Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thì thầm: Ngày mai… em lấy chồng!

2010-04-26 16:34

Tác giả:


Lời tác giả: “Có thể, đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện! nhưng… điều mình muốn nói, đó là “Khi yêu, người con gái nào cũng mong được người mình yêu quan tâm! Đôi khi, bạn thấy người con gái mình yêu rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là bề ngoài! Hãy cố gắng quan tâm đến họ nhiều hơn khi còn có thể! Đừng bao giờ biến mình thành Mr. Hối Tiếc!”

- Hôm nay mình gặp nhau, anh nhé!
- Ừ!
Ngồi đợi em trong quán quen, nhớ lại những kỉ niệm đã qua của hai đứa, chợt thấy yêu em hơn và hạnh phúc hơn khi có em bên mình! Có những khi, tự hỏi không biết em yêu tôi vì điều gì? Đẹp trai? Không! Tài giỏi? Không hẳn! Giàu có? Không đúng! Vậy thì vì cái gì? Khi mà chính bản thân tôi cũng chỉ nhận xét được rằng: tôi là một thằng giỏi rượu, có khi là cá độ và đôi khi là bỏ mặc em bơ vơ ngoài phố một mình, không cần biết em đang đợi mình quánnhỏ nào đó để đi bù khú với bạn bè! Em vẫn yêu tôi! Dù có những lúc giận hờn, em nổi nóng, em mắng tôi, nói tôi không yêu em,… Nhưng rốt cuộc, em vẫn tha thứ và sau mỗi lần như vậy, em chỉ nói “ Con trai thường vô tâm và trong số những người con trai ấy thì anh đúng là số một!
Cách đây 4 năm, em nhận lời yêu tôi! Tình yêu của chúng tôi hạnh phúc được 1 tháng với những nụ cười, những lần điện thoại thâu đêm suốt sáng, những lần tôi đi 700km chỉ để đựơc gặp em 3 tiếng đồng hồ,…là những chuỗi ngày dài tôi làm em rơi lệ! Nhưng hình như, những ngày đó chỉ kéo dài 6 tháng và em xa tôi! Em không rời bỏ tôi, mà chính tôi đã đánh mất tình yêu ấy bởi những người con gái khác! Biết được điều đó, có lẽ em bàng hoàng lắm, sửng sốt lắm, bất ngờ lắm,… em không trách gì tôi, chỉ nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi và dường như cả một trời đau đớn trong đôi mắt ấy! Tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà không hay rằng chỉ sau giây phút ấy thôi, em không còn là của tôi nữa! Những ngày hôm sau, tôi vẫn ung dung, bởi tôi biết “Không quá 3 ngày, em sẽ lại liên lạc thôi. Có lần nào em giận tôi quá 3 ngày đâu chứ!” và tôi vẫn im lặng! Rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,… tôi nhận ra mình đang nhớ em, cứ ngày ngày ngóng điện thoại của em, từng giờ từng phút trông mong một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc ấy, nhưng chỉ là những tin nhắn từ người con gái tôi tán tỉnh khi đang yêu em! Tôi hờ hũng và vô cảm! Tôi trách mình tại sao làm em đau, tại sao bóp nát trái tim người con gái mình yêu, tại sao bỏ mặc người mình yêu để đến với người con gái mình không yêu! Tôi dằn vạt bản thân mình trong nhiều tháng trời, cố tìm quên trong men rượu, nhưng rượu đâu có đánh bại được tôi!? Cố tìm vui trong những canh bạc đỏ đen, nhưng nào được khi tim tôi cứ gào thét kêu tên em trong từng giây! Rồi tôi đến cổng trường em học, chỉ mong được nhìn thấy em! Ngày nào cũng ngồi đó, nhìn em tan trường! Vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng dường như có cái gì đó xa xăm nơi em!
Ừ đúng rồi, em không còn là của tôi!
Một năm sau ngày chúng tôi chia tay, tôi lại trở về được trạng thái cân bằng khi lao đầu vào công việc dù đôi lúc chợt thấy nhớ em cồn cào!

