Tạm biệt cô gái tháng 3
2018-03-28 01:20
Tác giả:
Min yêu hoa xoan tím trắng, mà phải là lúc chiều tàn mới là cảm giác cô ấy yêu nhất. Tôi không thích hoa xoan vì nó chả có gì đặc biệt, chưa nói là quá nhợt nhạt và buồn thê lương. Mặc kệ những cằn nhằn của tôi, mỗi chiều Min đều đạp xe vòng thành phố săn hoa xoan. Min yêu tháng 3 cũng bởi lẽ tháng 3 có hoa xoan nở rộ và là ngày Min được sinh ra.
Tháng 3 - thời tiết Huế bất chợt như một cô gái tuổi đôi mươi, lúc mưa, khi nắng, thỉnh thoảng mây đen giăng khắp lối. Huế mộng mơ, nhẹ nhàng đến não ruột. Tôi đã cực kỳ ghét Huế, Huế không hề năng động và thay đổi gì trong ngần ấy năm, buồn như một đặc trưng của Huế. Tôi ghét mưa Huế, mưa không đủ lớn lê thê suốt một tháng không nghỉ ngơi phút nào. Cái lạnh cũng thử thách bản thân tôi, lắm lúc chỉ muốn vứt bỏ hết để chạy vào Sài Gòn ngay lập tức.
Nhưng Min yêu Huế, tôi không thể hiểu nổi vì sao cô ấy lại có cái tình yêu mù quáng ấy. Min bảo Huế thật bình yên, nhẹ nhàng, buồn theo nét riêng của nó. Huế khiến cô ấy thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Nghe đến câu ấy tôi cáu gắt cắt ngang ngay lập tức:
“Bỏ ngay ba cái cảm giác lãng mạn vớ vẫn ấy đi, đã bảo đọc ít tiểu thuyết thôi mà. Thực tế chút coi nào”. - Min cười trừ và cố dỗ dành cho tôi hết giận. Nhưng dù tôi có khuyên nhủ thế nào thì cô ấy vẫn cứ là Min, không hề có ý định sẽ thay đổi.
Min sinh đúng vào cái tiết trời tháng 3 này ở cách nơi này gần 200 km, nhưng cứ như cô ấy sinh ra là để là người con của Huế vậy. Cô ấy chọn học ở Huế cũng bởi tình yêu trót lỡ với Huế. Ngược lại, tôi đến đây chỉ là số phận xui khiến và bây giờ suốt ngày than vãn cho số phận mình. Tôi thích thành phố ngập tràn ánh đèn đường, quán xá đông đúc, những khu vui chơi sầm uất. Thật không may tôi lại lạc vào cái xứ Huế này, nhưng thật may tôi còn có Min.
Chúng tôi là bạn từ nhỏ nhưng không quá thân thiết. Tôi không thích những đứa bạn hiền lành, ngoan ngoãn và giỏi giang, Min đúng là kiểu con gái tôi không thể ưa được mặc dù Min chưa bao giờ đắc tội gì với tôi. Cũng khá gần nhà nhau đấy nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá nhiều. Chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau.
Huế những ngày đầu khiến tôi stress đến nghẹt thở. Mùa học bắt đầu cũng là khởi đầu mùa mưa Huế, nếu bạn chưa từng ở cái xứ này thì bạn khó thể hình dung được. Mọi người vẫn suy tôn nó là đặc sản của Huế. Trường lớp mới, bạn bè mới, môi trường mới, xa gia đình... tôi không thể thích nghi nổi cái thế giới mới này, chỉ muốn nghỉ học lập tức.
Buổi chiều ngày mưa rả rích tôi vô tình gặp Min, chúng tôi học chung trường nhưng khác khoa, tôi định sẽ cứ thế bước đi vờ như không trông thấy. Nhưng Min không chịu thua, hết cười, vẫy tay rồi chạy luôn đến bên như là bạn thân lâu ngày không gặp. Tôi không quan tâm, không có tâm trạng tán gẫu và cũng không có ý định tán gẫu cùng Min. Cô luyên thuyên kể chuyện, hỏi thăm, hẹn hò này nọ. Những ngày đi học tôi đều lo lắng sẽ phải giáp mặt với Min và sâu thẳm đâu đó cũng mong được gặp cô ấy. Ngày nào gặp nhau cũng thế, tôi ậm ờ, Min luyên thuyên vui vẻ kể đủ thứ trên đời. Rồi cứ thế, tưởng chừng không mong muốn nhưng chúng tôi trở thành bạn được gọi là khá thân. Đơn giản cô ấy tuy đối lập nhưng chính là mảnh ghép của cuộc đời tôi. Tôi vụng về - Min chu toàn, cẩn thận. Tôi nóng tính - Min nhẹ nhàng, giỏi chịu đựng. Tôi khô cằn - Min dịu dàng, tâm lý. Tôi lười nhác - Min chăm chỉ, siêng năng. Tôi ù lỳ ít nói - Min vui vẻ, hoạt bát. Tôi ưa thành phố đông đúc - Min thích đô thị bình yên... Thật buồn cười khi chúng tôi có thể chung lối, có lẽ là do Min giỏi chịu đựng tôi.
