Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thành phố muôn màu và trạm chờ xe buýt độc thân

2015-05-19 01:00

Tác giả:


Bài thi viết "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Là giấc mơ. Giấc mơ thuần khiết của những đứa trẻ Hạnh Phúc Mãi Mãi luôn mỉm cười với chúng. Những người trưởng thành như anh bạn chẳng hạn, giấc mơ đầy toan tính về danh vọng, tiền tài hoặc đầy nỗi đau và cô đơn. Chúng tôi không cần những thứ đó để đánh đổi lấy một chiếc vé xe.

***

Có lẽ sẽ không còn những giây phút chờ đợi một thứ mang tên Hạnh Phúc. Bởi lẽ chẳng có thứ Hạnh Phúc nào lại dễ dàng mà không phải vượt qua Nỗi Đau hay Cô Đơn.

Ở thành phố Muôn Màu có một trạm chờ xe buýt mang tên Độc Thân.

Thành phố Muôn Màu một ngày nắng.

Từ từ đã nào anh bạn, đừng nóng.”

Oạch. Gã bị đẩy ngã xuống đường. Cửa xe buýt đóng lại, chiếc xe lao vút đi,mất hút.

Gã vung lời chửi tục. Đứng lên,phủi bụi trên người, gã ngẩng đầu vẫy tay với tôi :

“Chào anh bạn trẻ, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Chúc ngày mới tốt lành anh bạn.”

Gã tiến lại phía tôi. Vừa đi vừa cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nghi hoặc nhìn gã:

“Làm sao mà anh bị người ta đá khỏi xe buýt vậy?”

“À,chuyện nhỏ thôi anh bạn. Anh lên chuyến xe buýt ấy từ chỗ này. Cả hành trình anh không dừng ở đâu cả. Chú mày biết đấy, người ta bảo anh phải quay lại điểm xuất phát là đây và bắt một chuyến xe buýt khác. Anh năn nỉ có thể cho anh đi lại hành trình đó được không,biết đâu anh lại dừng lại ở đâu đó thì sao? Nhưng họ nhất quyết không chấp nhận và anh bị đá khỏi xe buýt.”

trạm chờ, thành phố, muôn amfu, hạnh phúc,

Gã tỏ vẻ khó chịu,ngồi xuống cạnh tôi.

“Đó là nguyên tắc.” Tôi đáp.

“Dẹp đống nguyên tắc vớ vẩn của chú mày đi.” Gã gằn giọng.

“Thế chú mày đã quen công việc ở đây chưa? Nhìn chú mày còn trẻ quá,chú mày bao nhiêu tuổi vậy?”

“21 tuổi.” Tôi đáp.

Gã ngạc nhiên: “Kém anh tận 8 tuổi. Dạo này người ta tuyển những người trẻ cơ đấy. Đợt trước anh gặp một thằng kém anh 1 tuổi thôi. Thế công việc cụ thể của chú mày là gì?”

“Thống kê số liệu các tuyến xe buýt, xử lí rắc rối và các vi phạm về nguyên tắc khác. Thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên cho một số người...” Tôi đáp lại, tay bắt đầu ghi chép, vừa có 1 chiếc xe buýt mang tên Hạnh Phúc Ngắn Hạn lao qua.

“Chà, nghe có vẻ phức tạp nhỉ?” Gã cười.

“Thế số lần anh bị đá khỏi xe buýt cũng được ghi chép lại à?”

“Không hẳn vậy.” Tôi trả lời bâng quơ vì vẫn đang bận dán mắt vào chiếc xe buýt mang tên Cô Đơn vừa đỗ lại, đợt này có vẻ nhiều hành khách hơn đợt trước. Chiếc bút trong tay không ngừng chuyển động, thêm vài con số trên trang giấy. Một lúc sau, tôi hỏi ngược lại gã:

“Sao anh không tìm một điểm dừng mà lại quay lại trạm chờ Độc Thân này nhiều lần như vậy?”