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Rồi chúng tôi gặp lại nhau trong dịp sinh nhật em gái tôi! Em cười, chào tôi như chào anh trai của một người bạn! Thì đúng rồi, tôi là anh trai của bạn thân em mà! Trái tim tôi cứ nhảy nhót trong lồng ngực bắt tôi phải tìm mọi cách bắt chuyện với em, ngồi bên em! Em không còn xa lánh tôi, không thờ ơ như tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi cách đây hơn một năm “… Em cũng biết, từ ngày mai chúng ta sẽ là người dưng nhưng em vẫn chúc anh luôn hạnh phúc!” Rồi tôi lại nhắn tin cho em, gọi điện cho em, liên lạc với em,… Tôi tìm mọi cách, mọi cơ hội để được gặp em! Không rõ mình đang mơ hồ, hay đang đánh lừa bản thân mình khi nghĩ rằng “Em vẫn yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm!” Tết năm đó, đêm giao thừa, tôi đến ngõ nhà em, muốn rủ em đi đón giao thừa cùng tôi nhưng em không được đi! Vậy là đi hơn 30km chỉ gặp em 5 phút, nhưng tôi vẫn thấy vui, vì ít nhất cũng được nhìn thấy em!
Tết! Lại những cuộc nhậu nhẹt, vui chơi với bạn bè, tôi lại đánh rơi em, lại bỏ bẵng em trong những ngày đầu năm! Em gọi điện cho tôi, trách cứ vì tôi quên hẹn! Một lần, hai lần, ba lần,… tôi thấy mình có lỗi với em thật nhiều và tôi quyết tâm thay đổi! Em nhắn tin cho tôi “Mình yêu nhau, anh nhé! Sẽ không có giận hờn, trách móc gì nữa, nhưng phải nhắn tin, gọi điện, liên lạc với nhau nhau hàng ngày! Được không anh!? Trái tim tôi đập liên hồi như yêu lần đầu! Tôi đồng ý và chúng tôi yêu nhau “lần thứ hai”!
Dù quyết tâm, nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”,… cứ có cuộc vui nào với bạn bè là tôi không thể bỏ qua dù đã hẹn trước với em! Như tin nhắn của mình, em không trách móc, không giận hờn tôi nữa,… Và dường như em nhẹ nhàng, ân cần với tôi hơn! Thời gian chúng tôi yêu nhau cũng đã 2 năm, có những khi em bóng gió về một cậu bạn bằng tuổi đang trồng cây si trước sân nhà em, hay vẽ lên một bức tranh về gia đình, về tiêu chuẩn người chồng, về ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai mà “sẽ không có anh trong đó đâu!”
-Vậy ngày em lấy chồng thì em có mời anh đến dự không?
-Có chứ! Nhưng anh có dám đến không?
-Không!
-Vì sao?
-Vì anh sợ tốn tiền!
-Eo! Anh đúng là đồ keo kiệt!
Rồi tôi lại ôm em vào lòng và tôi biết, em đang đùa!
Tôi cũng nhớ, hình như 2 năm qua, chưa một lần nào em chủ động hẹn gặp tôi, dù mỗi sáng em nhắn tin chúc tôi một ngày tốt lành, mối tối em chúc tôi ngủ ngon và những tin nhắn dài lê thê e kể chuyên trên trời dưới biển, những lần điện thoại triền miên em nói đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi! Có lẽ, em sợ tôi hẹn rồi không đến, để em cứ phải mong ngóng nên em để tôi chủ động hẹn em và lần nào em cũng cố gắng đến sớm dù cho tôi nhắn tin bất thường đến thế nào! Nhưng hôm nay đúng là lạ!