Buổi chiều đầy gió tháng giêng, sau một tháng mất tích tôi bắt gặp Min lang thang dọc khu phố. Cô ấy trông xanh xao, gương mặt tươi tắn ngày nào như ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm nào đó. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt tôi Min nở nụ cười gượng gạo, đầy cố gắng, không vẫy tay hay gọi tên tôi như trước. Lần này tôi chủ động đến gần Min tỏ ra giận dữ khi cô chả thèm liên lạc, không Facebook, không Zalo. Min lại cố kiếm cớ dỗ dành cho tôi bớt giận, vẫn điệu bộ, vẫn gương mặt ấy nhưng Min như một người khác, bỗng chốc như có khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách chúng tôi.
Hai tháng sau đó Min lại mất tích với lý do đi kiến tập xa, có điều gì đó mơ hồ khiến tôi lo lắng. Tôi chưa bao giờ hỏi Min về những vấn đề của cô ấy và tôi cũng ít khi quan tâm đến nó. Tuy kể lắm chuyện trên trời dưới bể nhưng Min chưa bao giờ kể tôi nghe những khó khăn cô ấy gặp phải.
Tôi bỏ học về quê đến nhà Min. Cô mắc ung thư giai đoạn cuối, mọi thứ tối sầm trước mắt tôi, một nỗi đau như xoáy vào tim chưa từng tồn tại, rồi tức giận, hối hận và cuối cùng là bế tắc. Bao nhiêu cảm xúc như xảy đến cùng lúc trong khi tôi vẫn chưa ý thức được chính xác điều tôi vừa nghe nghiêm trọng đến mức nào. Tức tốc bắt xe ra Huế, chạy thẳng đến bệnh viện, vừa thấy mặt Min tôi vội la mắng hết sức có thể mặc kệ có hai cô y tá và mẹ Min ở ngay đó. Tôi không ngừng lớn tiếng, nước mắt không dừng được và cũng không ý thức được mình đã nói những gì. Min cười trong nước mắt dỗ dành, tôi đứng nguyên tại chỗ lúc mới vào nhìn Min rồi chạy đi trong nỗi xót xa, căm giận. Min gầy còm, xanh xao, tóc đã rụng phân nửa do hóa trị, đôi mắt vẫn dịu dàng như trước nhưng đã bớt đi phần vui vẻ ngày nào.
Một ngày đều đặn hai buổi tôi tới bệnh viện thăm Min, lặng nhìn cô ấy héo mòn theo ngày tháng. Một buổi sáng với những cuốn sách đã được cô ấy dặn dò hôm qua, buổi chiều tối với những bức ảnh hoa xoan tôi chụp được, hay những thức ăn vặt hai đứa cùng thích. Min vẫn trò chuyện, vẫn luyên thuyên những câu chữ vớ vẫn trong cuốn sách cô vừa đọc. Tôi ngồi lắng nghe, ậm ờ trả lời, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết không xa của Min mà ruột quặn thắt.
Những ngày cuối cùng còn sót lại của tháng 3 se lạnh, gió thổi mạnh, nắng nhè nhẹ như trêu lòng người. Cảm giác này đáng ghét hơn cả mưa dầm tháng mười một, nó khiến người ta không thể hiểu được tâm trạng thật sự của mình là gì. Buổi sáng ấy Min bỗng gọi tôi và gấp vội trang sách đang đọc.
“Sam, tau muốn trốn viện vài hôm”
“Đừng có mà trêu nhau ”
“Thật đấy! Tau muốn ngắm Huế tháng 3.”
“Có quái gì đâu mà ngắm, mi chả ngắm nó hai năm rồi còn gì.”
“Chỉ được 2 tháng thôi, đây là tháng của tau, tau không thể bị nhốt trong phòng mãi được. Tau muốn ngắm hoa xoan, tau muốn đạp xe dọc tường thành.”
“Đừng có mà trở chứng, mi cố mà ngoan ngoãn như đã từng đi”
“Tau ngoan 21 năm rồi còn gì, cho tau hư vài ngày thôi, xin mi đấy.”
“Tau không thể quyết định được...”
“Tau hiểu sức khỏe của mình và tau biết mình có thể làm gì mà.”
“Nhưng... tóm lại là không thể, mi phải xin phép bác sỹ và mẹ mới được.”