Gã lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối:

Tuổi trẻ mà, thời anh bằng tuổi chú mày, anh đã lên bao nhiêu chuyến xe buýt khác nhau. Có 2 chuyến xe buýt mà anh nhớ nhất đó là chuyến xe mang tên Mối Tình Đầu và Yêu Đơn Phương. Mỗi chuyến xe mang anh đến những nơi khác nhau. Anh đã dừng lại đấy chứ, nhưng chỉ là một lúc. Và anh lại bắt chuyến xe Cô Đơn để quay về điểm xuất phát, quay về trạm chờ Độc Thân này.”

“Chú mày nghĩ anh có nên chọn chuyến xe Hạnh Phúc Dài Hạn đằng kia không?” Gã chỉ cho tôi. Chiếc xe buýt sáng loáng đang chuẩn bị rời bánh. Và rồi nó lao đi, bỏ lại một số hành khách vẫn còn đang lưỡng lự.

Tiếng sột soạt ghi ghi chép chép lại vang lên.

Thế nào hả anh bạn trẻ?” Gã huých tôi một phát.

Tôi nhìn gã một lúc, trầm trầm nói :

“Nó có vẻ đắt và dừng lại ít thời gian quá.”

Gã gật gù.

“Đúng, đúng, hơi đắt một chút. Ở thành phố Muôn Màu này, những kẻ như anh đây chẳng hạn phải kiếm thêm một thời gian nữa mới đủ tiền lên chiếc xe đó. Thời anh 25 tuổi, cũng tích đủ tiền lên chuyến xe đấy rồi đấy, nhưng lúc đó anh thích lên những chuyến xe Hạnh Phúc Ngắn Hạn để trải nghiệm hơn!”

Lại một khoảng im lặng. Vừa có một chiếc xe buýt Cô Đơn dừng bánh. Ở thành phố này, những chiếc xe buýt Cô Đơn là nhiều nhất, nó hoạt động không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Đưa mọi người đi một vòng qua dòng sông Nỗi Đau và quay trở về trạm xuất phát. Những chiếc xe buýt này hoạt động theo hành trình khác nhau. Tôi không thể biết hết một nửa số hành trình ấy.

Gã tiếp tục :

Chiếc xe buýt Hạnh Phúc Dài Hạn ngoài phải kiếm đủ tiền mới mua được vé, thì phải kiên định nữa. Khi chúng ta lưỡng lự, nó đã lăn bánh mất rồi.”

Tôi nhắc nhở gã :

“Anh có thể dùng thêm niềm tin để mua vé. Chắn chắn rẻ hơn dùng tiền nhiều.”

“Đúng vậy. Nhưng sau mỗi lần đi các chuyến xe khác nhau thì niềm tin cũng bị rơi mất một ít. Chú mày nghĩ bây giờ anh đủ niềm tin à?”

Tôi không đáp. Gã đứng lên, kéo gọn chiếc áo. Nhìn gã giống như người có đầy đủ kinh nghiệm mà tôi biết vậy.

“Thôi anh phải đi đây. Đi làm việc để kiếm tiền,kiếm thêm niềm tin để có thể mua vé xe Hạnh Phúc Dài Hạn cho mình. Anh không đủ can đảm để ngồi hàng ngày trên trạm chờ Độc Thân nữa. Tuổi trẻ của anh sắp trôi qua rồi!”

Gã vẫy tay tạm biệt tôi rồi mất hút trong đám người trên đường phố. Thỉnh thoảng sẽ có người như gã, dừng lại ở trạm chờ xe buýt mang tên Độc Thân này, một số người sẽ hỏi tôi về những chuyến xe buýt khác nhau, giống như gã vừa làm, một số khác thì im lặng. Họ chỉ đơn giản ngồi ở trạm chờ Độc Thân và nhìn về một nơi xa xôi nào đó.

blog radio, blogradio, truyện online, truyện ngắn hay, truyện cảm động, đọc truyện, chuyện tình yêu,

Có một cái gì ở ngoài kia.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi bỏ lại chiếc bút, lao ra phía xe buýt.