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Em đến! Hình như có điều gì khác mọi ngày! Em đẹp hơn, có lúc vui hơn, nói nhiều hơn nhưng có khi là khoảng trống im lặng đến rợn người và ánh mắt em,…sao xa xăm quá! Đã gần 11h, em không có vẻ gì là muốn về nhà! Tôi nhắc:
-Mình về đi em! gần 11h rồi đấy, có lo bố mẹ mắng không?
-Không sao đâu anh!
-Sao lại không sao? Mọi hôm, em phải có mặt ở nhà trước 10h để điểm danh cơ mà! – Tôi nhăn nhở, phá vỡ cái không khí căng thẳng.
- Vâng, nhưng hôm nay thì khác! Vì … ngày mai… - nước mắt em bắt đầu rơi…
 
- Ngày mai làm sao?
- Ngày mai… bố mẹ em sẽ không điểm danh em nữa!
- Ừ! Vậy sao em lại khóc!? Mà sao bố mẹ không điểm danh nữa?
- Anh đừng hỏi gì Và cũng đừng nói gì thêm! Hãy nghe em nói thôi! Và sau đó hãy về! Được không anh!?
- Ừ!
- Ngày mai… e sẽ về làm dâu bên ấy! Em…
- Em đang nói cái gì đấy! Đừng có đùa anh kiểu này! Hôm nay không phải 1/4 nên nếu em nói dối, anh sẽ không tha thứ đâu!
- Em ước gì,… em đang nói dối! Nhưng đó là sự thật! Em rất yêu anh, nhưng…em không thể quay lưng lại với gia đình! Anh biết đấy, 3 năm trước, anh bỏ em để đến với người con gái khác, em nghĩ đó chỉ là những giây phút bồng bột, nhưng bố mẹ em thì không nghĩ vậy! Rồi mình quay lại với nhau sau một năm không liên lạc! Tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, thậm chí là yêu anh nhiều hơn! Chúng mình yêu nhau được 2 năm, nhưng có ai đó hỏi em “có người yêu chưa” bất giác em trả lời như một thói quen “chưa” và em nghĩ, không biết anh là gì của em! Vì…chưa một lần nào anh đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ anh rằng em là người yêu của anh! Và em cũng vậy! Thậm chí, nỗi sợ trong em còn là sự phản đối của bố mẹ em! Anh thì chưa một lần nào nói rằng sẽ cùng em vựơt qua mọi khó khăn thử thách, dù cho mọi việc có gian lao thế nào chăng nữa! Và em hiểu rằng, mình không đủ sức mạnh vượt qua sự phản đối của bố mẹ em! Em đã từng nói “Em muốn hạnh phúc của mình được người thân chúc phúc, còn nếu người thân của em quay lưng lại với hạnh phúc của em thì em thà không có cái hạnh phúc ấy!”… Và em nhận lời người ấy lúc em cần anh nhất nhưng không thể có anh bên cạnh, bởi… anh không thể gạt bạn bè qua một bên và dành cho em ...dù chỉ một chút thời gian! Khi yêu, con gái luôn mong được người yêu quan tâm nhiều nhất! Nhưng dường như, em luôn đứng cuối cùng trong bảng xép hạng những sự quan tâm của em! Em không trách anh điều gì cả, có lẽ tất cả là lỗi ở em, em đã không làm cho anh yêu em nhiều hơn! Và trong tình yêu thì không chỉ mình yêu người ta là đủ mà phải làm cho người ấy yêu mình nữa, anh nhỉ!
- Người con trai đó là ai!?
- Em sẽ không lấy được người mình yêu, nhưng em sẽ yêu người em lấy! Thật đấy anh ạ! Anh ấy là một người tốt, quan tâm em, lo lắng cho em,…. Em nghĩ rằng, mình sẽ hạnh phúc khi lấy anh ấy! Ngày mai… ngày mai..em lấy chồng!
- …
Hình như em đang nhìn tôi! Tôi không còn nói được lời nào nữa!
- Ngày mai…em sẽ là của người ta! Mà có lẽ cũng không đến ngày mai nữa đâu! Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi! Anh nhỉ!
Mắt tôi nhoà đi, trong khoảnh khắc, tai tôi không còn nghe được những lời em nói và môi tôi, dường như có cả vị mặn nước mắt của em!
- Nụ hôn cuối… phải không anh!?
- …
- Đừng khóc vì em, anh nhé! Hãy cho em vào góc nhỏ nơi đáy trái tim anh thôi! Mình cũng chỉ gặp nhau lần này nữa thôi nhé! Vì mai… trái tim em sẽ yêu người khác rồi!
- …
Em đi, để lại cho tôi một trái tim đau, một tình yêu vụn nát và một tấm thiệp hồng có tên em và người con trai ấy!
Ngày mai… hai chữ ngày mai…sao làm tôi đau lòng quá! Hai chữ ấy như phím “delete”, xoá đi mọi dấu vết tình yêu của chúng tôi dành cho nhau! Khi tôi nhận ra tình yêu của mình dành cho em nhiều biết bao nhiêu cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã mất em! Ngày mai, tôi sẽ không đến nhưng không phải vì “Anh sợ tốn tiền, mà bởi vì … anh yêu em!"
  • Gửi từ email Trịnh Thị Hà Thu – trinhthihathu
 Chia sẻ của bạn đọc:
 

