Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng năm lạc bước

2016-11-22 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã dũng cảm nói lời tạm biệt với cậu ấy. Đó cũng là lần cuối cùng cậu ấy tìm thấy tôi. Mãi mãi tôi sẽ chôn sâu những cảm xúc ngây dại của một thời yêu say đắm. Giữa cái trong veo của không gian hai con người đi về hai hướng và sẽ mãi không còn gặp được nhau.

***

Những buổi chiều đi dạo bên bờ sông say sưa ngắm dòng nước trôi thật êm ả, mảnh lục bình chất chới giữa dòng nước làm lòng tôi đầy bối rối. Nhưng rất nhanh, tôi mỉm cười nhìn bầu trời trong trẻo. Rồi nhắm mắt lại tôi cảm nhận được làn gió quyện mùi hương của đất. Nơi tôi sông sao mà đẹp đến thế, mà cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại có thói quen nghĩ về cậu ấy mỗi ngày. Dù bận rộn đến đâu tôi vẫn luôn dành một quãng thời gian riêng để nhớ.

Cứ thế những kí ức ùa về bên tôi, hiển hiện rõ ràng như thời gian vừa quay trở lại vậy. Đó là lúc cậu ấy cùng tôi rong ruổi hết những hiệu sách, ở trong đó thật lâu nhưng chẳng mua mà chỉ đọc trộm thôi. Cậu ấy đã từng ru tôi ngủ qua điện thoại vào những đêm cơn đau bệnh tật hành hạ. Những lần tôi tuyệt vọng nhất chính cậu ấy đến bên tôi, an ủi, cho tôi khóc thỏa thích . Rồi đợi tôi nín, cậu ấy lại chọc tôi cười. Và cả những lần tôi giận mẹ, bỏ đi một nơi lạ lẫm để khóc một mình, lúc ấy, cậu ấy chính là người duy nhất tìm thấy tôi và ở bên tôi. Cũng chính nơi này là lần cuối cậu ấy tìm thấy tôi.


Tháng năm lạc bước

Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu rằng khi ấy hai chúng tôi đã có với nhau những gì? Là tình cảm yêu thương thực sự, hay đó chỉ là thứ tình cảm bạn bè đơn thuần. Và còn tệ hơn khi đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, khi sự thật tôi đơn phương, là sự thật luôn phũ phàng nhất hay cậu ấy chưa bao giờ chịu hiểu thứ cảm xúc đặc biệt xuất phát từ thứ tình cảm chân thành tôi đã thầm trao cho cậu ấy. Tôi vô thức luôn đi về phía cậu ấy, thay đổi cả thói quen chỉ vì muốn cậu ấy vui.

Cứ thế, cái thứ cảm xúc mơ hồ cứ lớn dần trong tôi. Cho đến một ngày tôi nhận ra, tôi đã đi lạc trong thời gian dài.

Trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp, mọi người đến rất đông. Nhưng cánh cửa bỗng mở ra và ngay sau đó là sự xuất hiện của hai con người. Họ đang rất vui, hai bàn tay siết chặt. Tôi đứng phắt dậy, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào hai người họ. Một người là đứa bạn rất thân với tôi còn người kia chính là cậu ấy. Cả căn phòng đều bất ngờ nhưng mọi người thì réo hò, còn tôi sững sờ tròn xoe đôi mắt nhìn họ, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Một giây khi trái tim tôi co thắt lại, cổ họng tôi nghẹn cứng và rồi tôi lịm đi.

Mở mắt ra, tôi hốt hoảng nhìn cảnh vật xung quanh. Trần nhà màu trắng, chiếc giường màu trắng, tấm rèm còn đóng làm căn phòng càng thêm ngột ngạt. Tôi trấn tĩnh lại thì nơi này không xa lạ, với căn bệnh tim tôi mang trong mình thì những tháng ngày gắn bó với bệnh viện cũng đã quá quen. Tôi bất chợt nhớ lại những hình ảnh trước khi tôi ngất đi. Giờ tôi biết tất cả đều là sự thật, trước giờ chỉ có một mình tôi ảo tưởng. Nhỏ bạn thân của tôi nào có biết nó đang quen người tôi yêu sâu đậm. Còn cậu ấy chắc có lẽ cũng đâu biết đến thứ tình cảm tôi đã cố giấu.

