Thời thanh xuân chẳng thể nào quên
2022-02-18 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Tình cảm của chúng ta được bao phủ bởi tầng nắng hạ đó, xinh đẹp và đầy những sắc màu tuổi trẻ. Tình cảm đó đã cho tớ một thời thanh xuân quá đỗi trân quý và chẳng thể nào quên.
***
Hôm nay là một ngày đầu đông của vài năm sau, tớ vẩn vơ nhớ tới lại mùa hạ đầy nắng năm nào. Tớ vừa nghe đâu đó vài câu nói “anh sẽ chẳng nhớ em vào lúc này, ngày mai, tháng sau hay năm sau; nỗi nhớ về em sẽ ùa về vào lúc anh không ngờ đến nhất, anh sẽ nhớ em, không da diết khắc khoải, mà nhớ bổi hổi bồi hồi.”
Đúng thật, đã lâu rồi, tớ chẳng nghĩ về cậu, về chúng ta của ngày xưa nữa, nhưng hôm nay giữa một ngày trời đông âm u, bỗng nhiên trong đầu tớ lại ngập tràn ánh nắng của mùa hạ.
Chuyện của tụi mình kể cũng trẻ con, nghĩ đến làm tớ cứ cười suốt thôi, chả hiểu nổi sao lúc đó ngây thơ đến vậy. Vốn là tớ thích cậu trước, nhưng không có cách nào ngỏ lời cả, vì lúc đó cậu có người để nhớ thương rồi. Tớ chỉ muốn thích thầm cậu, vậy thôi. Tớ không phải là người thích gò ép bản thân, khiến mình khó chịu, nên hiển nhiên, tớ sẽ chẳng ép mình phải quên đi, phải ngăn lại những rung động riêng tư của mình, dù gì thì cũng chẳng ai biết, ép mình cố quên là cách “dở tệ”, bởi khi đó mình sẽ càng da diết nhớ hơn.
Cứ như vậy, một thời gian sau, tớ cũng chẳng còn mấy để tâm tới chút tình cảm này nữa, nó dường như đã được cất lại vào một ngăn tủ nào đó sâu thẳm trong lòng. Tớ với cậu vẫn là bạn thân, vui đùa, cười nói, tranh luận, học hành cùng nhau mỗi ngày. Đến một ngày, một ngày hè nắng gắt, cậu bảo với tớ rằng cậu có vài điều cần nói, lúc đó cậu hơi ngượng ngùng, tớ cũng đoán ra được chút ít về “vài điều” của cậu, nhưng tớ không tin tưởng lắm, cho đến khi, cậu ngỏ lời.
Cậu bảo là cậu thích tớ, và cậu muốn chúng ta làm “bạn đồng hành” của nhau, có thể là không dài lâu, sẽ cùng nhau trải qua đoạn đường này một cách đẹp đẽ nhất có thể. Lời tỏ tình ngây ngô, chân thành và rực rỡ biết bao nhiêu, nó làm cho tớ sững lại hết một hồi, tớ không biết liệu tớ còn thích cậu, và nếu còn, liệu tớ có muốn cậu và tớ có chút gì hay không. Bởi, bản thân tớ là đứa cả nghĩ lại hay lo xa.
Tớ ngại đủ thứ và cũng sợ đủ thứ, tình yêu đầu đời có cái gì đó rất quyến rũ, nhưng với tớ nó còn nhiều thêm một chút cám dỗ, ở đâu đó trong đầu của cô bé mười lăm tuổi ấy nghĩ rằng yêu sớm là không tốt đâu. Thế nên, hôm đó tớ quyết định nợ lại câu trả lời, mặc cho trong đầu là một rừng pháo hoa lấp lánh còn trong lồng ngực là tiếng tim đập liên hồi.
Sau ngày hôm đó, đôi lần tớ bắt gặp cậu ở một góc nào đó nhìn về phía mình, đôi ba lần tớ thấy cậu muốn nói lại thôi, có lẽ cậu không muốn làm khó tớ cũng nên; nhưng, chắc là cậu cũng không ngờ được đâu, người mong chờ không chỉ có mỗi cậu.
Đương nhiên, sau hơn một tuần, tớ cũng quyết định “liều” thử coi sao, dù gì đây có vẻ sẽ là một trải nghiệm đáng giá. Tớ và cậu đã đến bên nhau như thế đó. Thật ra tớ nghĩ sau khi chính thức yêu đương bọn mình cũng chẳng khác mấy lúc đầu, chỉ là nhiều thêm sự ngại ngùng, vài hành động nhỏ, những lần chạm mắt rồi vội rời đi, những cái nắm tay chớp nhoáng, chỉ kịp chạm rồi vội buông ra.
Cuối hạ, nắng vẫn gắt, đôi lúc bất chợt có những cơn mưa, cơn mưa của đất trời thấm ướt vai áo, còn cơn mưa của thanh xuân thấm ướt cõi lòng tớ, ngày mưa hôm đó, chúng mình xa nhau. Chuyện xa nhau là một lẽ hiển nhiên thôi, khi cả hai còn quá đỗi trẻ con để có thể biết cách yêu, cách trân trọng người bên cạnh, tớ không quá buồn, cũng chẳng ngạc nhiên, nhưng lại đầy nuối tiếc.
Lại một năm nữa trôi qua, bốn năm rồi, tớ chẳng còn nghe ai nhắc về cậu, và tớ cũng dường như đã quên mất tớ từng có một người yêu là cậu. Sẽ là hơi buồn khi tớ bảo rằng hình dáng cậu trong tớ đã bị thời gian làm nhòa đi, giờ đây, khi nghĩ về những năm tháng cũ, tớ chỉ nhớ về một mảng sáng lóa nắng của mùa hạ rực rỡ, chói chang.
Tình cảm của chúng ta được bao phủ bởi tầng nắng hạ đó, xinh đẹp và đầy những sắc màu tuổi trẻ. Tình cảm đó đã cho tớ một thời thanh xuân quá đỗi trân quý và chẳng thể nào quên.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.