 

Xe ta đi trước một mình thôi
Xe bạn đi sau chở đôi người
không phải là vì ta ích kỉ
Khi ta đến đó em đi rồi

Một tuần trước đó đưa em đến
Em bảo tuần sau sẽ không về
Nếu anh có rảnh thì anh đến
Và tuàn sau nữa em về thôi

Nhưng chỉ cuối tuần tôi đến chơi
gặp người bạn học ở cùng nơi
Nhìn tôi bạn nói Hà đi vắng
Nó lại làm anh lỡ mất rồi

Đường về xa lắm đó em ơi
Anh chỉ mình anh tưởng đôi người
40 cây số đường khuya vắng
Trông thấy tình ta kẻ sau cười

Thôi nhé tình ta đã lỡ rồi
Vì anh mơ ước quá đi thôi
Còn em hờ hững em không biết
Long Hải đêm nay sáng một trời

Tình yêu là thế đó.

 

,
ch, xuyenmoc BRVT, gửi lúc 26/04/2010 01:20:22

 

Mot cau chuyen that hay, no hop voi tam trang cua toi. Cam on ban da post bai .

 

,
BachVoNam, ktx_gt_vangem, gửi lúc 24/04/2010 19:29:02

 

Mr Không bao giờ hối tiếc nói đây là chuyện hư cấu, nhưng nó là một câu chuyện có thật 100%. Khi đọc những dòng này tôi đã khóc rất nhiều, tôi liên tưởng đến chính bản thân mình, và đưa ra câu hỏi "sao giống tôi quá vậy?". Tôi yêu anh, không phải vì anh giầu, không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh giỏi giang, đơn giản chỉ là tôi yêu anh.
Tôi yêu anh, cũng hẹn hò, cũng những âu yếm của người đang yêu. Nhưng khi có ai hỏi tôi có người yêu chưa, tôi vẫn nhanh nhẹn đáp "chưa". Đơn giản khi đi cùng bàn bè, khi đi dự đám cưới người bạn, đi sinh nhật ...tôi cũng chỉ có một mình không hơn vì anh còn quá nhiều điều để quan tâm.
Anh cũng những hờ hững, nhưng vô tâm của bản thân mình và nhiều khi tôi nhận thấy trong anh không có một chút hình ảnh nào của tôi cả. Anh cũng có lần bỏ rơi tôi để tìm đến một người con gái khác. Và cũng một năm sau không liên lạc, chúng tôi gặp lại nhau, rồi anh quay lại, tôi cũng không hề hỏi hay đề cập đến chuyện cũ, đến người con gái kia vì đơn giản tôi vẫn còn yêu anh, và yêu anh hơn trước nhiều. Nhưng tôi nhận được vẫn là sự cô đơn, sự vô tâm của anh, cũng là những lần hẹn hò để tôi chờ đợi, những lần hẹn hò rồi tự anh "cancel". Tôi chưa có người để "ngày mai em lấy chồng" nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng, tôi không còn là của anh. Tôi sẵn sàng đi xem mắt người nào đó để tìm cho mình một nửa khác không phải anh. Ngay lúc này, tôi chỉ sống bằng công việc của mình, vẫn chờ đời dù biết là đợi sẽ không được, dù lý trí nói không là của anh, nhưng con tim vẫn yêu, vẫn chờ đợi anh và hy vọng.