“Không có gì đáng lo cả anh bạn. Chúng tôi gặp một số trục trặc với hành khách thôi.”

Anh ta cố gắng kéo tôi ra khỏi đám đông.

“Các anh đã vi phạm nguyên tắc. Mời đi theo tôi.” Tôi nghiêm giọng .

Anh ta gật đầu. Quay lại thông báo gì đó với tài xế. Chiếc xe buýt sau vài phút lại khởi động lại và lao đi. Đám đông cũng đã dần giải tán.

Tôi trở về trạm chờ Độc Thân lôi ra tờ giấy phạt.

“Đây là lần thứ 3 trong tháng các anh đã vi phạm về nguyên tắc. Nếu xảy ra một lần nữa, tôi buộc lòng phải dừng hoat động chuyến xe buýt của các anh lại.”

“Được rồi anh bạn, tôi hứa sẽ không có một vụ vi phạm nào nữa đâu.” Anh ta nhìn tôi e ngại.

“Lần này nguyên nhân là gì?” Tôi hỏi, bắt đầu lấy giấy bút .

Anh ta lưỡng lự một chút rồi đáp

“Lần trước chúng tôi có dịch vụ Hạnh Phúc Giảm Giá được rất nhiều người hoan nghênh. Chủ yếu dành cho những người thiếu niềm tin và tiền bạc để mua những vé xe buýt khác. Đồng thời cũng quy định độ tuổi trên 30 mới được phép lên chuyến xe buýt này. Trước khi lên xe, chúng tôi đã nói rõ nếu có rủi ro, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Chuyến xe buýt đặc biệt này sẽ không dẫn người ta qua đoạn đường Rung Động như nhiều chuyến xe buýt khác,mà dẫn người ta qua đoạn đường Lựa Chọn. Anh biết đấy, những người trên 30, họ đâu cần rung động nữa, có chăng thứ họ cần chỉ là lựa chọn một điểm dừng cho mình. Nhưng điểm dừng đấy có chính xác không? Chỉ có họ mới biết đáp án. Anh thấy đấy, sự cố ngày hôm nay là do một số người đã tìm điểm dừng không chính xác, họ quay lại và bắt đầu đổ lỗi cho chúng tôi.”

“Tôi nghĩ anh nên tạm dừng cái dịch vụ Hạnh Phúc Giảm Giá này một thời giản.” Tôi đưa ra lời khuyên chân thành.

Anh ta gật đầu:

“Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận về vấn đề này.”

Bất chợt anh ta ngẩng đầu nhìn cột tín hiệu mã hoá các chuyến xe buýt. Giật mình hỏi tôi

“Chuyến xe Hạnh Phúc Mãi Mãi xuất hiện rồi à?”

Tôi không vội trả lời anh ta. Ngước nhìn lên tín hiệu mã hoá, có một đèn xanh nhấp nháy báo hiệu chuyến xe Hạnh Phúc Mãi Mãi đã đi qua nơi đây. Tôi nhớ lại, giống như một giấc mơ thật đẹp.

blog radio, blogradio, truyện online, truyện ngắn hay, truyện cảm động, đọc truyện, chuyện tình yêu,

Ngày hôm qua, tôi không biết lúc đó là bao nhiêu giờ, có lẽ là rất khuya chăng? Tôi tỉnh lại vì tiếng động cơ, mơ hồ nhìn ra đường,tôi thấy một chiếc xe buýt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chiếc xe buýt màu bạc, sáng loáng,lấp lánh những ánh sáng như pha lê. Nó đang dừng lại, nhả khói trắng mờ ảo. Có tiếng người hô:

“Chuyến xe Hạnh Phúc Mãi Mãi xin kính chào quý khách.”

