Thời gian liệu có chữa lành những vết thương?
2016-09-14 01:30
Tác giả:
Đông tới, bầu trời âm u tới đáng sợ. Ngoài phố cũng thưa người hơn, chỉ còn lác đác mấy hàng xôi nghi ngút khói như cố nán lại để làm ấm lên cái khung cảnh lạnh lẽo của mùa đông. Một chút gió thổi qua, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người đi đường phải rung lên. Cái cuộc sống hối hả nơi thủ đô hôm nào dường như đang lắng xuống khi cái lạnh kéo về. Có lẽ cái giá rét đặc trưng của miền Bắc đã níu chân con người ta ở lại ngôi nhà ấm áp. Nhưng tôi lại khác...
Vẫn như bao ngày, tôi vẫn rạo bước quanh Hồ Tây, chỉ khác là mang thêm một tấm áo bông cồng kềnh. Bước chân cũng chậm rãi hơn và chăm chú hơn vào từng chuyển động của vạn vật. Lại một mùa đông nữa tôi bước đi trên con đường này một mình. Bên cạnh tôi giờ là một khoảng trống, anh không còn bước đi bên tôi như lời anh đã hứa….
Trên con đường này, cũng vào một chiều đông buốt giá, tôi gặp anh – người con trai đứng lặng lẽ bên bờ hồ với chiếc áo len đen và khăn trắng nổi bật. Có lẽ anh sẽ chẳng để lại ấn tượng gì đối với tôi nếu như lúc đó anh không va phải người tôi. Chúng tôi vô ý đụng phải nhau và rồi bắt gặp ánh mắt của nhau. Anh xin lỗi tôi rối rít, tôi khẽ cười rồi quay đi. Sau hôm đó không hiểu sao tôi bắt gặp anh nhiều hơn. Tại công viên, bến xe buýt và cả nơi tôi học võ. Anh là huấn luyện viên mới của chúng tôi.
Tôi đã từng nghe nói rằng nếu như ai đó vô tình gặp nhau quá ba lần thì đó chính là duyên phận. Liệu anh và tôi có phải là duyên phận của nhau không?
Những lần gặp gỡ nhiều khiến chúng tôi quen nhau. Một năm trôi qua, chúng tôi thân thiết hơn tôi nghĩ. Tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và anh cũng vậy. Rồi anh kể cho tôi nghe về người con gái anh yêu đã chấp nhận yêu anh. Tôi chia vui với anh nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại đau nhói. Và tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh.
Yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là đợi mong thấp thỏm và ấm ức ghen tuông, có thể nói đã cảm giác đau đớn nhất của một tình yêu. Đứng trước anh tôi vẫn diễn tốt vai diễn của một cô em gái, lắng nghe anh tâm sự về người anh yêu mà tim tan nát. Anh vẫn vô tư, vẫn khoe với tôi những bức hình anh chụp với người con gái ấy. Và cứ thế, tôi ngu ngốc chờ đợi anh, đau đớn dõi theo anh từng ngày.
...Bỗng vào một đêm mưa tầm tã, anh tìm tới tôi trong bộ dạng say khướt và ướt nhép vì mưa. Tôi đỡ anh vào nhà rồi pha chút trà nóng. Anh ôm lấy tôi rồi gọi tên một người con gái khác. Được tựa vào vai anh là điều tôi mơ ước nhưng người anh đang nghĩ tới không phải tôi. Tôi đẩy anh ra rồi chạy đi. Đứng dưới cơn mưa tầm tã, tôi đã khóc thật to. Chỉ vì tôi đã quá ngu ngốc, quá đau khổ khi trái tim trao trọn cho anh.
Hôm sau khi tỉnh dậy, anh ngạc nhiên khi thấy tôi. Còn tôi cũng chỉ hỏi qua loa vài câu, bảo anh ăn sáng rồi đi làm. Buổi chiều anh gặp tôi, anh kể tôi về chuyện tình của anh đã đi tới hồi kết. Từ hôm đó, tôi luôn bên cạnh an ủi anh.
Vài tháng sau anh mới bình thường trở lại, rồi ngỏ lời với tôi. Là thật hay mơ đây, cuối cùng tình yêu mà tôi dành cho anh cũng được đáp lại. Tôi vui mừng ôm lấy anh. Từ hôm đó, chúng tôi là người yêu của nhau. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai có thể nếm trọn vẹn vị ngọt của tình yêu.