 

,
Trần Thị Lương, gửi lúc 24/04/2010 12:03:25

 

mình cũng như bạn thật sự rất nuối tiếc một tình yêu đã qua. Nhưng hãy cố gắng quên đi bạn ah những gì đã qua không thể lấy lại được. Bạn hãy sống sao cho cô ấy không nuối tiếc vì đã yêu ban, đã giành cho ban nhưng tình cảm chân thành nhất. Vết thương nào rồi cũng lành mà đừng để cho người đến với bạn sau cô ấy phải đau khổ nhé.

 

,
nt, gửi lúc 24/04/2010 10:50:18

 

Đồng ý với pác Lê, tội mỗi chú rể :)

 

,
Người chân thật, Hà Nội, gửi lúc 24/04/2010 10:22:23
 

 

cung gan giong nhu chuyen cua minh. bat chot nho den mot nguoi du van dang hanh phuc ben chong va sap don 1 thien than nho

 

,
nhoc ngoc nghech, gửi lúc 23/04/2010 19:48:40

 

Vô tình đọc được trang này, sao chuện của bạn giống như chuyện của mình thế, một kết thúc rất buồn. Suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định và cuối cùng mình đã sai khi quyết định rời xa người ấy để sang ngang. Để rồi bây giời phải hối tiếc nếu lúc trước mình không quyết định như thế. Hối hận muộn màng.

 

,
phng317, Nguyễn Công Trứ , gửi lúc 23/04/2010 17:55:19

 

Thật xúc động . Tôi thấy cảm giác kỷ niệm ùa về ./.

 

,
N . Mai, Ha Noi, gửi lúc 23/04/2010 12:15:35

 

Đọc những dòng tâm sự này mình thấy buồn quá! Lòng mình cũng ngổn ngang tâm sự, về chuyện gia đình, tình cảm....

 

,
HoaTrinh, gửi lúc 23/04/2010 11:18:29

 

Câu chuyện của bạn hoàn toàn giống câu chuyện của tôi.đọc chuyện của người khác mà giống như chuyện mình vậy.khi nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn mất rồi.cảm ơn bạn đã nói hộ tôi những gì muốn nói.

 

,
Nguyen anh tuan, Ht 6ke 1063 truong sa khanh hoa, gửi lúc 23/04/2010 08:32:04
 

 

Trước tiên phải nói rằng tôi là dân IT nên những gì viết dưới đây hơi có 1 tí dính đến tính toán. Phải nói rằng đây là một câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Đọc xong tôi rất mừng cho mình vì chưa bao giờ để bạn gái của mình phải đứng sau bất cứ thứ gì trong cuộc sống của mình, kể cả là sự nghiệp, mốt thứ quan trong hàng đầu đối với đàn ông.

Trước khi tôi yêu bạn gái tôi, cô ấy cũng là một người bạn như tất cả những người bạn khác, nhưng sau đó, chính tôi đã đặt cô ấy vào vị trí trang trọng và duy nhất trong trái tim mình, nên nếu sắp sếp thứ tự thì rõ ràng cô ấy phải xếp phía trên bất kì người bạn nào.

Chúng ta chỉ có một trái tim, một tình yêu để dành riêng cho 1 người và một tình bạn để chia nhỏ ra cho rất nhiều người, mà tình yêu lại là thứ được phát triển từ tình bạn. Hãy làm 1 phép tính cực nhỏ, bạn sẽ biết mình nên ưu tiên cho cái gì.

