Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân ấy một mình em bước qua

2017-04-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em từng nghĩ nếu gặp anh trên đường em sẽ sao. Em chào hỏi hay sẽ lướt qua nhau! Nhưng thật là… Hôm qua em gặp anh trên phố, anh và cô ấy nắm tay nhau trên chiếc cầu ấy, chiếc cầu còn móc khóa của mối tình cũ. Anh lướt qua em, nắm chặt tay cô ấy. Em lặng đi, không còn dũng khí để làm gọi anh và hỏi những điều em phân vân. Hai người từng là tất cả của nhau giờ lướt qua như người lạ trên phố - người dưng ngược lối! Ánh mắt chạm nhau, vỡ tan ra, chút dư âm gì đó, tim đủ thắt lại, đủ nghẹn lời, còn chút ngạc nhiên vì còn gặp nhau trên đời, gặp nhau trong khung cảnh này, gặp nhau trong thời điểm này. Phải gì lúc này có một cơn mưa! Em sẽ chạy thật nhanh chứ không để ta phải lướt qua nhau như thế!

***

Em và anh vì gì mà chia tay! Em và anh vì gì mà lạc mất nhau? Em không rõ nữa. Đôi khi trong tình yêu không nên nói lí do xa nhau mà chỉ nên nhớ những gì đã trải qua cùng nhau, nên trân trọng những kỉ niệm về nhau. Vì đơn giản mỗi người đi qua nhau đều do giữa đất trời là duyên.

Ngày anh rời đi em lo lắng mọi thứ. Ngổn ngang quá, nơi đất khách quê người anh có đồng hương! Em thất thần chẳng làm nổi việc gì. Là khoảng cách làm lòng người thay đổi hay vốn dĩ tâm hồn họ không đủ mạnh mẽ kiên định. Em thường nghĩ anh vô tư quá nên không hiểu em nhiều, không quan tâm nhiều nhưng rồi em nhận ra không phải người vô tâm mà đơn giản tâm họ không hướng về bạn. Yêu xa vốn mấy ai có đủ chân thành, cứng rắn, kiên định để cùng đi đến cùng rồi hạnh phúc. Em chẳng trách ai, vì em biết cuộc đời không phải là truyện tranh nên càng không có cổ tích.

Trong cuộc đời này mỗi người đi qua đều mang một ý nghĩa dù là mang đến một ý nghĩa dù là mang đến nụ cười hay nước mắt. Có người xuất hiện khiến bản thân ta thay đổi, có những người có giúp ta trưởng thành. Và rồi họ rời đi khi đã hết nhiệm vụ, duyên đã cạn, tất thẩy đều là duyên phận. Chắc em và anh cũng thế. Anh đến bên em trong những ngày em suy sụp nhất, anh dìu em, nâng em đi tiếp. Em đã hạnh phúc biết bao, đã thầm cảm ơn đời đã cho em có một điểm tựa, em có niềm tin tiếp tục vào cuộc sống này. Vốn dĩ em là kẻ thất thiểu tình thương. Anh đã đến và em từng tin rằng anh là mảnh ghép trái tim em thiếu!

Thanh xuân ấy một mình em bước qua

Nhưng rồi duyên cạn, anh tìm được người anh muốn che chở cả đời, cô gái mỏng manh, dễ vỡ, anh sợ làm cô ấy tổn thương. Cô ấy khác em, em mạnh mẽ, em cứng rắn, nên em đau, em cô độc. Em vào Facebook anh xem thế nào, đó cũng là lúc em ngã. Anh bận rộn chăm sóc cho cô ấy, anh đang hạnh phúc với họ, anh công khai tình yêu của anh mà cái điều xưa nay em chưa một lần được cái vinh hạnh đó.

Tình yêu của em rẻ mạt thế sao? Từ ngày anh đến em chưa được một ngày Valentine đúng nghĩa, nhưng em không trách anh. Em luôn tự tâm niệm, cứ cố gắng sống tốt, mỉm cười với đời, với người thì em sẽ được đời mỉm cười, cứ cố gắng yêu thương rồi anh cũng sẽ yêu thương. Nhưng em ngu mị không nhận ra lời anh nói chỉ là mật ngọt, anh chỉ đến bên em lúc anh buồn, anh đã dần nhạt phai. Anh ích kỉ, muốn có tất cả, chỉ để thỏa lòng mình hay chỉ chứng tỏ với mọi người.

