Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta cứ bước đi, tóc gió thênh thang

2012-01-19 17:01

Tác giả:


Blog Việt

Cầu Long Biên một ngày thênh thang gió…

Ta đặt bước chân theo nhịp cầu dài chạy ngang dòng sông mang màu phù sa đã lên màu năm tháng, cây cầu mang màu hoen gỉ mà ta gọi là màu thời gian. Những bãi bồi dưới chân ta bạt ngàn ngô, bạt ngàn cỏ lau và bạt ngàn sóng nước vỗ về ăm ắp. Gió chiều nhẹ nhàng thổi bay làn tóc ta, tự nhiên và hồn nhiên như trêu đùa cây cỏ. Tóc ta vẫn chẳng ngắn đi nhiều, tóc đen dài em lại bay trong chiều gió lộng, ta chợt nghĩ “tóc xõa vai mềm” là thế này chăng, khi ta không muốn buộc lại, muốn thả tóc bay để thấy gió nhiều hơn nữa. Các bạn ta cũng vui cười đón làn gió thổi, cũng hướng mặt theo gió, cũng ngẩn ngơ trong không gian rộng rãi, thoáng đãng đầy ắp khí trời thiên nhiên. Ta không đếm bước chân, ta khoanh tay nhìn rộng ra về phía chân cầu kia xa tít. Ta nhếch môi cười khẽ, ta cứ tưởng rằng, đã có người muốn cùng ta lên cầu ngắm bãi sông Hồng khi chiều đến, khi hoàng hôn thong thả hòa vào màu nước mà ta gọi màu trầm, đỏ, nâu hay màu gạch…Nhưng đến lúc này, người đó vẫn chẳng bên ta, vẫn chẳng nhìn ta và vuốt tóc ta thật nhẹ. Ta nào ngây ngô đến mức có thể tin người như vậy, có gì đâu, chỉ là một thoáng đùa, thế mà sao thấy nhói nhói nơi trái tim ta. Dường như, ta đã có thể có những phút bình yên, lặng yên khi không nghĩ đến người…

Ảnh minh họa

Ta bước trên cầu, đưa tay lần theo thành lan can có nhiều dấu vết, những dòng chữ còn mới, những dòng chữ đã mờ - bởi gió, bởi nước mưa, bởi thời gian, bởi lòng người thay đổi. Một chiếc khóa chưa hẳn cũ kỹ làm bàn tay ta dừng lại “Mình cưới nhau đi”. Tất cả đều mỉm cười khi nhìn dòng chữ ấy và chiếc khóa ấy. Rồi ta chợt nghĩ, không biết giờ họ đang sống dưới một mái nhà hay đã chia tay nhau, mỗi người một nơi, đã là chồng là vợ nhưng là của một người năm xưa không cùng chung bước, cùng ném chìa khóa xuống dòng nước sông Hồng? Nhìn xuống dòng sông màu trầm đang lặng lờ trôi chảy, trôi nhẹ lắm, ta tưởng như dòng nước kia không đủ dạt dào để đẩy con thuyền trôi xa nơi bến đợi. Ta cúi nhìn, câu nói của cô bạn gái làm ta chợt thấy mình đã sai: “ Tưởng chừng mặt sông phẳng lặng nhưng cậu nhìn kìa, những xoáy nước ở khắp lòng sông, cuộn xoáy bất kể lúc nào, nơi nào càng lặng, nơi đó đáy càng sâu, càng nhiều nguy hiểm.” Ta nhĩn mãi vào một xoáy nước giữa dòng sông, xung quanh yên ả như nước mặt hồ, nhưng thật ra nước sông đang hút xuống, xoáy trào dữ dội mà không thể nào ngưng lại. Dòng sông…dòng đời…hai dòng miên man chảy, hiện tại, quá khứ và tương lai, hai dòng chảy xuôi chiều qua cả những miền ký ức, giữa êm đềm chảy trôi là những vực sâu, là bất trắc, là không phẳng lặng. Hai dòng chỉ “chảy ngược vào tim” và chạm tới những nẻo khuất của tâm hồn mà không biết về một nơi nao cố định; sông hòa vào với biển, biển cũng tan ra và hòa lẫn với đại dương, còn dòng đời chảy về đâu…ai biết?