Tháng năm lạc bước

Một mình gặm nhấm nỗi đau trong vô vọng. Trong lòng tôi dâng lên nỗi hờn trách tại sao lại là đứa bạn thân cướp đi người tôi thương nhất. Nhưng mà nó không có lỗi vì chưa bao giờ tôi kể cho nó nghe về cậu ấy và thứ tình cảm tôi luôn cố kìm nén đó chia ai biết cả. Chỉ trách tôi đã sống trong trí tưởng tượng xa xôi chỉ có tâm hồn chạm tới còn đấu chân chưa mảy may chút gì. Tôi cứ thế suy nghĩ miên man trong thế giới tối tăm mù mịt. Tôi thu mình lại, ngồi bó gối khép nép vào góc tường. Tôi xa lánh mọi thứ nhốt mình trong khoảng lặng đến đáng sợ. Một ngày rồi ba ngày trôi qua nỗi tuyệt vọng vẫn nặng trĩu trong tâm trí khiến tôi vô cùng sợ hãi. Căn phòng ngột ngạt đến nỗi tôi phải bỏ chạy. Đi dạo ngoài vườn hoa bệnh viện tôi cảm giác nhớ cái bờ sông mà bấy lâu như dài hàng thế kỷ tôi chưa được dạo chơi.

Chọn một chiếc ghế đá tôi ngắm nhìn bầu trời rộng lớn một màu xanh ngắt. Lòng tôi bỗng hé mở, những đau buồn có chút vơi đi. Bỗng có một em bé đến trước mặt tôi mỉm cười, đôi mắt ngây thơ đầy hồn nhiên trong sáng, bàn tay nhỏ xíu, giơ ra trước mặt tôi một tờ báo:

- Chị đọc cho em nghe nhé!

Câu nói nũng nịu đáng yêu của cậu bé làm tôi mỉm cười. Sẵn sàng thôi, tôi bỗng cậu bé lên ngồi cạnh rồi bắt đầu đọc. Được một lát thì cậu bé hỏi:

- Chị mới tới đây đúng không? Mấy hôm trước em không nhìn thấy chị.

Tôi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, chưa kịp nói cậu bé lại hỏi:

- Chị bị bệnh gì thế? Có giống bệnh của em không? Mẹ em bảo trí não của em chỉ có thể sống tốt ở thiên đường.

Câu nói ngây thơ của cậu bé làm tôi nghẹn lại, nắm lấy đôi tay nhỏ xíu đặt lên trước ngực:

- Là trái tim của chị không khỏe!

- Chị đừng khóc nhé! Em cho chị trái tim của em, nó khỏe lắm chị đừng lo, trí não sẽ về thiên đường với em còn trái tim em nhờ chị giữ hộ nhé!

Nước mắt tôi trực trào, sao lại có một thiên thần ở đâu đến an ủi tôi như thế. Nhìn nụ cười ngây thơ xa dần tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Một em bé lại muốn cho tôi hạnh phúc, vậy mà tôi lại nhẫn tâm hủy hoại chính mình. Một tia sáng lóe lên, tôi cảm thấy mình vừa mở tung cánh cửa để bước ra khỏi căn phòng tuyệt vọng u tối.

Ngay sau đó tôi quay về nhà với lời hứa cùng mẹ đi chữa bệnh. Dù phải gác lại việc học, dù ước mơ dang dở nhưng mà tôi cảm thấy tôi vẫn ổn. Chỉ là tạm gác lại thôi, chữa khỏi bệnh rồi tôi lại tiếp tục thực hiện ước mơ. Bảo lưu kết quả ở trường sau đó tôi hẹn gặp cậu ấy. Ở bờ sông đầy nắng sớm, trong cái không khí trong trẻo được rửa sạch sau cơn mưa đêm qua. Tôi đã dũng cảm nói lời tạm biệt với cậu ấy. Đó cũng là lần cuối cùng cậu ấy tìm thấy tôi. Mãi mãi tôi sẽ chôn sâu những cảm xúc ngây dại của một thời yêu say đắm. Giữa cái trong veo của không gian hai con người đi về hai hướng và sẽ mãi không còn gặp được nhau.

© Mọt Sách – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top