Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thầm lặng

2023-09-08 05:55

Tác giả: Nguyệt Hạ


blogradio.vn - Em là ánh nắng ấm áp sau cơn mưa, là nàng tiên nữ cao quý và xinh đẹp mang hạnh phúc đến cho trần thế…và cho cả cuộc đời tăm tối của tôi.

***

Tôi gặp em vào một chiều tháng hai, giữa bao giá lạnh của gió rét cuối đông, giữa cái chập chờn trong những giây phút ngày tàn, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của em. Nó đẹp và sáng lắm! Cái vẻ đẹp trong trắng, tinh khiết tựa bông tuyết đầu mùa đã khắc sâu vào tâm trí, khiến tôi thấy thương thấy nhớ ngay từ lần đầu tiên. Nhưng, ẩn sâu trong ánh mắt ấy, một nỗi buồn vô tận mà tôi không biết tên cứ hiện hữu, vây kín khiến vẻ đẹp hồn nhiên trong đôi mắt, cùng bao đường nét thanh tú trên gương mặt nhỏ xinh của em như bị bao trùm bởi những áng mây âm u của ngày đông lạnh giá.

Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nổi lên một ước muốn mãnh liệt, muốn xua tan đi những mây mù ưu phiền trong mắt em. Rốt cuộc điều gì đã khiến em phải buồn bã và nhiều trăn trở đến thế? Bao suy nghĩ vẩn vơ dường như làm tôi quên mất thực tại, hoặc cũng có thể đôi mắt ngọc xinh đẹp ấy đã dẫn tôi vào một thế giới mộng mơ, yên bình và xa xăm nào đó. Tôi không rõ mình đã ngồi nhìn em trong bao lâu, mãi đến khi hai hàng mi cong dài kia khẽ hạ xuống cùng một tiếng thở dài đầy ưu tư, em nhẹ nhàng bước lên xe bus, tôi mới bừng tỉnh. Chiếc đồng hồ cũ điểm đúng 9h, tôi tự cười chính mình rồi lặng lẽ lê từng bước về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Có lẽ, em mãi sẽ chẳng biết, chiều đông ấy, có một người ngồi ngốc nghếch nhìn em đến lỡ cả chuyến xe cuối cùng, và cũng có lẽ, tận sau này tôi mới nhận ra, tôi đã trở thành một kẻ tương tư khờ khạo và hèn nhát ngay từ ngày đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, nếu không muốn nói là nghèo khó. Mà cũng không hẳn là “gia đình”, bởi hai tiếng thiêng liêng ấy tôi chưa từng được hưởng trọn vẹn. Bố mẹ tôi ly hôn trước khi tôi ra đời. Không bao lâu sau khi rời khỏi căn nhà đầy tủi thân cùng nước mắt, mẹ mới phát hiện ra mình có mang. Ngoại kể rằng, hồi đó mẹ suy sụp dữ lắm, thậm chí, nhiều lần, bà còn nghĩ đến việc bỏ đi cái thai trong bụng là tôi, nhưng cuối cùng, có lẽ do ngoại ngăn cản, hoặc cũng có thể do không nỡ, mẹ vẫn quyết định sinh tôi ra. Nhưng, những niềm vui của một mái ấm yêu thương, trọn vẹn, những dịu dàng, ân cần, âu yếm từ bàn tay người mẹ - điều mà mỗi đứa trẻ khác đều có, tôi lại chưa một lần được cảm nhận.