Con đường cầu như dài ra bất tận bởi những ý nghĩ cứ nối tiếp theo nhau. Một vài con đò ngang sông nhưng hình như không còn chở khách như ngày nao bến quê tấp nập. Tháng 10 heo may lạnh gió, đã sắp mùa đông, ta sững người vì tuổi 20 sắp hết. Ôi, thì ra ta đã lớn lắm rồi, đã là một cô gái chứ không còn bé con. Bạn ta bảo một phần tư cuộc đời rồi đó. Ta cười! Ta đã kịp làm được gì đâu, sống được gì đâu.

Ta bước đi, tóc gió thênh thang, có ai tin ta chưa một lần hôn không nhỉ? Ta đâu vô duyên đến mức để không có ai muốn hẹn hò? Ta đâu đáng ghét đến mức người muốn trêu đùa rồi lạnh lùng bước đi và bỏ ta ở lại. Ta nhớ làm gì một cái nắm tay, một ánh nhìn trìu mến, một vòng tay ấm khẽ ôm lấy bờ vai ta, những lời thì thầm nho nhỏ…Những cử chỉ ấy, lời nói ấy đâu phải dành để cho ta, ta muốn ném xuống lòng sông kia những vô tâm do người muốn tìm quên mà nỡ khiến ta buồn và thấy tủi thân ghê gớm. Phải chăng do ta nhạy cảm quá thôi chứ không phải do người đã làm gì quá đáng? Phải chăng ta đã quen với những tổn thương, những phút đợi chờ, những giọt nước mắt giấu vội vàng của riêng mình ta…Ta nào đâu muốn mình trở nên yếu đuối, nhưng ta là con gái, rất dễ khóc và dễ chạnh lòng. Dù ta có chạy huỳnh huỵch trên sân võ thì ta vẫn cứ thích mặc váy và thích hoa hồng, vẫn thích những phút tản mạn trên đường cầu hóng gió, thích ngắm thành phố lấp lánh ánh điện về đêm…Dù ta có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn luôn cần một bờ vai che chở, cần một vòng tay khi ta thấy cô đơn…

Ảnh minh họa

Ta thả mình vào giữa đồng xanh, ngô xanh, lau xanh hoa trắng muốt, ta chạy nhảy vui đùa cùng các bạn. Thực sự lúc đó ta đã quên đi những chuyện khiến ta buồn mà đôi khi không thể khóc. Ta ngắm những bông dâm bụt đỏ, đi len qua vườn chuối mơn mởn những buồng trĩu quả xanh, ta dang tay làm dáng, cười xinh tươi để chụp ảnh cùng các bạn. Ta đứng trước mặt nước sông Hồng, muốn hét… như ta từng hét lên trước biển, để sóng cuốn vào lòng biển những cảm xúc không thể sẻ chia. Ta quay chân bước về khi chiều dần muộn, trời càng lộng gió, gió không chút vị mặn mòi mà thơm thơm mùi cây cỏ ven sông…Tóc ta lại bay tung nhưng không rối bời, ta khẽ nhắm mắt để cảm nhận sự êm đềm và bình yên – có lẽ chưa trọn vẹn. Đành lòng thôi, coi như, thêm một mối tình chưa kịp bắt đầu nhưng đã vội biến thành kỷ niệm…

Hoàng hôn đã thay màu ngày nắng, chạm mặt sông Hồng, màu trầm lặng lẽ chảy trôi…

  • Gửi từ email Lê Ngọc Yến - canaryql@

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

    Tuyển tập mới nhất của Blog Việt - Cafe Blog - món quà đặc biệt dành tặng một người bạn đặc biệt của bạn - click vào đây để biết thông tin chi tiết


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top