 

,
puppylet, gửi lúc 22/04/2010 13:34:51

 

Theo mình đoán thì đây là một câu chuyện hư cấu.
Nhưng chuyện như thế này từ xưa đến nay, có hàng nghìn hàng vạn chuyện như thế.

Nụ tầm xuân
-
Nụ tầm xuân nở ra xanh biết
Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay

(ca dao)

Làm gì có hoa nở ra xanh biếc
Cái nụ tầm xuân trong câu ca dao
Ấy là bởi lòng người hối tiếc
Nên nhìn hoa cũng thay đổi sắc màu

Em lấy chồng rồi thì anh lấy vợ
Điều đơn giản thế mà nghĩ không ra
Nhưng khốn nổi tình đời rắc rối
Và trái tim vẫn cứ mù lòa

Nếu trời cứ xanh và hoa cứ đỏ
Anh yêu em thì nên vợ nên chồng
Không có buồn thì vui không có nữa
Các nhà thơ gác bút chạy lông bông

Nụ tầm xuân cứ nở ra xanh biếc
Cho chúng ta môt chút ngậm ngùi
Em có chồng rồi thì anh vẫn tiếc
Như biếc bao luyến tiếc có trong đời

Xuân Sách

 

,
Mr. Không Bao Giờ Hối Tiếc, Nam Định, gửi lúc 22/04/2010 11:46:24

 

Mình thật sự xúc động qua những dòng cảm xúc của bạn. Mình là con gái và mình hiểu được tâm trạng của người con gái ấy. Cô ấy còn đau khổ hơn bạn gấp nhiều lần và mình nghĩ cô ấy đã làm đúng.
Hạnh phúc ở trong tầm tay mà mình không biết nâng niu trân trọng, và mình hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ nối tiếc nữa . Mình tin rằng bạn sẽ vược qua được và đừng bao giờ gây khổ đau cho người con gái nào khác nữa bạn nhé!
Mình cũng từng có người yêu giống như bạn, nhưng mình ko bao dung như cô ấy, mình đã quyết định không quay lại lần hai và mình nghĩ như vậy sẽ làm mình tổn thương mà thôi. Vì bạn biết không cảm giác như yêu sẽ nhanh chóng trôi đi g nhưng sự cảm thông, chia sẽ cho nhau mới là mãi mãi!

 

,
Trần Thủy Hồng, Đà Nẵng, gửi lúc 22/04/2010 10:19:56

 

Đừng khóc vì em, anh nhé! Hãy cho em vào góc nhỏ nơi đáy trái tim anh thôi! Mình cũng chỉ gặp nhau lần này nữa thôi nhé! Vì mai...trái tim em sẽ yêu người khác rồi! Tôi đã mất em...cầu chúc em thật nhiều hạnh phúc!

 

,
PPH, An Giang, gửi lúc 20/04/2010 19:10:19

 

hay that. giong nhu tam trang cua minh vay, giong qua.

 

,
vpk, 83 thd, gửi lúc 19/04/2010 10:44:47
 

 

cuộc đời này trớ trêu thật, có những thứ biết rằng mình sai, sai hoàn toàn, đôi lúc tỉnh táo thì mình nhận thấy rằng mình là người ngốc nhất thế gian, nhưng mấy khi giữ được sự tỉnh táo đó. Con người thường theo tiếng gọi của sự đam mê, danh vọng, và tiền tài, có khi nó thật trong sáng, chân thật, cũng có khi nó thật xa hoa, phù phiếm. Mình hiểu nỗi lòng của bạn, đó là cái giá phải trả cho sự đam mê của mình, thật buồn.
Có người nói với mình rằng: "hãy giữ lấy chút dũng khí trong trái tim mình, và nhờ nó vượt lên qua một ngày khác, và đừng coi việc làm đó chỉ là bình thường". Nếu thấy sai, hãy từ bỏ, từng chút, từng chút một bằng chính lòng dũng cảm của bản thân, đừng bao giờ nghĩ việc đó một cách dễ dàng, nó là cả một sự hi sinh cao cả để làm lại cuộc đời mình, và rồi tương lai tươi sáng sẽ lại vẫy gọi bạn.
Have fun !!!

