Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân có nhau

2019-07-05 08:25

Tác giả:


blogradio.vn - Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.

***

Có ai đi qua nhớ thương mà không tìm lại được cội nguồn của hạnh phúc?

Người ta nói, thanh xuân là đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện nhưng lại chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra sẽ thay đổi hương vị cả câu chuyện, chỉ có mở đầu và kết thúc, những tình tiết ở giữa chỉ đặt trong lòng, cuối cùng thứ có thể viết ra được chỉ là câu chuyện của người khác …

Thanh xuân, dù có lựa chọn điều gì cũng tiếc nuối. Có những nỗi buồn không bao giờ biến mất, nó chỉ khiến chúng ta muốn quay về ngày xưa, tìm lại những năm tháng đó …

***

Lần đầu tôi gặp em là vào năm 1956, đó là ngày nhập học trường Văn Lang ở Sài Gòn. Trong giây phút đó, tôi ngẩn người nhìn em, em có cái nét duyên ngầm của đứa con gái tuổi mới lớn. Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, mặc áo dài trắng, xinh đẹp thùy mị, hiền hòa. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà cả cuộc đời tôi vẫn sẽ nhớ như in.

Nhà em ở Biên Hòa, thời ấy Biên Hòa không có lớp đệ tam nên em phải chuyển lên Sài Gòn, sinh sống và học tập trong một xóm lao động nghèo. Ba em tham gia Việt Minh bị lính Pháp sát hại. Tiền nuôi em ăn học đều nhờ vay mượn người chú, với cam kết phải học thật giỏi để phụ giúp mẹ nuôi bốn đứa em.

Khi đó tôi là lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn, có nhiệm vụ thuyết phục học sinh đi theo cách mạng. Hồi trước thi cử khó khăn, học sinh Sài Gòn khi đó hiếu học, muốn thi đậu phải tập trung học hành, khó mà hoạt động chính trị. Em dù hứa với gia đình là sẽ chăm lo học hành, nhưng lại tham gia hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên. Từ những ấn tượng lần đầu gặp gỡ, tình cảm tôi dành cho em ngày càng lớn dần khi chúng tôi cùng học, cùng lí tưởng cách mạng. Lần đầu tiên tôi rung động trước một người con gái cũng chỉ có vậy thôi. Tôi thích lén nhìn em lúc em tập trung làm bài, thích đi sau em mỗi khi tan học, thích được trò chuyện với em,…

blog radio, Thanh xuân có nhau

Tôi đã rung động với em, nhưng bản thân lại không dám thừa nhận. Tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình vì cuộc chiến ngày ấy chưa biết bao giờ sẽ kết thúc, bao nhiêu người đã phải đổ máu. Tôi sợ bản thân sẽ bỏ bê lí tưởng của mình, không hoàn toàn tập trung làm cách mạng.

Hai năm kể từ lần đầu gặp em, tôi vẫn ôm trong mình tình cảm đó. Cho đến ngày chúng tôi chuẩn bị thi tú tài, tôi phải chuyển công tác đi nơi khác để làm nhiệm vụ. Em vẫn nghe theo lí tưởng của mình, cố tình thi trượt để ở lại trường hoạt động…

Sợ xa mặt cách lòng, lại sợ sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra, tôi đã quyết định thổ lộ với em. Hôm đó là một chiều thứ bảy mưa lâm râm, tôi tìm đến xóm trọ gặp em. Nhìn em, mặt tôi đỏ bừng, nóng ran, tai tôi ù lên. Tay tôi run lên, sợ sẽ không thốt nổi nên lời…

“Anh đi tìm người khác đi, tôi không muốn lập gia đình…”

Em bỏ xuống nhà làm bài tập. Tôi lúc đó thất vọng tràn trề, tim đập thật nhanh, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Em vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra…

Đêm đó tôi về nhà, trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi muốn buông nhưng lại sợ bản thân quá yếu đuối không bỏ xuống được bởi vì thật sự tình cảm của tôi dành cho em rất nhiều. Nó xuất phát từ tình bạn, rồi dần trở thành tình yêu, nhưng không phải chỉ có thế. Tôi muốn em trở thành tri kỷ của đời mình.

Tôi định sáu tháng sau lại hỏi tiếp nhưng rồi không dám vì sợ đau lòng thêm lần nữa. Nhiều năm sau đó, em vẫn kiên quyết từ chối tôi…

Đầu năm 1961, tôi lên đường đi công tác. Trước khi đi, tôi có đến tìm em, nhưng em từ chối không gặp mặt. Chính tôi cũng không ngờ rằng, đó là mở đầu cho mười bốn năm xa cách…

***

Hôm anh tỏ tình, tôi đã rung động…

Tôi đã để ý anh từ trước lúc đó. Anh chỉn chu, hiền lành, ít nói lại cùng lí tưởng hoạt động cách mạng. Tôi chỉ thích nói chuyện với anh, nhưng không nghĩ là mình đã từng có những cảm xúc đặc biệt. Đó là tình cảm trên mức tình bạn, nhưng lại không phải tình yêu.

Nhưng khi anh thổ lộ, tim tôi đã đập rất nhanh. Lúc tôi xuống nhà làm bài tập, thật ra tôi chỉ ra vẻ vậy thôi. Đầu tôi lúc đó cứ tua đi tua lại câu nói đó, choán chỗ hết mọi suy nghĩ khác…

blog radio, Thanh xuân có nhau

Hết lần này tới lần khác, tôi vẫn nhất định từ chối anh. Thấy anh lủi thủi ra về sau mỗi lần tỏ tình, tôi biết anh đau lòng, và bản thân tôi cũng thế. Nhưng tôi không thể nào làm khác được, tôi muốn cả tôi và anh đều tập trung hoạt động chính trị, tôi không muốn để chuyện tình cảm cá nhân lấn át đi lý tưởng.

