Thu chưa hết mà lòng đã sang đông
2015-10-19 03:39
Tác giả:
Hà Nội những ngày cuối thu, cái nắng dường như cũng yếu ớt hơn, nhưng vẫn cố chen mình, đan xen vào những vòm lá đang nhuốm màu tàn phai. Thong dong dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi phòng trọ, tôi đi lòng vòng trên phố. Hà Nội đấy, đông người lắm, thường hay gặp nhau lắm, nhưng cũng chẳng ai kịp giữ lại ai trong vạn vạn cái duyên cho nhau. Phải đâm sầm vào nhau mà to tiếng hay ngày ngày phải cùng ngồi lại với nhau họp hành, hay có khi là trùng lịch học ngán mà không cách nào né tránh mới chịu quen biết nhau. Như ngoài phố, người cạnh người cùng chờ chung cây đèn đỏ, đôi chục giây xanh sáng thì rẽ lối, đường ai nấy đi.
Bất giác tôi nhớ tới em, nhớ tới khoảng thời gian gắn bó giữa hai đứa, tôi tin vào duyên số, giữa tám tỷ người trên Thế giới này, gặp được nhau là cái duyên từ kiếp trước. Người ta vẫn nói, vạn sự tùy duyên, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan. Có lẽ giữa tôi và em, cái duyên nó ở giữa lưng chừng ấy, chênh vênh, vô định. Kể từ ngày ra trường đã hơn một năm rồi, tôi chưa gặp lại em. Ngày em đi, tôi vô thức đưa tay ra định giữ em ở lại, nhưng rồi lại buông xuống, tôi để em đi, để em tìm được hạnh phúc thực sự mà em cần, để em có được sự an yên trong tâm hồn. Tôi không đủ dũng cảm để trái tim em phải bơ vơ, thổn thức cùng tôi khi mà chính bản thân mình lúc ấy cũng chưa biết sẽ làm gì, sẽ đi về đâu.
Từng con phố, từng ngóc ngách trong thành phố nhỏ này đều in dấu chân hai đứa, đều gợi nhớ cho tôi kỉ niệm về em. Tôi nhớ quãng đường từ Láng Hạ về Ngã Tư Sở, vì đi xem film muộn mà hết xe bus, tôi đã cùng em nắm tay nhau đi bộ về, khi ấy em vẫn cười rất tươi, đôi mắt sáng lấp lánh ánh đèn đêm. Tôi thấy trong đó là cả một khoảng trời trải dài về miền vô định. Cái cảm giác ấy không còn là kiểu đang dắt em đi trên một con đường, mà như đang đưa em đi tới tận cuối cuộc đời. Mãi sau này, khi tôi có xe máy, tôi muốn được đưa em đi thăm thú nhiều nơi hơn, nhưng nhìn vào sau gương chiếu hậu, hình ảnh em không còn ở đó, mà chỉ là hoàng hôn phía xa.
Tôi nhớ những cung đường quanh Hồ Hoàn Kiếm, em bên tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn nhớ rõ vị kem cốm Tràng Tiền mát lạnh nơi đầu lưỡi, tê tê nơi cuống họng. Chiếc khăn ống màu mận chẳng đủ làm em ấm áp, em run rẩy xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, tôi khẽ choàng lên vai em chiếc áo của mình, cả thế giới nhỏ của tôi gói gọn trong đó, Hồ Gươm lặng gió, từng làn nước trải dài xa xăm.
Rồi những chiều hè, tôi cùng em leo lên cái sân thượng tí hon của khu xóm trọ nghèo nàn, đổ nát. Tôi gọi nó bằng cái tên hóm hỉnh " Rạp chiếu phim di động", những khi rảnh rỗi tôi đem laptop ra download những tập phim hay để tôi và em cùng xem, rồi nghe em cười giòn tan khi xem film hài, hay giật mình thon thót, níu chặt vạt áo tôi khi xem film ma, hay đôi khi lại sụt sùi hỏi tại sao con khủng long kia lại chết? Tại sao hai người yêu nhau lại phải xa nhau? Khi ấy tôi chỉ lặng yên, khẽ xoa đầu em, "Em thật ngốc". Rồi chúng tôi sẽ lại cùng ngồi lại với nhau, chờ tòa nhà Visako phía xa bật đèn như một thói quen lặp lại. Trên cao, những tầng mây xếp lại gần nhau hơn cho những vì sao được tỏa sáng.
Tôi nhớ những ngày em làm thêm trong Royal City, đi dạy về tôi chờ em ngoài cổng để cùng về. Cái khoảnh khắc chờ ai đó thật kỳ lạ, đến giờ mỗi lần đi ngang qua đó, vô thức tôi lại có cảm giác em vẫn ở trong kia. Tôi lại chờ em, chờ mãi, cánh cửa mở ra, già trẻ trai gái, người ra người vào, có hình bóng ai đó bước ra...giống em...nhưng không phải là em. Lặng lẽ ra về, tôi đi ngược dòng người trên phố.
Hôm nay Hà Nội vẫn thế, vẫn ồn ào, vội vã, nhưng lòng tôi chùng xuống đến lạ. Tôi nghe đâu đó có tiếng nói vọng về từ sâu thẳm kí ức. "Nếu được chọn lựa, em muốn tình yêu của mình như hai đường thẳng song song, luôn đi cạnh bên nhau nhưng mãi mãi chẳng thể chạm tới, hay chỉ như hai đường thẳng cắt nhau, vô tình chạm phải rồi vội vàng chạy xa ra những miền xa thẳm?". Em khẽ cười, nụ cười ấm áp tinh nghịch "Nếu có thể, em sẽ mong chuyện tình của mình giống như hai đường thẳng trùng nhau anh à, cứ mãi bên nhau như vậy, chẳng lo một ngày tỉnh giấc, người kia đã biến mất khỏi cuộc đời. Đến khi trưởng thành rồi, em mới hiểu rằng cái thực sự em cần, không phải là một tình yêu đẹp, mà là một người có đủ kiên nhẫn để có thể bao dung em suốt cuộc đời".
Về phòng, mở toang cánh cửa, bên trong ngập đầy mùi ẩm mốc, vẫn căn phòng trọ bừa bộn lười dọn dẹp, vẫn vài cây hoa nhỏ chăm sóc cho bớt buồn, vẫn nơi trời Hà Nội xa xôi, nhưng vắng em. Hôm nay tôi dành nốt một ngày cho em, một ngày nghĩ về em trọn vẹn hơn bao ngày khác, từ mai tôi sẽ trả em về nơi em cần tới. Gấp chiếc phong bì cưới lại, tôi mỉm cười, mừng cho em, mai em là cô dâu mới trong chiếc váy trắng tinh, cuối cùng em cũng hạnh phúc, nhưng không phải với tôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ nhìn về em với tất cả sự quan tâm vốn có, không ghét bỏ, không hằn học, tôi muốn em khi không có tôi vẫn vui, muốn những điều tốt đẹp đã có sẽ không bao giờ mất đi và vẫn muốn ở bên sẻ chia nhưng không còn mong chiếm hữu. Điều đó có lẽ còn thiêng liêng hơn một tình yêu kết thúc trong ám ảnh và dằn vặt nhau. Thu chưa hết, mà lòng tôi đã sang đông mất rồi, khẽ nhắm mắt tự nhủ: "Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, có thể bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được”. Ngoài trời, mưa ào ào, gió giật từng cơn, nhưng từng chùm hoa sữa vẫn cố bám trụ, đong đưa theo từng vạt gió.
© Mon Lexy – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.