Mẹ luôn lạnh nhạt, ghét bỏ và chửi mắng tôi vì một lí do mà tôi nghe đến thuộc lòng ngay từ thưở bé: Vì tôi có gương mặt giống bố - người đàn ông đã bên mẹ cả tuổi thanh xuân, và cũng là người nhẫn tâm vứt bỏ mẹ để đi theo người đàn bà khác. Không biết từ bao giờ, những kí ức đau buồn của tuổi thơ đã dựng nên một bức tường kiên cố ngăn cách tôi với thế giới nhộn nhịp ngoài kia, và cũng không biết từ bao giờ, niềm vui và hạnh phúc lại trở nên quá đỗi xa xỉ với tôi đến thế. Cuộc đời tôi cứ nhạt nhẽo như vậy mà trôi qua, lớn lên, do thành tích không mấy nổi bật, lại vì hoàn cảnh gia đình mà chỉ học hết năm 2 đại học, nên tôi vào làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ nhờ một vài mối quan hệ của mẹ.

Tính tôi vốn khép kín, lại thêm cái sự thật về việc đi “cổng sau” không biết đã truyền ra từ lúc nào khiến tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Áp lực từ công việc, cuộc sống và cả gia đình cứ dồn dập, tầng tầng lớp lớp, tích tụ dần thành những áng mây đen đầy tăm tối. Và ngày tôi gặp được em, dường như tôi đã nhìn thấy tia nắng hiếm hoi của cuộc đời mình, thấy được niềm vui xa xỉ mà tôi hằng khao khát. Nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ như ta mong muốn, sau chiều hôm ấy, dù có ngồi đợi đến tê cứng cả chân tay dưới cái trạm ấy đến tận tối muộn, tôi cũng không gặp được em. Vẫn là không kịp nói ra một lời chào hỏi làm quen cũ rích mà tôi đã nghĩ suốt cả đêm trời. Một người nhạt nhẽo như tôi trước giờ chưa từng tin việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ngày gặp em, có lẽ tôi đã nhận một cú tự vả thật đau khi tự biến mình thành kẻ ngốc si tình trong ánh nhìn đơn phương…

3106b5dd6b7d6ccb8ece354f755826b9

Sau hàng tuần đợi chờ không có kết quả, tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật và từ bỏ việc kiếm tìm dáng hình nhỏ nhắn mà tôi ngày đêm thương nhớ. Dù tự nhủ là vậy, nhưng mỗi lần ngang qua bến xe ngày ấy, tôi lại chẳng thể ngăn mình ngoái nhìn về, chẳng thể ngăn lòng nổi lên niềm hy vọng được thấy em. Em cứ như một bông tuyết nhỏ lướt qua mắt tôi, vương nhẹ trên vạt áo măng tô mỏng khiến lòng tôi lưu luyến, xao động, rồi rất nhanh lại tan biến trong không gian mênh mông một màu trắng xóa của mùa đông.

Thoáng cái đã năm tháng trôi qua, cuộc sống tôi cứ lặng lẽ trôi qua một cách bình thường như thế, có chăng biến động thì chính là chuyện tôi bị mất việc. Những mâu thuẫn ngấm ngầm hình thành và phát triển lâu dài, rồi dần rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận được bản thân thật sự sắp trở thành một kẻ “thất nghiệp”, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh và vô tình đến thế. Một vài hiểu lầm, một vài lời vu oan, một vài sự lạnh nhạt, tôi bị sa thải. Sau đó, tôi chỉ có thể làm một anh giao hàng bình thường của một quán ăn khá nổi tiếng ở vùng. Mọi việc lại cứ thế bình lặng mà  qua đi, cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy, ngày tôi gặp lại em.

Dưới cái nắng chói chang của hè tháng bảy, trên con đường bê tông rực lửa như muốn thiêu đốt người qua, tôi phóng nhanh trên chiếc xe máy cũ để kịp giao hàng đến bệnh viện. Dạo này mấy bệnh nhân và cả bác sĩ trong viện có vẻ thích mấy món dân dã của má Năm lắm, không hôm nào quán ăn vắng mấy đơn hàng từ bệnh viện,và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cái mát lạnh của điều hòa giữa mùa hè nóng bức cũng chẳng thể làm tôi thấy dễ chịu hơn trong cái không gian đầy mùi cồn thuốc đặc trưng của bệnh viện. Có lẽ vài mảnh kí ức vụn vỡ về quá khứ đau thương ngày bà ngoại - người duy nhất cho tôi cảm giác ấm áp của yêu thương ra đi khiến tôi có phần bài xích và không thích nơi này lắm.

Mở cửa phòng bệnh, thứ đầu tiên tôi thấy lại không phải chằng chịt những dây dợ của đủ loại máy móc phức tạp mà tôi không biết tên, cũng không phải bao gương mặt quen thuộc của bệnh nhân và cũng là khách “ruột” của quán ăn…mà lại là ánh mắt thân thương vẫn hằng đêm len lỏi trong từng giấc mơ của tôi. Không biết là do những cảm xúc trong tôi đã có sự thay đổi, hay do một nguyên nhân nào khác, đôi mắt ấy dường như còn đẹp và sáng hơn ngày đầu tôi nhìn thấy, chỉ là cái vẻ đẹp ấy cũng kéo theo một nỗi buồn sâu sắc hơn. Những cảm xúc mãnh liệt cứ dồn dập và dâng ngập trong trái tim vốn khô khốc, héo tàn của tôi, là ngỡ ngàng, ngạc nhiên, là tò mò, thắc mắc, hay là vui sướng, hạnh phúc… Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tất cả đều đúng.

Những xúc cảm cứ mạnh mẽ ùa vào tâm trí dường như đã đưa tôi về lại chiều đông ấy, chiều đông tôi gặp em. Mới có năm tháng thôi mà trông em khác quá, gương mặt nhỏ xinh với những nét thanh tú nay trở nên hốc hác, gầy gò hơn, ánh mắt đẹp và buồn nay lại càng thương tâm và nhuốm một màu mệt mỏi. Bấy giờ tôi mới để ý đến bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng mà em mặc trên người. Em bị bệnh ư? Có nặng lắm không? Chính thứ ấy đã giày vò em thành bộ dạng đáng thương như vậy sao? Bao thắc mắc còn chưa có lời giải đáp bỗng bị cắt ngang bởi tiếng nói nhẹ nhàng của em: “ Anh gì ơi? Anh không sao chứ?”.

Thanh âm ấy như kéo tôi về thực tại. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của em. Nó đẹp lắm! Đẹp như em vậy. Một vẻ đẹp dịu dàng nhưng man mác buồn như một bông tuyết nhỏ tinh khiết giữa trời đông lạnh giá. Tôi vội bừng tỉnh và xua tay đầy ái ngại. Thành ra, lần đầu tiên tôi và em nói chuyện lại xấu hổ và mờ nhạt như thế, không phải mấy câu thoại tôi tập đi tập lại hàng trăm lần trước đây mà chỉ đơn giản là một câu chào hỏi lịch sự. Nhưng lạ ở chỗ, tôi lại yêu nó vô cùng, ít ra đây cũng chính là lần đầu em biết đến sự tồn tại của tôi, là một dấu mốc mà tôi tự cho là sự mở đầu của một mối quan hệ mới giữa tôi và em.

Từ ngày hôm ấy, tôi có tinh thần đi làm hẳn, điều đó hình như rõ đến mức ai cũng nhận ra, có hôm má Năm chủ quán còn vu vơ ghẹo tôi: “Yêu rồi hay sao mà mặt mày hớn hở dữ bay?”, tôi chỉ biết cúi đầu cười…có lẽ thế thật. Dường như hình ảnh chàng thanh niên giao hàng hăm hở chạy xe trên con đường bê tông hè ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ quãng ngã ba phố, lại có mấy đứa trẻ vẫy tay chào tôi. Chúng đùa nhau gọi cái người khô khan, trầm tính như tôi với cái tên không thể trẻ con hơn: “Siêu nhân vàng cưỡi chiến mã ra xa trường”. Tôi nghe thấy, nhưng cũng mặc kệ, bởi giờ đây, tôi đã có thứ để quan tâm hơn bất cứ điều gì khác.

Từ lời mấy bác chung phòng bệnh với em, tôi biết được em không may mắc căn bệnh tim và bắt đầu nhập viện độ năm tháng trước, đúng cái thời điểm mà tôi gặp em lần đầu. Thì ra, nét đượm buồn trong đôi mắt em ngày ấy, thứ làm xao động trái tim tôi ngay lần chạm mặt đầu tiên lại là sự đau đớn, tuyệt vọng trước thực tại phũ phàng, đắng cay. Khi biết tin, lòng tôi vụn vỡ, đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Tôi chợt nhận ra, bông hoa tuyết nhỏ mà tôi yêu thật sự còn mỏng manh hơn những gì tôi tưởng tượng. Có lẽ em đã phải mệt mỏi lắm khi nhiều lần phải chịu sự hành hạ, dày vò của căn bệnh quái ác kia.

Tôi thương và xót em vô cùng. Nhưng rất may, bác sĩ bảo bệnh của em vẫn có khả năng chữa khỏi nếu phối hợp điều trị, cũng thật may khi em quyết định nhập viện chiến đấu để giành lại sự sống cho chính mình, và cũng là để bảo vệ động lực sống duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Những ngày sau đó, dù phòng bệnh ấy có đơn hàng hay không, tôi cũng lén lút vờ như vô tình ngang qua để nhìn em một cái, để thấy được nụ cười lạc quan và rất đỗi xinh đẹp của em, để ngắm ánh nhìn thơ thẩn, nhẹ nhàng như đóa hoa trong những chiều nắng hạ. Trong căn phòng ấy, em bận ngắm nhìn bầu trời xanh ngát màu hy vọng bên ngoài cửa sổ với khát khao được trở lại cuộc sống vui khỏe trước đây. Còn phía sau cánh cửa kia, tôi lại ngẩn ngơ ngắm nhìn thương nhớ của đời mình với ước mong được nâng niu, gìn giữ và bảo vệ em khỏi muôn vàn sóng gió ngoài kia.

Tôi dần làm quen và nói chuyện được với em nhiều hơn, tuy chỉ là những câu chào hỏi ngắn gọi, hay một vài lời hỏi thăm giản đơn nhưng cũng đủ khiến tôi vui cả ngày. Em là một cô nhà báo nhỏ đầy nhiệt huyết, em thích ăn ngọt, thích vẽ tranh, yêu động vật, đặc biệt là mèo con... Muôn vàn những điều nhỏ nhặt về em được tôi gom góp từ những câu chuyện vu vơ hàng ngày, rồi từng chút một khắc sâu trong tâm trí. Tôi cứ bình yên mà trải qua những tháng ngày đơn phương như thế. Dù chỉ có thể bên em với tư cách một người bạn, nhưng có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Hạ khép lại, thu qua đi, rồi đông lại về, cũng vào một chiều lạnh giá của tháng hai, tôi tức tốc chạy vào viện khi nghe tin bệnh tình em đột nhiên chuyển biến xấu. Cú sốc từ biến cố trong gia đình khiến cô gái nhỏ vốn lạc quan của tôi nay lại muốn bỏ cuộc rồi. Gục xuống trước căn phòng cấp cứu còn sáng đèn, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và đau đớn đến thế. Tôi sợ lắm! Sợ em đau, lại càng sợ em sẽ từ bỏ. Tất cả chỉ là ác mộng thôi đúng không? Khi tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ được thấy nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt sáng trong ấy chứ? Cả một dãy hành lang dài nhưng chỉ có mình tôi cô độc trong nỗi lo lắng, bất an đến điên dại. Một sự im lặng đầy giông bão, một sự giằng xé dữ dội trong tâm hồn. Không biết qua bao lâu, ánh đèn màu xanh trước mặt tôi vụt tắt, lòng tôi khẩn trương đến mức không điều khiển được hành động của mình. Tôi lao nhanh đến cạnh vị bác sĩ vừa bước ra, tựa như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng thác lũ. Tôi bám víu lấy vạt áo blouse màu lục, giương đôi mắt đau thương và tràn đầy hi vọng nhìn vị bác sĩ già trước mặt như thay cho câu hỏi chưa kịp thốt lên vì gấp gáp, lo sợ. Nhưng đáp lại niềm mong chờ mãnh liệt của tôi lại là ánh mắt khó nói và bất lực. Nó đủ để tôi nhận ra điều gì đó. Thế giới quanh tôi như sụp đổ, tôi đau đớn khuỵu xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa kẽ những ngón tay chai sần, rồi dần mất khống chế mà trở thành tiếng gào khóc bi thương vang vọng khắp cả dãy hành lang bệnh viện. Tiết trời tháng hai lạnh lắm, nhưng không lạnh bằng lòng tôi lúc này. Bông tuyết nhỏ xinh đẹp của tôi, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi cứ như vậy mà vụt tắt ư? Tôi không cam tâm! Tại sao số phận lại thích trêu đùa tôi như thế? Nhất định phải cướp hết mọi thứ tôi có sao?

27196ea6bbcebd388bc23b7b981dff74

- “ Bây giờ, bệnh nhân cần cấy tim ngay mới có cơ hội sống sót, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, việc tìm được một trái tim phù hợp là điều gần như không thể, tôi nghĩ là anh nên bình tĩnh lại và chuẩn bị tinh thần vào gặp cô ấy lần cuối”

Lời nói của vị bác sĩ kia như sợi dây kéo tôi khỏi vũng bùn lầy đau khổ. Cả một câu dài chỉ đọng lại trong tâm trí tôi đúng năm chữ: “Có cơ hội sống sót”. Một tia hi vọng bỗng lóe sáng giữ mịt mù tăm tối của tiềm thức, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong chốc lát được tôi nhanh chóng bắt lấy, dù chỉ là mong manh nhưng tôi vẫn muốn một lần chống lại sự nghiệt ngã của số phận. Bông tuyết nhỏ xinh đẹp của tôi, đợi tôi một chút, một chút nữa thôi…

Ngắm nhìn em từ chiếc bàn phẫu thuật đối diện, tôi mỉm cười hạnh phúc. Thật may vẫn có thể thấy em lần cuối, và cũng thật may khi kết quả xét nghiệm không phụ lòng mong chờ của tôi, để tôi được một lần được đường đường chính chính mà bảo vệ em. Em biết không, giây phút đặt bút kí vào tờ giấy chấp nhận hiến tim, tôi không sợ đâu, bởi lẽ, đánh mất em mới chính là điều đáng sợ nhất với tôi. Chỉ là còn một chút tiếc nuối, thật tiếc vì vẫn chưa thể mạnh dạn đứng trước mặt em để nói hết nỗi niềm thương nhớ mà tôi luôn ấp ủ từ ngày hôm ấy. Tôi nhẹ nhàng yêu em bắt đầu từ chiều đông tháng hai, tôi yêu em mãnh liệt giữa những hè tháng bảy, và giờ tôi lại nguyện ra đi vì em trong sương lạnh cuối đông. Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, kết thúc hành trình yêu em trên trần thế để tiếp tục yêu em ở một phương trời xa xăm nào khác. Có lẽ chính tôi cũng không biết tại sao mình lại yêu em nhiều đến thế, chỉ là, nguyện mãi yêu em…

Trước khi ánh đèn phẫu thuật trước mắt tôi trở nên nhòe dần, những mảnh kí ức vụn vỡ của một đời khổ đau cứ lần lượt kéo về, nhưng lần này tôi không còn thấy ám ảnh hay sợ hãi nữa, vì sau tất cả những khổ đau kia, em đã xuất hiện...ánh sáng của tôi, bông tuyết nhỏ của tôi…tôi yêu em.

© Nguyệt Hạ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Nguyệt Hạ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top