Tháng hai năm 1961, trong lúc đang hoạt động, tôi bị mật vụ chặn đường bắt cóc. Chúng chuyển tôi từ nhà giam này sang nhà giam khác với đủ trò tra tấn. Đêm thì giật điện, treo ngược,… Ban ngày, xà lim bị đổ đầy nước cống. Cứ thế, tôi như chết đi sống lại giữa những trận đòn roi, có lúc tưởng sẽ không có ngày trở về.

Một ngày, báo chí đăng tin “LHT bị kết án tử hình do cầm đầu một nhóm ám sát đại sứ và sĩ quan Mỹ”. Khi đó tôi bị bắt lên nha tổng. Nghe được tin, lòng tôi đau quặn như thắt lại, cổ họng nghẹn ngào. Tôi nấc lên thành tiếng. Muốn khóc cũng không khóc được. Tôi nhớ đến những lần anh lén nhìn tôi, những lần anh theo chân tôi về nhà, những lần tỏ tình thất bại lủi thủi đi về,… Tất cả, tôi đều tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ quên…

Ngay hôm đó, tôi quyết định đồng ý lời thổ lộ của anh, dù anh không thể đứng trước mặt tôi để tỏ tình thêm lần nữa. Dù anh có bị tử hình, tôi vẫn sẽ là vị hôn thê của anh…

Chuyện đó, tù chính trị và những người ở chiến khu đều biết. Nhưng liệu anh, anh có biết không?

***

Kể từ lần gặp mặt cuối cùng hôm đó, em bặt vô âm tín…

Tôi, trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát đại sứ của địch không thành, bị bọn chúng bắt giam và tuyên án tử hình. Chúng công bố với báo chí là như thế, nhưng lại bắt giam và tra tấn tôi. Có khi tôi đau đến mức muốn chết đi cho xong chuyện, nhưng những lúc đó, tôi lại nghĩ đến em… Liệu em có đợi tôi, hay em đã có chồng rồi?

Năm 1964, chúng đày tôi ra Côn Đảo. Ở đó, tôi gặp một tử tù khác. Khi biết tên tôi, anh bất giác giật mình như nhớ ra điều gì đó: “Có chị NTC ở Sài Gòn, hôn thê của anh, gửi lời hỏi thăm.” Anh nói anh không biết Châu, nhưng đồng đội của chúng tôi ở chiến khu biết chuyện nên thấy ai sắp ra Côn Đảo, họ đều gửi lời nhắn.

Tôi nghe mà vui, xúc động lắm. Tôi khóc. Thương người con gái ấy. Tôi không ngờ em đã chờ tôi suốt bao nhiêu năm qua…

Từ dạo ấy, tôi nhớ Sài Gòn đến lạ. Tôi nhớ cái không khí tĩnh mịch của xóm lao động nghèo lúc chiều tà, nhớ hàng cây xanh rợp lá xung quanh con đường đi học mỗi sáng, nhớ cái trường Văn Lang mái ngói màu đất nung nơi tôi và em lần đầu gặp gỡ,… nhớ cả tà áo dài trắng, tóc xõa ngang lưng của người con gái ấy…

Càng nhớ Sài Gòn, thì tôi lại càng thấy thương em. Tôi bây giờ không được tự do, nay sống mai chết cũng là lẽ thường, không biết khi nào mới có thể gặp lại em. Lỡ một ngày tôi chết trong cảnh ngục tù, thì chính tôi đã làm phí hoài thanh xuân của em. Người ta nói, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ. Con gái đã quá lứa lỡ thì, tôi sợ cuộc sống của em sau này cô độc, không con không cháu lúc về già. Suy cho cùng, tôi đã quá vị kỷ. Nếu đã quyết định làm cách mạng, thì tôi hôm đó lẽ ra không nên thổ lộ. Biết đâu em sẽ tìm được một người chồng tốt, sống lặng lẽ và bình thường như bao người con gái khác…

***

blog radio, Thanh xuân có nhau

Năm 1975, đất nước giải phóng, các tù binh Côn Đảo được trả về đất liền. Người ta nói anh ngồi ở ghế đá đợi mà tôi sốt ruột suốt cả đoạn đường đi. Ngày còn ở chiến khu, có một chị bạn người Đà Nẵng ôm tôi, nói anh đã hy sinh rồi, chờ đợi cũng vô ích, nên lập gia đình thì hơn. Tôi khóc, kiên quyết đợi anh về…

Hơn mười bốn năm, liệu anh có còn nhận ra tôi, liệu anh có chấp nhận tôi?

23 giờ tối hôm ấy, tôi gặp anh. Sức khỏe anh đã yếu lắm rồi, chỉ còn có thể ngồi chứ không đi lại được. Người anh gầy đi hẳn, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, chỉ dám ngượng ngùng nắm tay hỏi thăm…

***

Năm đó anh bốn mươi tuổi, còn chị đã ba mươi bảy. Họ về chung một nhà sau mười bốn năm xa cách đằng đẵng trong đau đớn và tù đày…

Anh và chị, không một lời hẹn ước, vì rung động của những năm tháng thanh xuân đó, mà tìm lại được nhau…

Thanh xuân của anh là chị, dù bị từ chối hết lần này tới lần khác, nhưng lại tiếp tục kiên trì hết lần này tới lần khác.

Thanh xuân của chị là anh, là thời điểm chị học được cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp.

Thanh xuân của họ là vở kịch không được tập trước, mọi việc cứ diễn ra tự nhiên theo đúng cách của nó, có yêu thương, có nước mắt, có hối tiếc…

“Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.”

Thanh xuân của họ đã có nhau…

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thương một người là khi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top