Em đau, em ngã bệnh, anh không hay. Vì anh đang bận rộn với người thì thời gian đâu mà anh quan tâm đến em, mà chắc cũng chả cần quan tâm đâu vì anh luôn bảo em mạnh mẽ lắm rồi, anh luôn an tâm về điều đó! Đúng thế, cái gì quá quen thuộc thì người ta trở nên nhàm chán! Và anh rời em không một lần ngoái đầu nhìn xem em đang như thế nào! Nhưng anh à, em cũng là con gái, em cũng cần được yêu thương che chở, em cũng thèm được nũng nịu trên vai anh, em cũng khóc khi buồn nhưng chắc em đã không đúng khi khiến anh quá yên lòng, em khiến anh nghĩ em luôn ở phía sau chờ anh. Em đã sai! Em im lặng để mọi chuyện trôi qua, em biết nhưng không nói, em nghĩ yêu thương rồi sẽ quay về, em mù quáng, em ngốc nghếch, em an phận và em sai!

Ngày anh đi mưa nhiều! Em lặng lẽ như chỉ để tồn tại chứ không phải để sống. Xung quanh anh có nhiều vệ tinh và trái tim anh chật chỗ rồi nên em đi! Giờ thì em khắc khe với bản thân mình hơn rồi anh ạ, em ích kỉ hơn, đối với em bây giờ yêu thương không thể san sẻ như xưa!

Trong những ngày em đau buồn ấy thì đã có một mảnh ghép, một trái tim cũng tan vỡ như em, em và anh ấy hòa nhịp. Rất lâu sau đó chúng em mưới bắt đầu nhưng là một mảnh ghép thật sự. Em từng nói nếu còn yêu nhất định sẽ quay lại, là duyên có cách xa mấy cũng tìm gặp lại. Em từng nghĩ nếu chưa có câu trả lời rõ cho nhau thì còn nợ nhau, nhất định sẽ gặp lại. Rồi năm tháng cho em nhận ra những hứa hẹn không thể được thực hiện, có những ước mơ không thể thành sự thật, có những người ta có chờ mong rồi cũng không quay trở lại, có những câu trả lời có đợi rồi cuối cùng cũng không thể nghe. Trong tình yêu chỉ cần lệch nhịp một chút là cả khúc tình ca không dành cho nhau.

Thanh xuân ấy một mình em bước qua

Em từng nghĩ nếu gặp anh trên đường em sẽ sao. Em chào hỏi hay sẽ lướt qua nhau! Nhưng thật là… Hôm qua em gặp anh trên phố, anh và cô ấy nắm tay nhau trên chiếc cầu ấy, chiếc cầu còn móc khóa của mối tình cũ. Anh lướt qua em, nắm chặt tay cô ấy.

Em lặng đi, không còn dũng khí để làm gọi anh và hỏi những điều em phân vân. Hai người từng là tất cả của nhau giờ lướt qua như người lạ trên phố - người dưng ngược lối! Ánh mắt chạm nhau, vỡ tan ra, chút dư âm gì đó, tim đủ thắt lại, đủ nghẹn lời, còn chút ngạc nhiên vì còn gặp nhau trên đời, gặp nhau trong khung cảnh này, gặp nhau trong thời điểm này. Phải gì lúc này có một cơn mưa! Em sẽ chạy thật nhanh chứ không để ta phải lướt qua nhau như thế!

Tình cảm ấy với em là cả tuổi thanh xuân và em trân trọng nó. Chỉ tiếc rằng duyên quá ngắn nên em không thể nắm tay anh đến hết con đường. Em một mình từng bước đi gập ghềnh trong thanh xuấn ấy, mà mỗi bước đi như dẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh, đó là thanh xuân yêu ngây dại, điên cuồng cho đến khi em nhận ra em đã tìm lối đi cho riêng em, riêng anh. Thanh xuân ấy, em thầm cảm ơn anh đã bước vào và cùng đi, chỉ mong sau này gặp lại nhau anh có thể chào em! Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng. Hãy yêu thương nhau khi còn có thế vì biết mai này có còn gặp lại nhau!

