Phát thanh xúc cảm của bạn !

Suốt chiều dài đất nước tôi

2023-10-05 03:55

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta hay nói đến từ ẩm thực khi đến bất cứ đất nước nào, tôi nghĩ đó không chỉ là một nét văn hóa đặc trưng và độc đáo của riêng đất nước đó dân tộc đó, mà còn là lòng tự hào và tự tin của những người dân của đất nước đó.

***

Tôi phải nói thật là tôi rất can đảm và phiêu linh để gõ bài viết này, mọi người biết tại sao không? Vì tôi muốn viết về những món ăn, về chuyện ẩm thực của tất cả các vùng miền của đất nước tôi. Mà từ nhỏ đến giờ chỉ có mấy lần vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay là tôi đi học đại học xa nhà và có đi công tác tuyển sinh mấy lần, còn lại tôi toàn ở nhà. Ngay cả nơi tôi sống là thành phố biển bé nhỏ xinh đẹp của tôi mà tôi còn chưa đi hết được, suốt ngày chỉ đi làm rồi về quẩn quanh trong nhà với công việc nhà.

Vậy đó.

Tôi đã viết một lần về một món ăn của đất nước tôi, nhưng hôm nay tôi muốn mở rộng hơn trên nhiều những miền đất khác. Tôi sẽ bắt đầu ngay quê hương tôi, nơi tôi đang sống.

Thành phố nơi tôi sống nổi tiếng về nước mắm, chắc ai cũng biết thương hiệu của nước mắm 584, và chắc thế giới cũng biết, và còn nổi tiếng về các loại hải sản như tôm cá mực. Người ta đã ghé đến thành phố tôi là chắc chắc sẽ mua dù ít dù nhiều về để làm quà. Rồi còn thưởng thức những món ăn liên quan đến hải sản như bún cá, bún chả cá mà có nhiều quán ăn nổi tiếng lắm, giá cả cũng không quá đắt.

Đi xa hơn một chút thì tôi mời mọi người đến vùng đất ninh hòa, ở đó nổi tiếng với món nem và cũng giống thành phố tôi là món bún cá, mà khi đi công tác tôi đã ghé ăn một lần, rất ngon mọi người ạ. Rồi chúng ta sẽ ghé thăm phú yên nhé, đó là một vùng đất nổi tiếng về các loại bánh tráng, mà tôi lại là người ghiền ăn bánh tráng. Tôi cũng tin ai đã ghé phú yên thì sẽ mang theo về làm quà hay mua cho chính gia đình mình mấy ràng bánh tráng.

Còn đi xa hơn nữa thì mời mọi người ghé thăm Huế, một vùng đất nổi tiếng của miền Trung với rất nhiều lăng tẩm chùa chiền và những cảnh đẹp làm say lòng người. Tôi buộc phải đi lướt qua nhanh như vậy, để tôi né những vùng khác vì tôi chưa từng ghé đến, nên chẳng biết có đặc sản gì ngon và nổi tiếng ở đó. Còn với Huế thì tôi lại rất thân thiết một thời vì tôi đã sống và học tập trong hai năm, một thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi được đi thăm và biết được cuộc sống của người dân như nào. Huế nổi tiếng với món bún bò, với cơm hến và cả với món bánh bèo chén, mà tôi ghiền nhất là món bánh bèo. Sau này tôi biết có nhiều nơi khác cũng có món ăn đó giống Huế, tương tự như bún bò cũng vậy, khắp nơi trên đất nước tôi thì chắc ở đâu cũng có nhưng cách nấu và vị ngon thì chắc có khác nhau. Rồi nhiều món ăn khác nữa, cứ tiếng lành đồn xa nên các món ăn thay nhau được lan truyền rộng rãi khắp đất nước. Nhưng đã đến Huế thì người ta sẽ ăn cơm hến, sẽ mua mè xửng và nón bài thơ để đội và để làm quà, đó là những nét đặc trưng riêng nhất của Huế.

Tạm biệt Huế thân thương, chúng ta bay thẳng ra Hà Nội, thủ đô yêu dấu của đất nước mình. Tôi cũng chưa một lần ra đó và điều đó luôn nằm trong giấc mơ của tôi mỗi đêm về. Nhưng tôi biết thủ đô nổi tiếng với món phở Hà Nội, với món bánh tôm Hồ Tây, với mùi hoa sữa nồng nàn mà tình khiết và với rất nhiều những bài hát thật hay mà lần nào, bài nào được vang lên cũng làm tôi nao lòng.

Hà Nội có phở thì khắp đất nước tôi cũng có phở, giống như các món ăn khác, nhưng tôi tin vị phở của Hà Nội có mùi vị đặc trưng riêng mà khi tôi ra được ngoài đó nhất định tôi sẽ ăn. Và nhất định tôi sẽ đến thăm lăng Bác, tôi chỉ lo không biết hôm đó người ta có mở cửa cho người dân vào thăm và tham quan không, nếu không thì tôi đứng ngoài nhìn vào cũng được. Vì tôi rất muốn được một lần tận mắt nhìn thấy Bác, mà bao năm tôi chỉ nhìn thấy qua ti vi mà thôi.

Chúng ta ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh nhé, lại quay ngược từ Bắc vào Nam đây. Một thành phố nổi tiếng về sự sôi động nhộn nhịp và nổi tiếng với điểm đặc biệt riêng của mình là thành phố không ngủ. Tôi nghĩ chắc là vậy, vì tôi đã vào đó mấy lần mà lần nào cũng chóng mặt vì những dòng xe dòng người ngang dọc và suốt ngày nghe tiếng còi xe đến muốn nhức đầu luôn. Còn ở đó có món nào ngon thì nói thật tôi chưa biết, tôi thấy những món ăn thì bình thường không có gì quá nổi trội so với thành phố quê tôi, có lẽ do tôi chưa đi hết được thành phố. Tôi chỉ thấy đó là một thành phố của những người bán hàng rong rất nhiều, và những món ăn đường phố, đương nhiên là có cả món ăn vặt thì cũng rất nhiều. Còn chuyện này nữa, người dân trong đó có vẻ rất thích ăn ngọt, món ăn nào họ cũng cho đường vào, vì tôi đã ăn những món canh trong đó mà lần nào cũng cảm giác như mình đang ăn chè.

