Thị trấn có mùa đông lặng im
2014-08-20 01:07
Tác giả:
Truyện Online - Em rất thích lắng nghe từng câu chuyện thuộc về cô đơn của những người bên cạnh. Chỉ lắng nghe thôi, và im lặng. Tự bản thân cũng chẳng thể thấu hiểu sự tuyệt vọng của chính mình thì sao có thể kể lể lời khuyên cho người khác. Nhưng em thích nghe.
Maria mặc chemise trắng, jean thủng đầu gối, màu xanh như mắt, tóc buộc vội, dăm cọng loăn xoăn rủ cạnh vành tai lấp lánh. Maria ngồi thật lâu trên chiếc ghế gỗ tí teo.
Thật lâu.
Đến tận khi hoàng hôn đỏ phủ lên tượng Đức Mẹ đồng trinh trước mắt, Maria mới hờ hững đặt điếu thuốc lên môi.
“Sao không đốt?”
“Chả biết hút.”
Nhớ không, Maria?
Ngày cuối cùng của tháng Mười, em đã bỏ lại tất cả yêu đương cùng mộng tưởng và một vết đau thương. Chạy điên cuồng tới nhà thờ cũ trên đồi để rồi lại trông thấy Maria cùng nỗi đau thương khác.
Bức ảnh anh lúc ấy, anh có muốn gặp em để nhận lấy?
Nhưng em không trả.
Nhớ không, Maria?
“Sao không đốt?”
“Chả biết hút.”
Em, bất giác bước lại gần Maria và hỏi như đứa mộng du, khi thấy anh cắn điếu thuốc gần nửa tiếng mà không châm lửa, em mò mẫm hộp diêm trong túi. Rồi ngay sau đó ngẩn người với câu trả lời chân thật đến nực cười của Maria. Nhưng em không cười, tiếp tục tò mò:
“Thì lôi thuốc lên môi chi vậy?”
Maria vẫn không chịu nhả điếu thuốc, anh nói với tôi qua kẽ răng:
“Tạo phong cách. Thấy em ngắm tôi suốt ba tiếng rồi.”
“Ừ. Từ khi mặt trời chưa tắt nắng.”
“Vì tôi đẹp trai phỏng?”
“Khuyên tai lấp lánh, và nỗi đau.” – Em đáp mơ màng, cầm máy ảnh mơ mang, bấm tách, lại đáp mơ màng - “Hệt như một vì sao, bỗng sợ anh biến mất.”
Trong ánh chiều tà hôm ấy, em đốt thuốc ngồi lặng lẽ bên Maria, ở một nhà thờ cũ trên đồi, em đốt điếu thuốc thứ tư và ngồi lặng lẽ bên Maria. Đến tận khi ngẩng đầu lên trời thấy nhưng vì sao đang lấp lánh.
Lấp lánh như vành tai Maria.
Chiều hôm sau, Maria gọi tên em khi em đang lúi húi bên một bụi hoa thạch thảo. Mũi giày đen giấm rột roạt trên đám sỏi vụn rải đầy con đường lên đồi.
“Tôi nghĩ em lại đến tìm tôi.”- Maria đưa tay cho em, em không nắm, một mình phủi đầu gối bết đất đứng dậy, đáp gỏn lọn rằng ừ, vì bỗng dưng em nghĩ Maria cũng muốn gặp em.
“Như những kẻ cô đơn à?”
“Ừ.”
Em rất thích lắng nghe từng câu chuyện thuộc về cô đơn của những người bên cạnh. Chỉ lắng nghe thôi, và im lặng. Tự bản thân cũng chẳng thể thấu hiểu sự tuyệt vọng của chính mình thì sao có thể kể lể lời khuyên cho người khác. Nhưng em thích nghe. Nghe rồi lại ôm luôn vào lòng nỗi đau xa lạ, và bằng cảm nhận của mình, đêm đêm khuya khuya em lấp đầy chục trang giấy.
Chuyện của người khác, em viết bằng mực đen.
Còn chuyện của Thy, em chọn cho cô ấy màu mực tím. Thy nhăn nhó- “Thy đâu có ướt át dữ vậy mà An lại nghĩ tới màu tím.” Em buột miệng nói màu tím luôn gợi nhớ về những thứ trong lý ức, màu tím hằn chất giấy vàng cũ kỹ, thấy đẹp, thấy đau.
