Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Thứ em khao khát là bình yên

2020-05-19 01:27

Tác giả: Miu Sa


blogradio.vn - Bình yên không phải là sống vô tư nhàn nhã không cần làm việc, mà là có đủ khả năng lao động và tự do lựa chọn cuộc sống, cách sống cho riêng mình.

***

Không biết tự bao giờ, văn chương đã trở thành người bạn không thể tách rời của em. Khi em vui, em viết, khi em buồn, em viết, khi em đơn độc chênh vênh, em cũng viết. Viết là cách tốt nhất để em được nhìn lại bản thân mình, hoặc cũng có thể là vì dù em có nói những điều thầm kín này ra cũng không ai hiểu nó sâu sắc bằng em. Vậy nên thôi, dần dần em học được cách trầm lặng, em tập viết nhật kí rồi kể cho bản thân nghe những điều em suy nghĩ, chỉ có em lắng nghe bản thân mình rõ nhất và chân thành nhất. 

Từ khi bắt đầu có ý thức, em đã nhìn thấy nỗi vất vả của ba mẹ. Qua bao tháng năm, những hình ảnh đó ám ảnh lấy em, khiến em dần hiểu được cái gánh lo cơm áo gạo tiền nó lớn thế nào. Em nhớ mẹ từng nói: “Mẹ cực khổ sao cũng được, bé út học giỏi là mẹ vui rồi. Học đi để sau này không phải cực khổ như mẹ”. Tuy còn nhỏ nhưng em hiểu được, học là cách duy nhất để em thay đổi cuộc sống này, em không muốn mẹ phải bận lòng lo nghĩ vì em thêm nữa. Em vùi đầu vào việc học. Năm cuối cấp, có những thời khắc em cứ ngỡ như mình đã gục ngã, em muốn bật khóc vì hàng tá thứ áp lực chất chồng lấy em.

Thứ em khao khát là bình yên

Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em cố gắng vì điều gì? Em vì chính em, vì tương lai của em, vì em muốn cuộc sống của em và ba mẹ ngày một tốt hơn. Lí trí nói với em rằng, ước mơ của em vẫn còn đó, tương lai vẫn còn đó, áp lực cuộc sống vẫn còn đó, em không thể từ bỏ như vậy. Em cố gắng lâu nay, em phải đi đến cuối cùng.  Em mệt lắm chứ, em có thể cho phép bản thân mình dừng lại nghỉ ngơi, nhưng sau đó nhất định phải đứng dậy bước tiếp. Em biết có những thứ cố gắng chưa chắc đã làm được, nhưng nếu không cố gắng, cả đời em cũng không thể chạm đến một phần nhỏ của ước mơ.

Em không mạnh mẽ, nhưng em biết ngoài nỗ lực em không còn lựa chọn thứ hai. Mỗi ngày em luôn tự nhủ với mình “Cố gắng lên, một chút nữa thôi!”, cứ như thế, em đã vượt qua cơn khủng hoảng của đời mình. Mùa hè năm ấy, em đậu vào ngôi trường đại học mơ ước. Ngày nhận kết quả trúng tuyển, em vui sướng, có cảm giác rằng mọi nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng. Thật may, ngày đó em đã chọn nỗ lực cố gắng thay vì buông xuôi từ bỏ. Em càng thấm thía ý nghĩa của sự nỗ lực, đó là bài học đầu tiên cuộc sống dạy em.

Em rời xa vòng tay ba mẹ, bước vào một xã hội thu nhỏ - Đại học. Giờ em là sinh viên rồi! Có những lúc cô đơn em tự thu mình lại, hai tay ôm lấy bờ vai, em tự nhủ dù có sợ hãi như thế nào em cũng không được khóc. Em quen rồi. Một cuộc sống mới thì đã sao? Em còn tỉnh táo để biết rằng, hoặc là em chấp nhận hoàn cảnh, hoặc là em phải làm mọi thứ trong khả năng để thay đổi hoàn cảnh. Sợ hãi chẳng có ích gì cả.

Thứ em khao khát là bình yên

Em lại suy nghĩ. Ba mẹ là điểm tựa của em, nhưng rồi có ngày em phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Anh trai em rồi cũng sẽ lập gia đình, không thể cứ mãi lo lắng cho em như ngày trước được. Em tin tưởng vào tình yêu, nhưng em cũng biết hợp rồi tan vốn lẽ thường. Nếu em xem anh là cả thế giới của em, một ngày nào đó anh rời đi em phải làm sao? Em đã từng rất bất an và sợ hãi, nhưng em dần hiểu không ai có trách nhiệm phải bao dung che chở em mãi mãi. Ba mẹ, anh chị lo lắng yêu thương em, nhưng em không thể cứ mãi là gánh nặng của họ. Mười chín tuổi, em còn quá trẻ để hiểu hết những giông bão của cuộc đời. Điều duy nhất em có thể làm cho bản thân mình là phải thật kiên cường.

