Tháng ba thênh thang một nỗi buồn rất khẽ
2019-03-19 01:29
Tác giả:
Trong đôi mắt xanh như trời tháng ba của em, tôi thấy mình thênh thang một nỗi buồn rất khẽ!
Em yêu mùa hạ và cũng yêu biển, em thích đi bộ dọc bãi cát, để cái ấm mịn ru vỗ gót chân vốn chưa về với nguyên thanh, rệu rã những nỗi buồn nhân tình. Em bảo rằng mình và biển đều giống nhau: chơi vơi, cô đơn và lạc lõng. Nhưng tôi thì khác, đứng trước biển tôi sợ hãi đến lạ lùng, tôi thấy mình hiu hắt giữa muôn trùng tịch liêu của khơi xa, tôi nghe thấy một bản trường ca khô khốc đang gõ vào thế giới, tôi sợ tình ta bị nuốt chửng vào màn đêm nhợp nhoạp, rồi vỡ vụn thành bọt trong những nỗi hư vô không an yên một sớm. Mãi mãi!

Nhưng em ơi, những kẻ viễn chinh muôn đời có bao giờ thấu hết độ sâu của đại dương? Những cánh hải âu có bao giờ kể hết chuyện đời của bọt bể? Tôi cứ như bến bờ lạ kì, còn em là muôn ngàn lớp sóng, tôi vốn không hiểu được em, cũng chưa bao giờ hiểu được chính mình. Những năm tháng ấy chúng ta đều không hiểu tại sao cứ một mực muốn tổn thương nhau? Có lẽ vì mình thơ dại, cũng có lẽ vì giữa chúng mình từ lâu đã có bức tường mang tên khoảng cách. Khi hai tâm hồn thôi đồng điệu, khi hai trái tim đã vơi cạn hết tình yêu, thôi thì mình buông tay nhau em nhé!
Trưởng thành hơn, tôi trở lại biển – vẫn một ngày tháng ba nắng nhạt màu. Tôi không còn ôm những nỗi sơ không hình hài về biển, cũng không còn nhớ em khắc khoải sau những ngày đầu mới chia tay. Cảm ơn nhau vì đã xuất hiện trong những ngày lạc lõng nhất cuộc đời, cảm ơn nhau vì đã buông đôi tay để tìm về với những miền bình yên mới. Tôi đã từng gọi em là biển, cũng sẽ mãi gọi em là biển, vì tôi biết rời xa bến đỗ cũ kĩ như tôi, em sẽ tìm được miền đất hứa cho riêng mình, nơi mà em thực sự hạnh phúc.
© Mintmin – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Điều đúng đắn
Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.
Kí ức tuổi thơ
Những tiếng khóc òa chạy về nhà thay đồ thật nhanh rồi dặt dẹo nằm sấp lên bộ ngựa hay bộ vạt để chờ hỏi tội. Trẻ quê chúng tôi ai không lớn lên như vậy xem như mất đi một miền ký ức thú vị.
Hoà bình đẹp lắm
Hoà bình hôm nay mới đẹp làm sao Nắng rực rỡ vàng tươi trên ruộng lúa Tiếng trẻ thơ ê a vui ca múa Làng quê ta rộn rã bước vào mùa.
Đừng lựa chọn khi ta không nguyện ý
Thế gian luôn công bằng ở chỗ, ai cũng sẽ có một cơ hội để sống, và sống như thế nào: trọn vẹn cũng được, tương đối cũng chẳng sao, sai lầm đánh mất cơ hội sẽ không ai trách. Chỉ hy vọng một điều, đừng để bản thân sống trong lựa chọn không nguyện ý muốn của chính mình.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 2)
Gió luồn nhẹ qua khung cửa mở hé, mang theo hương ngai ngái của lá khô, một chút nắng nhạt đầu ngày và tiếng chim ríu rít đâu đó sau vòm cây. Cơ thể anh mệt hơn, đầu hơi choáng, đôi chân không còn nhanh như trước. Nhưng lạ thay…tâm anh rất nhẹ.
Đứa trẻ đi tìm mảnh ghép còn thiếu
Cái định nghĩa gia đình thật khó nói cũng thật dễ nói, có rất nhiều định nghĩa làm nên một gia đình và quan trọng là chỉ cần chúng ta coi đó là gia đình thì đó đã là gia đình rồi.
8 khoản đầu tư khôn ngoan nhất đời người: Lợi nhuận không chỉ là tiền bạc
Bạn là người sẽ dành nhiều thời gian nhất cho chính mình và góp phần vào mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn. Dưới đây là những khoản đầu tư tốt nhất cho bản thân, giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện mình.
Yêu và lấy người yêu cũ của bạn thân
Nghĩ đến cảnh họ gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi không khỏi lo lắng. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng đến”, huống chi đó lại là tình đầu, kéo dài suốt 7 năm thanh xuân. Tôi tin anh, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)
Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.
Hạnh phúc khi được làm mẹ
Câu nói của ba vẫn còn in sâu trong đầu mẹ: "Em đã quá vất vả rồi, và cảm ơn em đã mang con đến bên anh". Điều mẹ vui mừng không phải vì con là con trai để hoàn thành tâm nguyện của bà nội mà vì mẹ đã được làm mẹ. Điều mà từ rất lâu rồi mẹ luôn mong chờ.