Maria biết không, Thy lúc ấy lặng người đi, cô ấy hỏi em môtj câu mà tới giờ em vẫn thấy muốn khóc.
“Tới hôm nào thì An sẽ đưa Thy vào cũ kỹ?”
Ngay lúc ấy thì em có nghĩ được là hôm nào đâu. Nhưng mà, hóa ra mọi thứ vẫn thế vào hôm này, khi mà tất cả về Thy chỉ còn là màu chữ tím trên nền giấy ố vàng tựa như đã xa xưa lắm rồi. Hóa ra. Nỗi đau tưởng chừng như mãi mãi mấy cũng chỉ giống một cơn đói bụng. À thì cũng thường xuyên đấy, nhưng lúc no thì em đâu có đói. Em đói một vài lần trong ngày và em đói những khi tủ lạnh trống rỗng.
Em đưa Thy tới bờ cũ kỹ vào một ngày cuối cùng của tháng Mười, Maria ạ.
Khi mà trời đã lạnh.
Lúc ấy em quàng vào cổ Thy chiếc khăn len màu tro tàn có duy nhất một viền len màu đỏ, dài, nối đầu này với đầu kia.
Em làm rồi buông tay ra ngay, không ôm Thy một cái nào.
Không giữ lấy Thy, một lần nào.
Chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt gì làm sao em biết được. Có lẽ Thy biết đấy, cô ấy nhạy cảm lắm. Thy biết hết, biết hết biết hết nên dù đau lòng lắm đến chết thì cô ấy vẫn sẽ một mình mà đi.
Dù mọi thứ ngày trước hay hôm ấy đã vụn nát hết hệt như đám tàn tro của những bức ảnh về Thy mà mẹ cô ấy buộc em đốt đi. Thì cũng không sao, nhé.
Thy sẽ luôn đẹp xinh như thế. Sẽ luôn kết nối với bên ngoài dù tất cả chỉ còn lại một sợi len màu đỏ. Nhé.
Em biết Thy mạnh mẽ. Cô ấy vẫn sẽ một mình mà đi.
Em mấy Thy vào một ngày cuối cùng của tháng Mười, Maria ạ.
Khi mà trời đã lạnh.
Khi mà không dưng nước mắt lại rơi.
“Chiếc khăn em đang mang cũng màu tàn úa.”
“Ừ.”
“Không một sợi len nào.”
“ừ, không một sợi len nào.”
Dù là xanh. Dù là đỏ.
Maria biết không, từ rất lâu rất lâu, ngày trước ấy, Thy ở bên em và cứ ở bên em suốt. Và nói, nói chuyện Thy xem trên tivi, chuyện của Thy với con chó Louis nhà bên, chuyện Thy với cái cô nhà sau, chuyện của Thy với trai xinh nhà xéo xéo. Suốt như thế. Thy cười, nói, cười, nói. Mệt thì kéo cánh tay em đặt xuống, vùi mặt vào em mà ngủ.
Thy ngủ rồi. Mọi thứ bỗng cô đơn. Thật.
A, hóa ra, sự nối kết giữa em và cuộc đời này mỗi ngày, không là những tấm ảnh lặng im mà là cô gái nhỏ xíu đang nằm mộng mị bên em này. Em chợt không thấy mình nhạt nhòa đi giữa mọi thứ nữa.
“Sau này, An đi làm, An nấu cơm, An rửa chén.
Thy chỉ cần nói chuyện An nghe từ sáng cho đến khi Thy ngủ.”
Hóa ra. Maria à, hóa ra một đứa con gái như em, lúc nghĩ về tương lại cũng đã từng hạnh phúc như thế. Hạnh phúc chứ, lắm lắm chứ.
Có một nơi. Có một người. Là của em.
“Vì là ngắn ngủi, vì là màu tím, vì là đã mất, Maria ạ.
Nên hạnh phúc là nhờ về những thứ quá xa.”- Em đốt thuốc và triết lí dài dòng về…cuộc đời.
“Không phải đâu.”