Anh biết thứ em khao khát là gì không? Là bình yên. Là khi em vui vẻ, em sẽ về nhà, nép mình vào lòng ba mẹ, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười hiền của ba đón em về, được làm nũng mẹ nấu canh chua cho em ăn. Về bên ba mẹ là về với bình yên. Em mơ mình có một ngôi nhà nhỏ, không quá sang trọng cầu kì nhưng thoải mái và ấm ấp. Ngôi nhà ấy nhất định phải được xây nên từ bàn tay lao động của em, là nơi em có thể thoải mái bộc lộ tâm tư, để khi em buồn em có thể trở về thu mình vào đó, không thể về nhà than van sầu não để ba mẹ phải lo lắng. Em muốn ba mẹ yên lòng.

Cuộc đời sẽ không vì em yếu đuối mà bao bọc em, có thể rồi đây em sẽ vấp ngã, em sẽ lại đau và bật khóc trách mình quá mềm yếu, cũng không biết lúc ấy còn ai đến bên cạnh an ủi động viên em hay không. Một điều chắc chắn rằng, em sẽ tự lau nước mắt cho mình và tiếp tục bước đi. Giấc mơ ấy, em đang cố gắng thực hiện. Chính suy nghĩ đó thôi thúc em học cách kiên cường, em không cần phải quá mạnh mẽ thách thức cả thế gian, nhưng nhất định phải đủ kiên trì vã bản lĩnh theo đuổi đam mê. Một năm, hai năm thậm chí là mười năm, chỉ cần còn niềm tin vào ước mơ em sẽ còn bước tiếp.

Thứ em khao khát là bình yên

Xã hội muôn phần thay đổi, người ta nhìn người bằng con mắt thực dụng. Nhan sắc không có, lại không có mối quan hệ tốt, nếu em không đủ chăm chỉ trau dồi chuyên môn và năng lực, đừng nói là cơ hội, ngay cả một chút tôn trọng tối thiểu chắc gì người ta đã dành cho em? Xuất thân là không thể lựa chọn, nhưng học thức và năng lực hoàn toàn có thể trau dồi theo thời gian, chỉ có không ngừng cố gắng em mới có quyền lựa chọn cái bình yên mà em hằng khao khát. Bình yên không phải là sống vô tư nhàn nhã không cần làm việc, mà là có đủ khả năng lao động và tự do lựa chọn cuộc sống, cách sống cho riêng mình. Vận mệnh của em, phải là do em quyết định, em không cho phép cuộc đời cuốn em lênh đênh trong vòng xoáy của nó. Nếu em không cố gắng, ai cho em bình yên?

Em vẫn tin yêu vào cuộc sống này. Em luôn cảm ơn cuộc sống đã cho em một gia đình không giàu có nhưng đủ đầy yêu thương. Ba mẹ em vất vả hơn nửa đời người, mong muốn cuối cùng là hai đứa con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em ý thức được những điều đó. Ở tuổi phải học em đã học, cuộc sống sinh viên này có thể nói là chút thành quả nho nhỏ của em. Trở thành sinh viên không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Ngày trước em cố gắng vì lí trí bảo em làm vậy, nhưng giờ em vẫn nỗ lực là vì trái tim của em yêu cảm giác được nỗ lực.  Em vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ kiên cường lạc quan, sẽ sống thật tốt và tạo nên số phận của riêng mình. Người thành công không phải là người không bao giờ thất bại, mà là người sau thất bại vẫn giữ cho mình niềm nhiệt huyết theo đuổi đam mê. Em còn trẻ và chưa từng trải, nhưng bên cạnh em luôn có gia đình, bạn bè, những người luôn yêu thương và ủng hộ em, họ là sức mạnh lớn nhất mà em có, đó là lí do em không bao giờ gục ngã.

Thứ em khao khát là bình yên

Anh từng nói em là một cô gái mạnh mẽ, em chỉ cười mà không nói gì. Thật ra em chẳng kiên cường hơn ai đâu, chỉ là thời gian dạy em một cách sống khác. Anh từng nói đâu phải ai ước mơ cũng thực hiện được đâu, cần phải có điều kiện nữa. Em không biết điều kiện anh nói đến là gì, nhưng đến giờ em vẫn bướng bỉnh không tin vào điều đó. Hoàn cảnh xuất thân là khách quan, khác biệt là ở chỗ ai dám theo đuổi ước mơ. Chúng ta quan niệm khác nhau, em không có quyền bài xích suy nghĩ của anh, nhưng em cũng không thể thừa nhận nó. Em với anh không ai sai cả, chỉ là chúng ta khác biệt. Giờ đây chúng ta không thể chung đường với nhau nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn. Em chúc anh luôn hạnh phúc và thành công!

© Miu Sa – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh và em chỉ là quá khứ của nhau

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top