lúc cô chới với thì có một bàn tay vô hình nào đó đã kịp đẩy cô về phía anh.
Khánh à…là cậu phải không?
Nước mắt Dương đã dâng lên và tràn ra thấm đẫm áo Lâm, cô nghẹn ngào trong cái ôm thật chặt của anh, tay Lâm vẫn vò trên tóc cô, hơi thở của anh ấm nóng phả lên cổ Dương từng nhịp thôi thúc.
Lâm dùng cả hai tay nâng khuôn mặt Dương lên, hôn lên hai hàng nước mắt của cô và nhìn sâu dưới hàng mi trong vắt phủ nước. Vén nhẹ mái tóc rồi gục trên trán cô, anh nhắm đôi mắt cảm nhận thật sâu những thương nhớ.
- Em yêu anh! – Dương khe khẽ.
- Ừm. Anh cũng yêu em – Lâm mỉm cười và mắt anh rớm nước.
- Ngày mai đàn lại bản “A time for us” cho em nhé!
- Anh sẽ đàn cho em cả đời.
Lâm cúi xuống đặt lên môi Dương một nụ hôn. Những ngọt ngào như lan tỏa vẽ lên nền mưa nhạt nhòa của Hà Nội những màu thật tươi mới.
“And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me…”
Và những yêu thương lại bắt đầu...
• Cat Picky
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.