“Nếu được tau chả buồn nhờ, làm ơn đi Sam, lần cuối này thôi...”
“Lần cuối này thôi.”- Câu nói khiến tim tôi thắt lại, cố gắng gượng để tìm lại hơi thở. Một khoảng không hư vô tràn ngập phòng bệnh, tràn ngập trái tim tôi, nhẹ nhàng nhưng vô tình như lúc Min đến và đi qua cuộc đời tôi.
Mọi kế hoạch đã được chuẩn bị cho chuyến du ngoạn 2 ngày của Min có tôi. Làm cách nào để lừa mẹ ra ngoài, cách nào tránh bác sỹ điều trị, cách nào duy chuyển nhanh nhất mà không bị phát hiện, những nơi cần đi, những việc cần làm, thuốc uống cần mang theo và cả phương án đối phó nếu vô tình bị bắt gặp.
7h sáng, mẹ sẽ ra ngoài mua đồ ăn, tôi lẻn vào hiên ngang như mọi lần và lén lút đưa Min đi với balo đồ đã chuẩn bị từ hôm qua. Tất nhiên mọi nguồn liên lạc đều được ngắt hết. Đầu tiên, chúng tôi sẽ cùng ăn bún nghệ ở khu chợ nhỏ quen thuộc gần trọ cũ tôi. Đương nhiên Min không thể nuốt nổi thứ thức ăn này bây giờ nhưng cô ấy tỏ ra mình có thể chén thêm cả bát nữa. Đạp xe dọc tường thành Huế, là tôi chở, phải năn nỉ ỉ ôi lắm cô ấy mới chấp nhận. Ăn chè ở bất kỳ quán nào gặp đầu tiên. Hóng gió Sông Hương trên phố đi bộ, ăn cơm chay, ngủ trưa tại công viên Lê Lợi, chạy xe đi Huyền Không Sơn Thượng, ghé chùa Thiên Mụ. Đi thuyền dọc và ngắm hoa xoan dọc bờ sông Hương. Ăn bánh ép Gia Di. Dạo phố Tây, ăn kẹo chỉ. Ngủ tại homestay trong thành. Lắm lúc sức khỏe như muốn phản đối cuộc hành trình nhưng Min vẫn cứng đầu theo đúng kế hoạch, không bỏ sót nơi nào. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, cho vào bụng cơ số là thuốc, Min lại nằng nặc đòi đi tiếp trong sự phản đối kịch liệt của tôi, nhưng rồi tôi cũng phải chịu thua Min. Tối nằm bên cạnh nghe cô ấy luyên thuyên như ngày nào rồi chìm dần vào giấc ngủ nặng nề. Hết một nửa chặng đường. Tôi chỉ mong ngày mai mới là ngày bắt đầu hành trình đó.
Ngày thứ 2, chúng tôi ngắm bình minh ở biển Hải Dương, ăn sáng tại chợ trên đường đi. Dạo quanh Huyền Trân công chúa, đồi Thiên An, hồ Thủy Tiên, tượng Phật đứng. Ăn lẩu chay Thanh Liễu. Ngắm biển Thuận An. Ăn bánh lọc gói. Ngắm mặt trời lặn ở tượng đài Quang Trung. Ăn mỳ Quảng. Hóng gió Trường Tiền. Coi phim Startlight. Và quay trở lại giường bệnh.
Min mất 2 tháng sau đó vào cái tiết trời tháng 6 nóng bức. Dù đã chuẩn bị tinh thần ngay từ khi biết tin nhưng sao tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Tang lễ Min tôi không về, tôi không hiểu lý do nhưng cũng có thể tôi đã hiểu từ lâu rồi. Min luôn ở quanh đây, tại nơi cô ấy đem lòng yêu thương.Tôi có thể gặp Min đạp xe vòng vòng các tuyến đường nội thành; có thể gặp cô ấy hóng mát trên cầu Trường Tiền; gặp cô ấy đứng trên đồi đá Hải Dương; gặp cô ấy trong quán cơm chay ngày nào; gặp cô ấy trên quả đồi Quang Trung và gặp cô ấy ngắm cánh xoan rơi dọc sông Hương, thương tiếc cánh hoa tàn. Tôi vẫn không thể hiểu làm sao Min lại yêu hoa xoan đến thế, tôi vẫn ghét hoa xoan vì nó mang theo những kỷ niệm buồn.
Min viết thư gửi lại kèm cuốn “Khi hơi thở hóa thinh không” như món quà cuối cùng, tôi hiểu cô ấy mong gì. Tuy không dễ dàng gì để chấp nhận tất cả,nhưng rồi sẽ đến một ngày khi nhìn cánh xoan rơi vào một chiều tàn, tôi sẽ mỉm cười thanh thản chào Min - cô gái tháng 3 của tôi.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu