Yêu 24/7 - Ở nơi ấy anh có hạnh phúc không? Hai năm em tự làm quen với cuộc sống mới vẫn đi về trên con đường ấy. Vẫn đi trên những con phố, vẫn ăn những món ăn và ngắm hoa sen trong đêm vào những ngày tháng 6 anh à!
***
Tháng 6 cho những ngày oi bức của mùa hè, trời xanh và nắng vàng, mùa sen thơm ngát. Anh từng nói anh sẽ đưa em qua những ngày tháng 6 rong ruổi trên tất cả tuyến phố con đường của thành phố về đêm, ăn những món mà em thích, đi trà chanh hay chém gió cùng tụi bạn em vào bất kỳ lúc nào. Anh cho tháng 6 là của e vì tháng 6 người con gái anh yêu được biết tới ánh mặt trời đầu tiên của cuộc đời. Em đã từng tham lam hỏi anh có khi nào ngày nào trong năm cũng là tháng 6 được không? anh chỉ cười nhìn em đủ để em hiểu không được tham lam. Nhưng em cứ muốn tham lam như thế đấy ai bảo anh là của em anh nhỉ?
Em biết tháng 6 lại tới rồi! Đã hai năm qua đi tháng 6 vẫn có nắng vàng,trời xanh, vẫn ngát hương sen mùa hạ nhưng anh thì không ở cạnh em để ôm em, để em mượn bờ vai cùng rong ruổi trên khắp những con phố để lại được ngắm thành phố về đêm phồn hoa và náo nhiệt đầy màu sắc quen thuộc. Em không trắc là anh còn nhớ tới em nhưng em thì nhớ anh nhiều lắm. Em vẫn mải mê kiếm tìm trên con đường rợp bóng bàng lăng ấy một dáng người không quá cao, cũng không đẹp trai nhưng luôn tự đắc cho mình là phong độ và luôn đứng đợi em ở cây bàng lăng to nhất vì anh bảo bàng lăng to cho những chùm hoa lớn như tình yêu anh dành cho em cái sắc tím không bao giờ phai nhạt. Anh còn bảo sẽ tìm cho em loài hoa nở trong thời gian dài để em biết tình yêu anh dành cho em không sặc sỡ chói loà như những bông hoa đẹp và đầy màu sắc mà nó chỉ đơn giản, thuần khiết và có sức sống bền bỉ theo thời gian. Anh biết Với em không cần anh phải dành cho em tất cả, không đòi hỏi nhiều mà chỉ cần anh ở cạnh em thôi đúng không?
Từ ngày anh đi em đã khóc rất nhiều khoảng thời gian em chìm vào trong mặc cảm tội lỗi nếu không vì em, không vì em hậu đậu bị ngã gãy chân anh đã không phải bất chấp mưa gió để vào viện với em. Anh không muốn em phải chịu đau khi không có anh ở bên, anh đã hứa là sẽ chịu và chia sẻ nỗi đau cùng em mà sao anh lại phải chịu đau một mình để rồi anh bỏ em lại tự dằn vặt bản thân, tự khóc, tự nín và tự bước đi những bước chân lạc lõng cô đơn. Rồi chỉ biết chăm chăm nhìn vào cây sống đời anh tặng em ngày tiếp ngày nở những chùm hoa màu đỏ tươi thắm mà anh cho nó là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai chúng ta.
Ở nơi ấy anh có hạnh phúc không?
Hai năm em tự làm quen với cuộc sống mới vẫn đi về trên con đường ấy. Vẫn đi trên những con phố, vẫn ăn những món ăn và ngắm hoa sen trong đêm vào những ngày tháng 6 anh à. Em không quên khi mua gì hay ăn gì cũng có hai xuất cho anh và em vì em biết anh sẽ không đi xa em đâu vẫn mãi theo em đúng không? Em không cô đơn mà ấm áp lắm anh đừng lo nhé, nhìn những đôi yêu nhau nói cười vui vẻ em cũng đã cười và tự nhủ mình cũng đã từng hạnh phúc như thế phải không anh. Công việc mới của em cũng khá tốt mọi thứ cứ như một quỹ đạo xoay vòng qua đi theo dòng chảy của thời gian.
-Anh biết Hoàng Nam đúng không?
-Anh cũng biết cậu ấy thích em phải không?
Nhưng anh đừng lo em chỉ mến cậu ấy chút chút thôi không thể bằng anh đâu. Từ khi em là người mới, môi trường mới cậu ấy là người quan tâm em và luôn giúp đỡ em. Cũng như anh cậu ấy không hề hỏi hay thắc mắc điều gì khi em buồn hay vui vì cậu ấy giống anh luôn hiểu em khi muốn nói em sẽ không khi nào ngừng mà sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. HOÀNG NAM luôn lắng nghe khi em buồn về công việc,gia đình hay cả khi em nghĩ tới anh, tới những kỉ niệm của hai đứa mình. Em biết cậu ấy có lúc cũng ghen với anh lắm nhưng sẽ không khi nào nói hay nổi giận đâu vì cậu ấy biết em rất cần có ai đó bên cạnh khi những kỉ niệm lại ùa về khiến em đau rồi lại khóc lóc như đứa trẻ thiếu tình yêu thương, không khi nào hết ôm ấp ảo mộng đã quá xa vời.
Hôm qua HOÀNG NAM đã mắng em đấy anh à, vì em không nghe lời trời mưa mà cứ thích tự làm mình ướt mà đâu có nghĩ hậu quả là cơn sốt trong đêm. Em chìm vào giấc ngủ trong cơn mê sảng em thấy anh nhìn em, anh không vui vì em cứ chôn vùi trong đống quá khứ mà em vẫn luôn tôn thờ. Anh nhìn em một lúc thật lâu và nói: "Chúc em hạnh phúc hay sống thật với chính bản thân mình, ở hiện tại và tương lai đừng nghĩ về anh một người đã quá xa vời em nhé!".
Sau đó anh mỉm cười và bước đi.
Em đã khóc trong cơn mơ còn nấc lên, nước mắt trào lên từ khoé mi. Em gọi anh sao anh không quay lại nhìn em, cho em đi cùng. Anh nhẫn tâm vậy sao. Vội chạy theo mà không thể muốn gào tên anh thật to mà nghẹn đắng trong cổ họng. Giật mình trong cơn mơ em choàng dậy khóc gọi tên anh. Có ai đó đã ôm em bàn tay nắm lấy tay em vỗ về an ủi:
"Không có chuyện gì đâu, đừng khóc nữa! Sẽ không có ai rời xa cậu nữa đâu".
Cảm giác ấm áp đó, bờ vai đó, cái ôm đó sao quen thuộc như anh đang gần em vậy, chưa kịp nói điều gì thì em lại thiếp đi trong cơn sốt mê man.
Sáng ra mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày hè qua khung cửa sổ em được lót dạ bằng bát cháo và 2 viên thuốc mà HOÀNG NAM đã chuẩn bị. Cậu ấy bảo em làm cậu ấy sợ và không được như vậy nữa. Em chỉ cười thôi vì em biết mình đã hành động như một đứa trẻ ngu ngốc không biết lo cho bản thân mình.
Em đòi cậu ấy đưa đi thăm anh em biết anh cũng muốn gặp em để thấy em khỏe mạnh và sống tốt như thế nào đúng không? Em đã hứa là sẽ không khóc khi gặp anh với HOÀNG NAM nhưng không thể em lại là đứa trẻ thất hứa phải không? anh không trách em và HOÀNG NAM cũng vậy cậu ấy luôn là người lau nước mắt cho em thay anh.
Anh biết không em bất ngờ lắm, cây sống đời em chồng cạnh mộ anh đã xanh tốt những bông hoa đỏ tươi rung rinh trong nắng. Qua ngày mưa mà nó chông tươi mới lắm, nó giống như anh vậy không đẹp và rực rỡ như những loài hoa khác nhưng lại vô cùng phong độ nhé. Nó mập thân tràn đầy sức sống sau đêm mưa bão cứng cỏi và vươn mình đón những tia nắng mới.
Tạn biệt anh! Phải thật hạnh phúc anh nhé và em cũng sẽ như thế, con đường còn xa em đã tự chủ động nắm tay HOÀNG NAM rồi anh ạh. Ngẩng mặt đón những tia nắng mùa hạ sau cơn mưa rửa trôi bụi thời gian một ngày nắng mới lại tràn về ấm áp.
Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet
VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC!
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.