Hạnh Phúc Mãi Mãi ư? Tôi giật mình. Có phải chuyến xe buýt kì lạ nhất. Chuyến xe buýt không tuân thủ bất cứ quy tắc nào về giờ giấc. Chuyến xe buýt duy nhất mang con người tới hạnh phúc mà không qua dòng sông Nỗi Đau? Chuyến xe buýt đã đi vào huyền thoại...”

Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi mở to đôi mắt của mình nhìn về chiếc xe buýt.

“Hành khách,mời đi hướng này. Các cháu bé đi theo chú nào.”

Xuất hiện trước mắt tôi là một đoàn dài những cậu bé, cô bé ở rất nhiều độ tuổi đang mơ màng trong những bộ đồ ngủ đầy màu sắc. Bên cạnh chúng là hai chàng trai đang hướng dẫn chúng bước lên xe buýt.

“Đừng để sót bất cứ hành khách nào.”

“Rõ thưa sếp!”

Tiếng ra lệnh ngay bên cạnh tôi.Là một người đàn ông rất cao to, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh một cách kì lạ. Anh ta cười và nói với tôi :

“Anh bạn trẻ đang làm gì ở đây vậy?”

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Có thật chiếc xe buýt kia là chiếc xe buýt Hạnh Phúc Mãi Mãi không?”

Anh ta gật đầu đồng ý:

“Đúng. Anh bạn là người may mắn mới gặp được chiếc xe buýt này đấy.”

“Vậy tôi có thể lên chuyến xe này không?” Tôi thực sự bị lời nói anh ta mê hoặc.

“Anh bạn bao nhiêu tuổi?”

“21 tuổi.” Tôi đáp lại ngay lập tức.

Anh ta lắc đầu:

“Xin lỗi, nhưng anh bạn đã quá số tuổi quy định để lên chiếc xe buýt này.”

Tôi mơ hồ hỏi lại:

“Bao nhiêu tuổi mới được phép?”

Anh ta trầm ngâm:

“Không chắc nữa, 17 tuổi đổ lại hoặc nhỏ hơn.”

Rồi anh ta chỉ cho tôi :

“Anh bạn nhìn kìa, đó là những đứa trẻ. Dù chúng cao to hay thấp bé, chỉ không vượt quá số tuổi quy định chúng vẫn là những đứa trẻ thực sự. Được hoan nghênh trên chuyến xe buýt này.”

“Tôi có tiền,tôi có thể mua vé mà?” Tôi cảm thấy mình bị mất trí rồi.

Anh ta cười to,vỗ vai tôi.

‘’Chúng tôi không cần tiền, anh bạn! Thứ chúng tôi cần là một thứ khác.''

‘’Thứ gì cơ?'' Tôi mơ hồ.

Anh ta nhìn chăm chú vào tôi:

''Là giấc mơ. Giấc mơ thuần khiết của những đứa trẻ Hạnh Phúc Mãi Mãi luôn mỉm cười với chúng. Những người trưởng thành như anh bạn chẳng hạn, giấc mơ đầy toan tính về danh vọng, tiền tài hoặc đầy nỗi đau và cô đơn. Chúng tôi không cần những thứ đó để đánh đổi lấy một chiếc vé xe.’’

Tôi như dần hiểu ra được điều gì đó.

"Vậy anh đưa chúng đến đâu.''

Anh ta tự hào nói :

''Đến đâu ư? Rất nhiều nơi chúng có thể đến. Có thể chúng tôi sẽ đưa chúng đến một bãi biển thật đẹp bên bờ đại dương hay đứa chúng đến một khu rừng xinh đẹp, với nhiều loài sinh vật kì bí. Chúng tôi không dẫn chúng đi qua dòng sông Nỗi Đau hay đường vì chúng đâu cần thứ đó đúng không? Chúng tôi lấy giấc mơ đổi lấy giấc mơ. Hôm nay là một ngày đẹp trời để lên Ngân Hà đây.''

