Say something
2015-05-26 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Những bộn bề cuộc sống đôi lúc khiến ta tạm quên đi những góc khuất, khiến những dòng ghi chép không tên những lúc một mình ấy bị bỏ lại sau lưng. Đôi khi đơn giản chỉ là lặng yên và ngắm nhìn dòng người qua ô cửa nhỏ và để những suy nghĩ vẩn vơ được tự do bay lượn trong đầu.
“Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái... phải làm sao?
Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.
Say you do, say you do...”
Những câu hát mở đầu Say you do vang lên nhẹ nhàng, tình cờ mà đầy cảm xúc. Tôi đến với Note Coffe cũng tình cờ như vậy, như cái cách mà Key bước vào trái tim tôi mùa thu năm ấy – cái mùa ẩm ương mà tim cứ ngọt lịm đến vô cùng.
Chúng tôi dường như tìm thấy sự đồng cảm ở cái quán nhỏ này, cũng giống như bao vị khách từng ghé qua nơi đây chỉ để được lưu lại những dòng note chan chứa yêu thương. Ngay từ lần đầu tiên ấy, tôi đã rất thích ngồi lặng lẽ bên Key, ngắm nhìn thế giới xung quanh, và tất nhiên không quên cùng nhau để lại vài nét chữ kỉ niệm. Có gì đó vừa quen thuộc vừa bí ẩn bên trong con người ấy. Note lặng lẽ cho tôi những dòng tâm sự mới.
Tôi vẫn luôn nhớ về những ngày yên bình. Những buổi chiều mùa thu, kéo nhau đi lang thang, ghé quán mua 2 cốc coffee giấy rồi cùng nhau đi trên những con đường thật đầy gió.
Mùa đông, chúng tôi vùi mình vào góc quán, cùng nhau lật giở những trang sách. Trong những ngày mưa ảm đạm, đôi khi là những đoạn hội thoại ngắn ngủi với một vài câu từ ngồ ngộ. Đôi lúc chỉ cần lắng nghe những yên lặng của nhau, của mùi hương, của hơi thở, của tiếng mưa rơi đánh nhịp đều chạm vào ô kính, tí tách... tí tách... Đâu đó có tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa nhỏ tí hon... Chỉ cần ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chăm chú, đôi mày hơi chau lại từ đối phương là có thể mỉm cười.
Với tôi như vậy đã là quá hạnh phúc và đủ đầy. Trong im lặng, tôi thấy lòng mình thanh thản, không một gợn âu lo. Tôi vẫn thường hỏi Key: “Bao nhiêu người có thể dành thời gian lặng im bên nhau mà vẫn hạnh phúc nhỉ?” Chắc hẳn những người đó phải hiểu nhau nhiều lắm, thương nhau nhiều lắm.
Bởi ai cũng có nỗi buồn của riêng mình, vậy nên để lắng nghe nỗi buồn của người khác là một điều xa xỉ. Và cứ thế, mỗi người lại tự đắm mình trong chính nỗi đau của bản thân, khóa kín những cánh cửa hòng che đậy những vết sẹo chưa lành, rồi ném chìa khóa ở nơi nào đó mà không hề nghĩ một ngày sẽ có người tìm ra chúng. Như tôi và Key.
Theo thời gian, người ta sẽ lại quen với sự cô đơn ấy của mình. Bởi những bộn bề cuộc sống đôi lúc khiến ta tạm quên đi những góc khuất, khiến những dòng ghi chép không tên những lúc một mình ấy bị bỏ lại sau lưng.
Cô đơn thật không hề đáng sợ.
Có những khi cảm tưởng cả đời này không có ai hiểu mình thì lại có một người đặc biệt bước vào cuộc sống của ta, dỡ bỏ đi lớp tường thành dày đặc gai góc của ta. Dần dần mở từng cánh cửa đi đến căn phòng riêng trong tim ta, vỗ về và lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Người đó đồng ý đi cùng ta khắp hang cùng ngõ hẻm ở cái thành phố chật chội những thờ ơ, ích kỷ ngột ngạt này. Họ từ xa lạ đã trở nên thân quen, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng bước chân, nhìn cách ánh mắt người đó ngời sáng, hay thoảng mùi gỗ ngọt ngào nồng ấm mỗi khi vòng tay ôm từ sau thật nhẹ, ta cũng đã có thể nhận ra, và vỡ òa vì hạnh phúc. Ta tập sống có họ, một cuộc sống không còn nhiều chỗ dành cho sự cô đơn thường trực bấy lâu.
Nhưng bỗng một ngày, người bỏ lại ta, trở về nơi náo nhiệt vội vã, rong chơi với những cảm xúc mới, với những bản tình ca có nhiều nốt nhạc vui tươi. Và ta, một lần nữa, rơi tự do, trở về với những miền đau cũ, những nỗi niềm cũ, ở một nơi nào đó, ngược lối, không tên. Người lạ từng quen, đó mới là điều đáng sợ nhất.
Giờ đây, khi chỉ còn một mình, tôi vẫn thường xuyên ghé lại Note, tìm một chỗ đủ “yên”, ngồi viết tiếp những câu chuyện dang dở. Đôi khi đơn giản chỉ là lặng yên và ngắm nhìn dòng người qua ô cửa nhỏ và để những suy nghĩ vẩn vơ được tự do bay lượn trong đầu.
Không có Key, cuộc sống của tôi vẫn vậy. Tôi lại làm quen với cảm giác lạc lõng giữa biển người, dù là đang đứng giữa chốn xa lạ hay những gương mặt thân quen. Như con cá nhỏ, học cách bơi giữa những hoang mang. Như người đi tìm kho báu, mà biết chắc chiếc chìa khóa đã bị đánh cắp.
Bất giác thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhạc đã chuyển sang Say something tự lúc nào:
"Say something, I’m giving up on you
I’m sorry that I couldn’t get to you
Anywhere, I would’ve followed you
Say something, I’m giving up on you
And I will swallow my pride
You’re the one that I love
And I’m saying goodbye"
Ngắm nhìn những dòng note nhỏ trên tường, đã có nhiều đổi thay. Những hoài niệm cũ của tôi, của Key đã nhanh chóng được thay thế bởi những yêu thương khác. Không còn tìm đọc lại những câu chữ cũ đã trở thành hoài niệm, chọn cho mình một góc lặng mới, nhìn cuộc sống lạc quan qua lăng kính nhiều màu, ngẫu nhiên có một vạt nắng rơi nhẹ trên vai...
© Nguyễn Nhật Linh – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.