Yêu anh nhưng dường như tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ trái tim anh hướng về tôi. Có phải vì trước đây chúng tôi đã quá thân quen nên giờ cái vị yêu không còn lại lẫm. Hay tại anh đã dành hết tình yêu cho người con gái kia mà… Tôi cố gạt cái ý nghĩ ấy nhưng chưa bao giờ có thể nguôi ngoai.
Mùa đông tới, cũng như hôm nay, tôi dạo bước quanh bờ hồ với anh. Chúng tôi nhắc lại lần đầu gặp nhau rồi cùng nhau cười đùa. Rồi tôi lấy can đảm hỏi anh:
“Anh! Anh có thật sự yêu em không?”.
Anh lặng đi phút giây rồi nhẹ nhàng ôm lấy đôi má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và rồi để lại trên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào. Trái tim tôi chợt ấm áp lạ kì. Có lẽ ngay lúc đó, tôi đã vứt bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn kia và bên anh không chút suy tư. Anh chưa bao giờ nói bất cứ lời yêu thương nào nhưng trong từng hành động của anh tôi thấy tình yêu của anh dành cho tôi lớn tới nhường nào. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau qua ba mùa đông như thế.
Ba năm - quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để chúng tôi yêu nhau nhiều hơn vô kể. Đúng như người ta bảo: “Khi yêu con người ta luôn nghĩ tới tương lai”. Tôi và anh cũng vậy, chúng tôi nghĩ cho tương lai rất nhiều. Và những tưởng tương lai mà chúng tôi mong ước sẽ tới nhưng không, điều mà tôi không mong đợi lại tới…
Cũng vào một ngày mưa tầm tã, tôi chuẩn bị những món ngon chờ anh tới như thường ngày. Nhưng theo tiếng tích tắc đồng hồ trôi, tôi ngồi chờ anh trong lo lắng. Rồi trong tiếng sét ầm ngoài cửa sổ, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, là anh:
“Alo, đây có phải số máy của người nhà….”
Không thể nào! Tôi xô đổ mâm cơm vội chạy ra ngoài rồi phóng nhanh tới bệnh viện. Tôi thấy anh nằm đó, mắt nhắm nghiền. Các bác sĩ thấy tôi bỗng cúi đầu xuống. Tôi chạy vội tới, ôm lấy anh rồi van xin bác sĩ cứu giúp, nhưng tất cả đã quá muộn.
Tôi đã chờ đợi anh, chờ đợi giây phút anh nói yêu tôi và giờ tôi chỉ cần chờ 2 ngày nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Vậy sao ông trời lại cướp anh đi? Tiếng mưa vẫn thế át đi tiếng khóc của tôi, cuốn luôn cả cái hạnh phúc tôi đang ôm ấp bao ngày….
Từ ngày đó, tôi hay lang thang trên các ngõ phố chúng tôi từng qua, ghé lại những quán cà phê chúng tôi từng tới. Mọi thứ vẫn vậy chỉ khác là không có anh nơi đây nữa.
Nỗi đau của tình yêu và mối tình đầu bao giờ cũng vậy, cũng như một cơn gió đông nhẹ nhàng nhưng khiến con người ta nhớ mãi cái cảm giác tê tái. Đã qua hai năm không có anh bên cạnh, giờ có lẽ tôi đã mạnh mẽ hơn trước, chỉ khác là tôi không còn đủ can đảm cho một cuộc tình mới, không còn dám để trái tim đón nhận một hơi ấm nào nữa. Tất cả đã qua đi, anh giờ đã là một phần kí ức của tôi nhưng phải làm sao đây khi kí ức đó cứ mãi để lại trong tôi những lưu luyến khó phai.
Hôm nay, tại đây, trên con đường này, một lần nữa tôi lại nhìn vào khoảng không, nơi từng có bóng anh, nơi chúng tôi trao nhau lời ước hẹn. Chợt sống mũi tôi lại cay, trái tim lại quặn thắt, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới quên đi nỗi đau này hay quên anh. Thời gian có chữa lành mọi vết thương?
© Nguyễn Quý Hà – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Chờ đợi một yêu thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.