''Chiếc xe buýt kia có thể đưa chúng tới Ngân Hà ư?'' Tôi hỏi,đầy nghi ngờ:

Anh ta vẫn chăm chú dõi theo chiếc xe buýt và nói :

''Sao lại không chứ, anh bạn? Nó có thể làm nhiều hơn thế nữa kìa. Chúng tôi đưa chúng tới Ngân Hà, để chúng ngắm nhìn những vì sao. Để chúng thấy vũ trụ bao la biết nhường nào. Chúng tôi sẽ gửi chúng về nhà trước bình minh. Khi chúng thức giấc, chúng đã mơ thật đẹp.''

''Diệu kì thật đấy.’’ Tôi thốt lên.

Chưa kịp hỏi thêm điều gì thì chiếc xe buýt đã kêu lên hồi chuông báo hiệu khởi hành. Anh ta quay lại nhìn tôi,móc trong túi ra một chai nhỏ,chứa đầy một chất gì đó màu bạc

''Rất tiếc, chúng tôi phải đi rồi! Tôi không thể đưa anh bạn vé xe nhưng tôi muốn tặng anh bạn một thứ. Đó là Chai Kí Ức, hãy giữ nó và sử dụng khi cần thiết nhé!''

''Này, tôi đâu cần thứ này, thứ tôi cần là một thứ khác.''

Tôi gọi với theo,anh ta đã chạy về chiếc xe từ lúc nào. Chiếc xe buýt kêu lên một lần nữa rồi lao vút lên bầu trời đầy sao. Tôi nhìn theo cho đến khi nó chỉ còn là một vệt sáng nhỏ...

Giống như trải qua một giấc mơ hoang đường nhất mà tôi từng mơ. Giấc mơ về chiếc xe buýt Hạnh Phúc Mãi Mãi không dành cho người lớn.

Cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi là tiếng đỗ lại của một chiếc xe buýt. Có người gọi:

''Ê, A1 xử lí xong chưa. Chúng ta phải đi rồi.''

A1 là kí hiệu tên của người mà tôi vừa cấp giấy phạt. Anh ta nhìn lên cột mã hoá tín hiệu đầy tiếc nuối :

''Giá như tôi gặp chuyến xe buýt Hạnh Phúc Mãi Mãi một lần trong đời thì hay biết mấy. Tiếc là rất ít người như chúng ta bắt gặp. Thôi,tôi phải đi đây. Chúc anh bạn một ngày làm việc thật tốt đẹp.'"

chờ đợi, độc thân, hạnh phúc mãi mãi

Anh ta vẫy tay tạm biệt và lao lên xe buýt. Chiếc xe lăn bánh rồi mất hút...

Tôi quay lại trạm chờ Độc Thân với những suy nghĩ miên man về chiếc xe buýt Hạnh Phúc Mãi Mãi.

Đâu ai ở thành phố Muôn Màu này biết được,họ đã lên chuyến xe Hạnh Phúc Mãi Mãi nhiều hơn một lần trong đời. Có thể là suốt tuổi thơ, họ đã mơ biết bao giấc mơ đẹp về dải Ngân Hà,về vũ trụ, về những thứ kì diệu…

Tôi nhớ đến câu nói của anh bạn được gọi là ''sếp'' đấy:

''Chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi lấy giấc mơ để đổi lấy giấc mơ.''

Móc trong túi ra ''Chai Kí Ức'', tôi nhìn ngắm một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Đêm xuống, thành phố Muôn Màu chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn ngồi ở trạm chờ Độc Thân hoàn thành nốt công việc của mình. Xa xa chỉ có bóng dáng của những chiếc xe buýt Cô Đơn đang lăn bánh.

Bất chợt,một ông già ngồi xuống bên cạnh tôi.

'’Ông muốn đi xe buýt ạ. Nhưng giờ chỉ còn chuyến xe Cô Đơn còn hoạt động thôi ạ!'' Tôi quay sang nói với ông,không chắc lắm về lời khuyên của mình, ông ấy có lẽ chỉ cần một trạm dừng chân chăng?