Nếu tạm biệt thành phố mang tên Bác thì chắc mọi người sẽ ghé thăm những vùng đất của miền Tây sông nước, mà rất nhiều lần tôi được xem trên ti vi và rất thích. Tôi thích cái cảnh được đi trên những con đò được nghe những giọng hò ngọt lịm đến tê người, tôi thích nhìn những cô gái miền Tây với những cái áo bà ba thật duyên dáng và lời chào mời mua hàng dễ thương làm sao. Ở những vùng miền đó người ta hay bán hàng ngay trên thuyền hay đò, cũng có đầy đủ các mặt hàng cho mọi người từ thực phẩm cá tôm đến các loại trái cây, rồi cả thức ăn sáng nữa. Mà cứ từ thuyền này chuyền tay qua thuyền kia, rồi những tiếng cười nói rôm rả cứ vang lên khắp cả một dòng sông, đó là đặc trưng nổi bật của những vùng đất miền Tây. Cón nếu ai thích ăn ngọt thì có bánh Pía của Tây Ninh, hay ăn mặn thì có món bánh canh Trảng Bàng. Mà tôi chưa được ăn bao giờ chỉ thấy hình ảnh trên ti vi mà nói thật thấy thèm chảy nước miếng luôn.

Tôi chỉ có thể đi lướt qua rất ít như vậy, vì tôi cũng chỉ biết như vậy. Tôi nghĩ nếu ai đó thông suốt hết đất nước thì sẽ viết mệt nghỉ luôn, vì nhiều lắm. Mà tôi có được đi đâu xa nhiều đâu nên chủ yếu cứ nghe cứ xem truyền hình đưa tin là ngồi say mê dán mắt vào.

Người ta hay nói đến từ ẩm thực khi đến bất cứ đất nước nào, tôi nghĩ đó không chỉ là một nét văn hóa đặc trưng và độc đáo của riêng đất nước đó dân tộc đó, mà còn là lòng tự hào và tự tin của những người dân của đất nước đó. Vì đó giống như hình ảnh và tiếng nói quê hương, là những gì gần gũi thân thương và cả ruột thịt máu mủ của chính bản thân mình. Nên cho dù có đi đâu, chân trời hay góc biển thì người ta cũng sẽ nhớ về, có lúc nhớ sâu đậm và rất da diết nữa.

Suốt cả chiều dài của đất nước tôi, một đất nước nổi tiếng với hai cuộc kháng chiến trường ký chống giặc xâm lăng, một đất nước nổi tiếng với tên của vị lãnh tụ rất vĩ đại được ghi tên vào sách của thế giới. Một đất nước không ngừng cố gắng và phấn đấu bay xa và bay cao để cùng được sánh ngang bằng với các đất nước bạn, trong cùng khu vực và cả trên thế giới.

Suốt cả chiều dài của đất nước tôi với những gian khó đã đi qua và còn rất nhiều gian khó đang ở phía trước, rồi người ta cũng sẽ chẳng nói đến những điều to tát như những người đang nắm trong tay cả vận mệnh đất nước hay nói, là những điều vĩ mô và vi mô. Giống tôi vậy, vì chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, nhưng tôi nghĩ mỗi người cứ yêu quê hương đất nước mình và cố gắng bằng chút sức lực nhỏ nhoi của riêng mình mỗi ngày là được. Giống như tôi của hôm nay, tôi đang ngồi đây và viết một chút về những gì tôi biết được, tôi thấy được trên khắp cả đất nước tôi. Vậy cũng có nghĩa là trái tim tôi đang tràn ngập hình ảnh đất nước tôi và những người mà tôi yêu thương.

Suốt cả chiều dài đất nước tôi là những ân tình sâu nặng của biết bao những thế hệ đi trước, đã chiến đấu và anh dũng hy sinh. Chính nhờ sự ngã xuống của họ mà đất nước tôi mới nên dáng nên hình như ngày hôm nay.

Có lẽ vì tôi là phụ nữ nên tôi thích viết về những món ăn dù tôi nấu ăn không ngon, nhưng tôi tin và biết là đang có và sẽ có rất nhiều những phụ nữ khác cũng yêu đất nước mình qua những món ăn giống như tôi. Tôi rất mong có một ngày tôi sẽ được đi nhìều hơn được trải nghiệm nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ càng thêm yêu đất nước mình và càng khát khao được sống thật có ích để xứng đáng là một người con của đất nước.

Suốt cả chiều dài đất nước tôi, một đất nước với truyền thống rất đẹp và hào hùng dũng khí dựng nước và giữ nước, tôi luôn có và luôn nhớ suy nghĩ đó cảm xúc đó trong đầu. Để mỗi ngày khi ăn khi bưng trên tay chén cơm thật trắng thật ngon, mà người ta hay gọi là những hạt ngọc của đất nước, tôi càng thêm thấm thía và thương yêu những giọt mồ hôi đã đổ xuống của biết bao người dân của đất nước tôi.

Một buổi sáng yên bình, xin một lần nữa được lắng đọng và nghiêng mình trước đất nước, với bài viết rất nhỏ này.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đứng Vững Vàng Trên Đôi Chân Nhỏ Bé | Blog Radio 856

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top