 

,
khanh, gửi lúc 19/04/2010 10:05:20

 

Mắt tôi nhoà đi, trong khoảnh khắc, tai tôi không còn nghe được những lời em nói và môi tôi, dường như có cả vị mặn nước mắt của em!
 

 

,
Dang Nhat Trieu Cuong, 165 Hung Vuong- cumgar- daklak, gửi lúc 18/04/2010 21:31:28

 

Vì sao vậy? Tôi yêu em và thật lòng xin lỗi em...

 

,
nguyễn khang, hưng yên , gửi lúc 18/04/2010 19:54:34

 

muộn rồi.nhưng đó sẽ là một bài học cho những con ""hến"" như chúng tôi phải suy nghĩ.

 

,
h son, tphcm, gửi lúc 18/04/2010 18:30:33

 

tinh cam chung ta hay tran trong nhung gi minh da co .hay luon ton trong nhau ok. hay la nhung nguoi ban tot cua nhau.

 

,
ductuyenmobile_81, cau giay ha noi, gửi lúc 18/04/2010 17:44:19
 

 

Đọc bài của bạn, tôi không cảm thông với bạn mà còn trách bạn. Như bạn ma bạn bảo bạn yêu người ta, đó chỉ là ngụy biện. Nếu bạn yêu thì bạn đã không đối xửu với người ta như vậy. Cô gái đó đã quá mù qoáng khi nhận lời quay lại với bạn. Tôi nghĩ nếu bạn cứ như vậy thì cả đời này bạn sẽ không có được hạnh phúc thạt sự đâu. Thay đổi bây giờ vẫn chưa muộn đâu bạn ah.

 

,
wildcat, Nha Trang, gửi lúc 18/04/2010 08:17:59

 

Đọc bài viết của bạn những kí ức ngày xưa lại hiện lên làm lòng mình nao nao khi nhớ lại mối tình đầu khi em trao tận tay lá thư chỉ toàn những dòng thơ làm mình nao nao nhớ lại mình buồn mình rất nhiều:
Tôi dối lòng tôi đã quá nhiều
Yêu anh mà chẳng nói rằng yêu
Bạn bè ghán ghép tôi thường mắng
Chỉ được ba hoa với nói nhiều
Người ấy tặng tôi những nụ cười
Những lời yêu mến xé lòng tôi
Trời ơi tình yêu là thế đấy
Chua xót lòng tôi đến nửa đời
Họ vẫn yêu nhau vẫn yêu đời
Vẫn thường âu yếm trước mặt tôi
Đâu biết lòng tôi trong lúc đó
Lac lõng bơ vơ giữa cõi đời./.
 

 

,
Quang Nguyễn, Hà Nội, gửi lúc 17/04/2010 15:18:53

 

tất cả những gì nhỏ nhặt nhất trong tình yêu ta cung cần nên trân trọng và giữ gìn nó, đừng để đến khi mất đi rồi thì hối tiết. và mình cũng vậy, mình đã đánh mất người mình yêu sau 5 năm quen nhau. những ai đang yêu thì nên trân trọng và giữ lấy tình yêu của mình nhé.

 

,
nguyen mai phuong, da nang, gửi lúc 17/04/2010 11:43:06

 

Buồn lắm bạn ạ.Minh cũng có người yêu người mà mình yêu chỉ duy nhấ trong đời minh đã nghĩ vậy và sẽ mãi như vậy,cô áy đã từng nói chia tay mình như thế và cũng đã hỏi minh như thế nhưng không phải vì minh vô tâm và ích kỹ mà tai minh yêu cô áy quá nhiều và dành quá nhiêu cho cô áy khi gia đinh cô áy phản đối vì một lý do " nhà anh xa qua chồng của em ơi".Nhưng thật may giờ cô ấy vẫn bên cạnh mình lại vì lý do đó " dù anh xa thế nào em vẫn yêu anh vì em chỉ yêu anh mà thôi".MInh mong ạn hay cố gắng lên vì tương lai ban nhe.Thân!