Ông quay lại mỉm cười

''Ta không còn sức nữa.Ta chỉ muốn ngồi đây một lúc,muốn tìm lại một phần kí ức bị lãng quên. Kí ức về tuổi trẻ, về trạm chờ Độc Thân này hoặc một điều gì đó tương tự...Ta muốn mình nhớ lại trước khi tuổi già làm ta quên đi mọi thứ.''

Một khoảng im lặng. Những chiếc đèn đường đã được thắp sáng từ lúc nào.

chai kí ức, hạnh phúc, muôn màu, độc thân

Chạm tay vào túi áo. Tôi nhớ ra mình có Chai Kí Ức. Tôi hiểu mình cần làm gì ngay bây giờ.

''Ông đưa tay ra cho cháu được không?'' Tôi hỏi và chỉ cho ông thấy “Chai Kí Ức.”

Ông xoè đôi bàn tay của hứng lấy những giọt kí ức màu bạc mà tôi vừa đổ ra từ ''Chai Kí Ức''. Có lẽ một chút thôi là đủ, phần còn lại có thể một lúc nào đó tôi cần dùng đến hoặc những người khác chẳng hạn. Màu bạc lấp lánh bay vào không khí. Có tiếng gì đó ở phía xa, nó đang chạy đến rất gần chúng tôi. Trước mắt tôi là chiếc xe buýt màu xám thật to, đầu chiếc xe có gắn một chiếc đồng hồ đang quay ngược. Một người đàn ông xuất hiện gọi chúng tôi :

''Có phải anh bạn muốn tìm lại kí ức không? Hoan nghênh anh bạn đến với chuyến xe buýt Kí Ức này!"

Tôi lắc đầu chỉ sang ông già bên cạnh

''Không phải tôi,người muốn đi là ông ấy.''

Anh ta nháy mắt với tôi:

''Hiểu rồi anh bạn! Để cháu giúp ông lên xe nhé?'' Anh ta tiến về chúng tôi,cầm lấy tay ông , đỡ ông lên chiếc xe buýt. Tôi thấy anh ta hô :

''Chuẩn bị xuất phát. Chúng ta không thể để ai đó không liên hệ phát hiện ra chúng ta được. Đi thôi nào,anh em!''

Tôi cố gắng hét to, chạy lại phía xe buýt đang chuẩn bị lăn bánh:

''Các anh sẽ đưa họ đến đâu?''

Anh ta nói vọng lại.

''Bí mật. Kí ức của một người là bí mật của riêng họ.''

Tiếng anh ta tan theo những cơn gió,chiếc xe buýt lao đi,khuất xa những rặng cây.

Tôi lê từng bước thật chậm về trạm chờ Độc Thân với những suy nghĩ mông lung về một điều gì đó.Một ngày làm việc kết thúc.

Nếu bạn có dịp đến đây, đến với thành phố Muôn Màu này. Có thể dừng chân ở trạm chờ Độc Thân một chút, ngồi nghe tôi kể một câu chuyện rất riêng, câu chuyện về những chiếc xe buýt Cô Đơn hay chiếc xe buýt Hạnh Phúc Mãi Mãi kì diệu...

Đêm đã khuya, có một vì sao đổi ngôi đang dần vụt tắt.

Đâu đó có tiếng rao:

''Ai bán hạnh phúc không?

Tôi muốn mua nỗi đau.

Ai bán nỗi đau không?

Tôi muốn mua hạnh phúc...''

© Pham Kim Anh – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người cũ à, em thật lòng mong anh luôn sống tốt

Người cũ à, em thật lòng mong anh luôn sống tốt

Người cũ à, thật lòng mong anh luôn sống tốt, luôn cười thật tươi như ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cả thôi, và chúng ta của sau này đã trở thành người lạ quen thuộc nhất.

