Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng hát karaoke

2022-05-07 01:20

Tác giả: Thanhmv


blogradio.vn - Con người ta vẫn thường bỏ quên những thứ quá đỗi bình thường như vậy (trong trường hợp này, là bình thường một cách không dễ chịu), cho đến một ngày không còn đó bên cạnh thì mới ngỡ ngàng, rồi bâng khuâng.

***

Tôi đã quên gì trong những ngày dịch, và trước đó nữa?

Sáng nay khi tấm màn vẫn chưa kịp kéo lên, tôi tình cờ nghe một âm thanh có thể gọi là quen thuộc: tiếng chỉnh dàn âm ly mà mấy người hàng xóm vẫn thường dùng để “dự báo” cho các nhà xung quanh về cuộc ca hò sắp sửa đến. Nhưng thật may mắn là tôi chỉ nghe nhầm, và tiếng động đó chỉ phát ra từ một cây cột điện ngay ngã tư đường.

Đột nhiên cảm giác may mắn trong tôi dần bị thay thế bởi cái nhớ lạ lùng về một thứ mà thậm chí mình đã tầm ngầm ghét trong quá khứ. Và tôi cũng chợt nghĩ, giả dụ ngày mai rồi những ngày sau nữa, có khả năng tiếng ca đó không còn cất lên, chắc những gì còn lại trong tôi chỉ là tiếc nuối. Con người ta vẫn thường bỏ quên những thứ quá đỗi bình thường như vậy (trong trường hợp này, là bình thường một cách không dễ chịu), cho đến một ngày không còn đó bên cạnh thì mới ngỡ ngàng, rồi bâng khuâng.

Quay lại với chuyện hát karaoke, có lẽ khi sáng chế ra thú tiêu khiển này vào những năm 70 ở Nhật, người ta cũng không ngờ rằng có ngày nó trở thành món nhắm không thể thiếu trên bàn tiệc của người Việt Nam. Tiệc vui, tiệc buồn, ma chay, hiếu hỷ,… thậm chí có người còn có khả năng “nghe nhạc đoán tiệc”: đám giỗ hát “Hoa cài mái tóc”, đám cưới phát bài “Thương nhau lý tơ hồng”, còn toàn những “Phút cuối”, “Tình cha”, “Lòng mẹ” là tự hiểu nhà kia đang đưa tiễn người thân. Hồi đó cái lý do duy nhất mà tôi thấy “ưa được” về chuyện hát hò là nó cho tôi thấy rõ sức nặng của bình yên. Thường khi nhà người ta có đám tiệc, hay lễ hỏi, nói chung là dịp gặp mặt, nốc bia thì mới sanh ra tật ca hát. Loại trừ những người khi không nổi hứng lên hát một mình thì quanh khu mà tôi sống người nào cũng bật hết âm lượng và tận dụng hết không gian xung quanh micro.

Tôi thường nhìn qua nửa cửa sổ, xác định xem tiếng hát cất lên từ phía nào, và quan sát họ. Và tôi thở phào vì đó không phải là nơi mình đang ở, không có bia rượu, không có đồ ăn tràn ngập, không có đám đông ồn ào, không luôn những đứa trẻ ngồi chơi trên nền gạch đầy dấu giày dép của mấy ông say xỉn, và những bà mẹ vừa ngồi buôn chuyện, vừa ráo riết nhìn đồng hồ đợi tới giờ dọn dẹp. Tiếng hát ban đầu còn tạm ổn, mặc dù đa phần người ta không theo bất cứ nguyên tắc âm nhạc nào nhưng cao độ và nhịp vẫn khá tròn. Về sau tôi chỉ còn nghe những tiếng bê bết, lè nhè không còn rõ chữ, và khi kéo màn nhìn lại lần nữa chỉ thấy còn hai, ba người lắc lư, chốc lại đụng trúng người nhà gia chủ đang dọn dẹp.

Thật là buồn khi phải hát ở nơi người ta không quan tâm gì khác ngoài chai bia để trước mặt. Còn buồn hơn khi xong tiệc mà ai đó chỉ còn nhớ giây phút dọn “chiến trường” kinh hoàng trước khi đêm xuống. Nhưng buồn nhất vẫn là tôi, khi phải chứng kiến toàn bộ đến chán ngấy và ghét bỏ, mà giờ lại thầm mong có lý do để ghé mắt qua cửa sổ chờ cuộc chơi mới đến hồi sắp tàn.

© Thanhmv - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Cô đơn cũng là một loại bình yên | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top