 

,
nguyễn Hải Đăng, Hà Nội, gửi lúc 17/04/2010 02:31:49

 

không ngờ lại giống chuyện của mình đến thế. Cảm ơn bạn đã nói hộ lòng mình, mình yêu anh ấy, nhưng dường như mình luôn đứng cuối cùng trong bảng xép hạng những sự quan tâm của anh. Chúc bạn hạnh phúc, vì 1 ngày, tình yêu sẽ đến

 

,
chun, gửi lúc 16/04/2010 22:05:54

 

"Chắc là trăm năm anh cũng chỉ vậy thôi,
Chưa tính nổi giá trả cho hạnh phúc,
Nên quà tặng sớm trở thành kỉ vật
Chia tay mà chẳng biết trách gì nhau.

Ngày mai em mặc áo cô dâu,
Tưởng kỉ niệm tất cả đều yên ắng.
Khi chú rể trao bó hao cúc trắng,
Chợt nhớ anh... hỡi gió... mối tình đầu..."

Cuộc đời chúng ta luôn phải đứng trước những sự lựa chọn và tình yêu cũng không nằm ngoài sự lựa chọn ấy... nhưng chúng ta hãy cố gắng đừng bao giờ phải hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Qúa khứ cần phải khép lại... và em cũng tự nhủ mình như thế... I AM SORRY!...

 

,
Võ Ngọc Tú, Vinh city, gửi lúc 16/04/2010 22:03:41

 

một người đến bên em trao cho em tình yêu, một người nũa đến bên em trao cho em niềm tin. Nhưng cuối cùng tình yêu không còn và niềm tin cung mất... vi anh da den ben nguoi con gai khac roi. Thât sự giờ đây em không biết phai tin va yeu nhu the nao nua...
"ngay mai em lay chong" em se khong yeu anh duoc nua, ma anh cung khong duoc yeu em nua. chung ta gap nhau la nho cai duyen ma khong co phan... anh se chuc em hanh phuc vi biet rang nguoi do cung yeu em nhu anh da tung yeu em
chuc em hanh phuc va "co thu hanh phuc goi la chia ly"

 

,
nguyen thanh thuy, nam dinh, gửi lúc 16/04/2010 21:00:11

 

Bài viết này giống tình trạng của mình thật! Chỉ là vấn đề quan tâm đến bạn gái thôi mà dường như nhiều lúc khó thật!

 

,
Pham, HCM, gửi lúc 16/04/2010 20:28:16

 

Sao giống mối tình đầu của tôi quá vậy. Anh của tôi ngày xưa cũng như thế đó, có phải chỉ vì hai chữ "vô tâm" mà chúng tôi xa nhau. Để rồi gặp lại trong hối tiếc khi cả hai đã có gia đình riêng.
Hãy trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có, đừng để đến lúc mất đi mới thấy xót xa.

 

,
nguyễn ngọc phụng, cần thơ, gửi lúc 16/04/2010 13:33:15

 

"Những ngày hôm sau, tôi vẫn ung dung, bởi tôi biết “Không quá 3 ngày, em sẽ lại liên lạc thôi..."
Đọc những dòng này tim tôi lại nhói đau. Anh vẫn thế! Anh vẫn chỉ đứng ở vị trí của riêng mình và cho mình cái quyền phán xét người khác mà không đặt vị trí của mình vào chỗ đứng ấy để cảm nhận và sẻ chia. Cũng chính vì thế mà mình mất nhau. Em và anh đi trên hai bên bờ của một dòng sông mà không có cây cầu nào bắc ngang, cứ mãi song hành như thế mà không có điểm gặp nhau. Ngày mai... em lấy chồng nhưng không phải là anh!

 

,
Lê Thuý Kiều, Hà Nội, gửi lúc 16/04/2010 09:25:34

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top