Tháng 3, mình có hẹn với yêu thương

Tháng 3, mình có hẹn với yêu thương

Tôi vẫn tin rằng giữa cuộc đời đầy gập ghềnh, chông gai này sẽ luôn có một nơi có thể ủi an và xoa dịu tất cả những đau thương, mỏi mệt tận cùng. Một nơi mà mọi bão giông đều dừng sau cánh cửa, một nơi nào đó gọi là "nhà". Một người nào đó gọi là người thân. Sau những bon chen vội vã với đời, chúng ta trở về, vội vã cởi giày và trao nhau những nụ cười thật ấm.

Bạn luôn bị trì trệ trong công việc, bất kể lúc

Bạn luôn bị trì trệ trong công việc, bất kể lúc "thèm tiền" nhất? Đây là giải pháp

Tăng thời gian giải trí có thể phản tác dụng đối với những người bận rộn. Khi dành quá nhiều thời gian để thư giãn sẽ làm tăng áp lực mà những người bận rộn phải đối mặt - có ít thời gian để hoàn thành công việc, vì vậy căng thẳng quay trở lại. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng thời gian giải trí để giảm căng thẳng trong khi duy trì sự cân bằng.

Trong năm Tân Sửu, 5 mệnh này sẽ có công danh bứt phá, tiền bạc dồi dào không kể xiết

Trong năm Tân Sửu, 5 mệnh này sẽ có công danh bứt phá, tiền bạc dồi dào không kể xiết

Cuộc đời 5 mệnh này cuộc đời sinh ra đã tỏa sáng rực rỡ như ngôi sao sáng, bản thân luôn nhận được nhiều phúc ấm trong cuộc sống. Vậy họ đã được định sẽ có cuộc sống phi thường và có số mệnh toả sáng ra sao. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Mùi của tình bạn

Mùi của tình bạn

Cũng là cái mùi cỏ ấy, tôi và Mạnh, đứa bạn thân gần nhà tôi trưa nào cũng vậy, cứ vào mùa gặt là hai đứa ra trước cửa mang một tấm chiếu nằm trước hiên và thi nhau hà hít cái mùi lạ lẫm ấy một cách hí hửng và thoả mãn. Nó là một phần ký ức không thể thiếu trong tôi và Mạnh.

Nữ nhân sinh tháng âm lịch này, năm Tân Sửu phượng hoàng tung cánh, may mắn, phát tài

Nữ nhân sinh tháng âm lịch này, năm Tân Sửu phượng hoàng tung cánh, may mắn, phát tài

Bên cạnh con giáp, thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt đối với những người sinh vào tháng âm lịch này, bước qua năm Tân Sửu 2021 là một bầu trời hy vọng hiện ra trước mắt. Cùng xem là tháng nào nhé!

10 cách giúp bạn có một năm mới dư giả

10 cách giúp bạn có một năm mới dư giả

Vung tay quá trán là một trong những dấu hiệu khẳng định bạn khó có một tương lai khá giả, tài chính vững vàng.

Anh sẽ về khi đất nước bình yên

Anh sẽ về khi đất nước bình yên

Hẹn tới mùa khi đất nước bình yên Mình bên nhau, cùng nắm tay hò hẹn Kề vai nhau nghe bài ca hạnh phúc Tin đi anh, mùa xuân ấy sẽ về.

Nhớ loài hoa của tuổi thơ

Nhớ loài hoa của tuổi thơ

Mấy mùa sang hoa nở Mấy mùa ta không về Mấy mùa chân bước lẻ Mấy mùa rồi xuân qua

Tết của người con xa xứ tại Singapore

Tết của người con xa xứ tại Singapore

Nhớ những buổi cùng bố mẹ đi chợ, gói bánh chưng, hình ảnh mâm cơm ngày Tết đơn giản với gà luộc, thịt đông, củ kiệu, dưa muối tự tay mẹ làm.

back to top