© Nguyễn Thị Thuận – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn cậu vì đã khiến tôi trở thành phiên bản đẹp nhất của mình

Cảm ơn cậu vì đã khiến tôi trở thành phiên bản đẹp nhất của mình

Cảm ơn mối tình đầu của tôi, cảm ơn đã yêu tôi, cảm ơn đã dạy tôi cách yêu, cũng cảm ơn cậu đã giúp thanh xuân của tôi trở nên đẹp đẽ và cuối cùng cảm ơn cậu vì đã khiến cho tôi tốt hơn trở thành phiên bản đẹp nhất của mình. Chúc cậu có được cuộc sống tốt hơn và được yêu người mà mình thật lòng. Cậu luôn là thanh xuân của tôi, là một vùng đất không ai được chạm tới cũng mãi mãi không muốn nhắc lại.

Chinh phục chính mình

Chinh phục chính mình

Thất bại cũng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận từ bỏ để trở thành một kẻ thua cuộc thực thụ, mà điều thật sự quan trọng hơn rất nhiều là bạn dám bước qua ranh giới của sự thất bại ấy

Khi không có ý chí làm việc kiếm tiền, hãy hỏi bản thân 3 câu

Khi không có ý chí làm việc kiếm tiền, hãy hỏi bản thân 3 câu

Bạn xem công việc là kẻ thù, cả đời không thể tìm thấy thành công. Bạn xem công việc là nấc thang của sự tiến bộ thì chắc chắn thành công nằm trong tầm với.

Bố hãy ở mãi với mẹ và các con nhé

Bố hãy ở mãi với mẹ và các con nhé

Bố ơi, nếu một cách kì diệu nào đó mà bố biết được bài viết này, bố hãy nhớ” Con yêu bố nhiều lắm, bố hãy ở mãi với mẹ con con nhé”.

Chân thành hơn hẳn hứa trăm năm

Chân thành hơn hẳn hứa trăm năm

Mây trời sắc nước mới trăm năm Người thương thấu lại nhớ đêm nằm Giây phút yêu thương đời có hiểu Chân thành hơn hẳn hứa trăm năm.

Giông bão trong lòng tôi nhớ em

Giông bão trong lòng tôi nhớ em

Giông bão trong lòng tôi nhớ em Qua mùa thương nhớ lại thêm xa Đông lạnh héo tàn em có buồn Ấm êm nơi nào nhớ anh không?

Ngày mai, liệu có cầu vồng?

Ngày mai, liệu có cầu vồng?

Hãy cứ là em, làm theo những gì trái tim em cho là đúng, dẫu có lạc loài thì ít nhất em vẫn mang theo được chính mình. Đánh mất bản thân mới là điều đáng sợ nhất.

Trong hành trình trưởng thành của em luôn có anh

Trong hành trình trưởng thành của em luôn có anh

Từ đó, trong hành trình chinh phục con đường ước mơ của cô gái ấy luôn có hình bóng của chàng trai mà cô đem lòng yêu mến. Anh đã cùng cô trưởng thành, cùng cô trải qua những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, dù cho có khó khăn hay giông bão thì anh vẫn luôn nắm lấy tay cô không rời nguyện cùng cô trải qua đắng cay của cuộc đời.

Cảm ơn vì hôm nay bạn đã cố gắng hết mình

Cảm ơn vì hôm nay bạn đã cố gắng hết mình

Mỗi ngày, từng bước chân của tôi trên con đường này dù là nhỏ thôi nhưng cũng là mọi nỗ lực và cố gắng của bản thân, vậy nên nếu được nhắn gì đó cho tôi của ngày hôm qua có lẽ tôi chỉ muốn nói rằng “Cảm ơn vì hôm nay bạn đã cố gắng hết mình”.

Khi nỗi bất an ập đến mỗi sáng thức dậy là lúc bạn cần bắt đầu ngày mới theo cách thật khác

Khi nỗi bất an ập đến mỗi sáng thức dậy là lúc bạn cần bắt đầu ngày mới theo cách thật khác

Sáng thức dậy với nỗi lo lắng và bất an sẽ khiến một ngày của bạn có thể trở nên tồi tệ.

back to top