Maria chậm rãi đưa cho em xem tấm ảnh anh vừa chụp bằng máy của em. Tấm ảnh nhạt nhòa trong khói thuốc. Tấm ảnh nhạt nhòa trong màu héo úa của mùa đông. Tấm ảnh nhạt nhòa trong đôi mắt em.
“Thế này, không phải là hạnh phúc đâu.”- Maria lại nói.
Mùa đông ở mảnh đất câm lặng này thật nhạt nhòa và héo úa, Maria nhỉ. Thế tại sao anh lại đến đây? Maria nói anh thấy gió thổi từ đây.
Lại một ngày lạnh lẽo nữa, em quấn khăn xám tro, ngồi lặng lẽ bên Maria. Không thuốc lá. Mải mê ngắm vành tai Maria lấp lánh.
Cuộc đời này, chỉ tiếc rằng, suốt đời này, tiếc rằng.
Em chẳng thể yêu được một người con trai nào.
Maria nói rằng, Maria chưa bao giờ hạnh phúc.
Maria nói rằng, Maria chưa bao giờ yêu ai.
“Tôi đi, đi mãi. Tới mỗi thành phố lại chọn cho mình một nhà thờ. Thường là một nơi thật nhỏ, thật cũ, thật xa cách với người ta. Để làm gì à, tôi không biết. Tìm kiếm gì à, tôi không biết. Tiền đâu à, tôi đã từng làm việc như bị nguyền rủa vậy. Như thể tôi đã có một tuổi trẻ tuyệt vời.
Ừ, tuyệt vời và cô đơn.
Tôi hẹn hò vài cô gái, make love dăm ba lần.
Vẫn tuyệt vời, và vẫn cô đơn.”
“Như chiếc khuyên tai lấp lánh của Maria nhỉ.”- Tôi mỉm cười, đưa năm ngón tay lên bầu trời mùa đông có chút bớt rực rỡ trong đêm tối. Chỉ duy nhất một vì sao. Em nheo mắt lại:
“Lấp lánh. Đẹp tuyệt vời. Đầy cô độc.”
Maria vẫn chemise trắng, lại jean xanh rách tươm, tóc xoăn không buộc, vành tai lấp lánh sau mớ tóc rối. Anh ngồi thật lâu trên chiếc ghế gỗ tí teo.
Thời gian chậm rãi phủ một màu đỏ lên tượng Đức Mẹ đồng trinh.
Maria đốt thuốc.
“Maria đừng hút thuốc.”
“Sao vậy?”
“Maria không cô đơn.”
Em nói Maria không cô đơn, Maria đừng làm một vì sao trên bầu trời mùa đông nữa. Mãi mãi, mãi mãi vẫn chẳng thể chạm tới. Maria hãy là một cơn gió lấp lánh. Đi khắp nơi và tìm cho mình một nơi ngừng lại mà anh thuộc về.
“Quay lại đây. Vào một mùa hè rực rỡ nào đó cùng với hạnh phúc của Maria.
Nhé.”
Maria dụi điếu thuốc tàn lụi, anh đặt một ngón tay mình lên gò má em. Môi Maria khẽ cong lên như mỉm cười:
“Giá như, em có thể trở thành hạnh phúc ấy.”
Nói với em vậy rồi Maria đi. Khỏi thị trấn có mùa đông lặng im.
Không lâu sau, em nghe tin Maria mất, lao xuống suối, cứu một đứa trẻ xa lạ. Cuối cùng Maria đã tìm thấy một nhà thờ vắng người của riêng anh.
Cuối cùng. Em nghĩ, anh cũng đã hạnh phúc, thật rất hạnh phúc.
Em thu dọn đồ đạc sau khi Maria đi, một vài ngày.
Là một vài ngày trời lạnh rạn tim.
Cả mưa suốt. Tầm tã.
Em à, em chạy theo hạnh phúc vốn dĩ thuộc về em.
Sợi len màu đỏ, là của em.
“Vì là ngắn ngủi, vì là màu tím, vì là đã mất, Maria ạ.
Nên hạnh phúc là nhờ về những thứ quá xa.”
“Không phải đâu.”
- Thùng Rỗng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.