Sa Pa hẹn ngày trở lại
2022-01-28 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Trở lại thành phố, tôi nghĩ mình vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sức lực ban đầu nhưng những gì tôi được tận mắt trải nghiệm, sẽ giúp tôi không ít trên con đường tôi chọn. Từng ánh mắt, nụ cười, câu chuyện của họ, sẽ theo tôi mãi suốt cuộc đời, cảm ơn những người dân tuyệt vời, ở một vùng đất cũng tuyệt vời. Cuối cùng, là lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới hai người bạn đường của tôi trong suốt chuyến đi, đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều.
***
Nhận lời rủ của một người bạn, tôi tạm gác công việc vốn bộn bề và nhiều lo toan của mình sang một bên. Tất bật chuẩn bị cho chuyến hành trình đi Sa Pa vào những ngày cuối tuần. Quãng đường di chuyển thực sự là khá mệt với một người lười hoạt động như tôi.
Tôi say xe, tai bị ù đặc vì sự thay đổi áp suất đột ngột. Nhưng lúc này ngồi ngẫm lại, tôi sẽ không hối hận hay tiếc một chút nào vì quyết định khi đấy của mình. Có thể với nhiều người, đi đây, đi đó là một chuyện khá dễ dàng, nhưng với riêng bản thân tôi, thì lại không như vậy.
Sa Pa trong sự hiểu biết của tôi, là một thị trấn miền núi, đẹp và nhiều rừng cây. Có lẽ vậy, nhưng khi đến nơi, cái cảm nhận ban đầu đó, nó là quá ít. Đường lên thị trấn là con đường độc đạo, uốn khúc quanh co, dốc lên, dốc xuống, nhìn xa như một dải mây uốn lượn, vắt ngang lưng chừng những dãy núi cao và xa đến tít tắp. Phủ lên những dãy núi đó, là các thửa ruộng bậc thang đang vào độ gặt, màu vàng óng, dưới ánh nắng Mặt Trời trở nên rực sáng.
Bạn có thể hiểu được cảm giác, bản thân mình đứng trên cao, phía xa, bên trên là những ngọn núi, nhấp nhô, uốn lượn, với màu sắc chủ đạo là xanh óng, còn phía dưới, là từng nếp nhà, khói bồng bềnh như những đám mây bám trên nóc, cảnh tượng đó, thật sự là rất kì ảo. Bạn có thể hiểu được cảm giác, bạn đi xe, lao mình xuống những con dốc dài, gập ghềnh sỏi đá, chỉ lo không biết lúc nào thì sẽ ngã, bên tai ù ù tiếng gió thổi. Và ánh Mặt Trời chiếu lên cánh tay bạn một màu vàng như đang sẫm lại.
Tôi đứng đó, phóng tầm mắt ra xa, và nhận ra, trước thiên nhiên bao la và vô cùng rộng lớn đó, mình thật nhỏ. Tôi đã đến nhiều thành phố, đã từng đứng ngắm bầu trời, nhưng thật lòng tôi vẫn phải công nhận, bầu trời Sa Pa có những nét đẹp rất riêng. Đó là sự bao la, đó là vẻ đẹp hùng vĩ, sự giao hòa tuyệt vời của đất, trời, mây, núi, khói và con người. Tất cả, đã tạo cho vùng đất này một nét đặc sắc rất riêng. Làm cho nó, không bị lẫn với bất cứ vùng, miền nào trên khắp đất nước.
Những người tôi tiếp xúc, phần lớn là người Kinh, lên đó làm ăn, sinh sống. Bước ra khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thị trấn, men theo những con đường dẫn xuống bản người dân tộc, tôi nhận ra: Người dân nơi đây còn nghèo lắm. Từng nếp nhà gỗ rất mộc mạc và giản dị, như chính con người họ vậy. Nhà được xếp lại từ những mảnh gỗ, diện tích không lớn lắm. Nhưng cả đại gia đình sinh sống theo đúng phong tục, tập quán của họ.
Tôi đã đứng hàng tiếng đồng hồ xem một gia đình, người H’Mông gặt lúa. Người mẹ địu đứa con mới vài tháng tuổi trên lưng, cùng chồng và hai người con trai khác gặt lúa dưới cái nhiệt độ giữa trưa là trên 30 độ.
Tôi chỉ đứng xem, nói chuyện với họ mà thực sự đã hoa cả mắt. Lần đầu tiên, tôi đi bộ hơn 4km, giữa trưa dưới cái nắng mà giờ chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng thấy mệt rồi. Không phải lý do vì tiếc tiền xe, mà vì tôi nhìn thấy, những người dân nơi đây, cơ bản là họ đi lại bằng hai chân. Không lẽ mình cần này tuổi đầu, mà ý chí lại kém xa mấy đứa trẻ con? Nhưng thực tế và suy nghĩ, cách nhau mấy chục dặm hic. Đi được nửa quãng đường về, tôi chọn con đường tắt: đó là leo ngược lên núi. Áng chừng chỉ tầm 30m, vậy mà tôi đã sử dụng hết 30 phút, vì leo được vài mét, tôi lại ngồi bệt xuống gốc cây ngồi thở, cuối cùng lên đến nơi.
Buổi tối, Sa Pa đẹp một cách lạ thường. Các bạn đã đến Sa Pa, chắc hẳn đều cảm nhận được rõ điều này. Xa xa, một màu xám bao trùm, dường như toàn bộ ánh đèn đều tập trung chiếu sáng cho thị trấn. Nhận được một vài tin tức, mà tôi không nghĩ mình thật sự mong chờ, tôi lang thang dạo bước trên con đường dẫn về khách sạn. Và gặp một ông lão đang ngồi thổi sáo, tựa như một ông tiên.
Bạn thử tưởng tượng xem vào một buổi tối mùa thu, trời se se lạnh, hơi sương bắt đầu ngấm xuống, trên con đường dốc, quanh co, ánh đèn đường chiếu xuống, bóng bạn đổ dài. Bạn ngồi xuống cạnh ông lão, nghe tiếng sáo, mà thú thật, là tôi cũng không hiểu cho lắm. Tiếng sáo vang khắp không gian, như hòa trộn, lại như ngưng đọng, làm cho mọi suy nghĩ về cuộc sống của bạn, như dừng hẳn lại. Thời tiết khá lạnh, nhưng tôi lại cảm nhận tiếng sáo đó nghe dễ chịu vô cùng, dường như nó chạm đến tận sâu suy nghĩ của tôi.
Sa Pa, không chỉ người dân nơi đây đặc biệt, mà ngay cả những con người đến đây lập nghiệp cũng đặc biệt. Ngồi cùng chuyến xe với chúng tôi, là một chàng trai, gốc Hà thành chỉ độ ngoài 30. Qua những điều anh trao đổi và chia sẻ với tôi và bạn bè cũng như cách anh nói chuyện với khách du lịch, tôi nhận ra, anh rất yêu nơi này. Và chính những con người như vậy sẽ làm thay đổi theo chiều hướng tốt lên cho mảnh đất vốn đang rất cần nhân tài.
Mảnh đất này thực sự rất đẹp, nhưng cũng thực sự rất nghèo. Trẻ con là đáng lo nhất, vì chúng chưa ý thức được điều gì về tương lai. Tiếp xúc với các em, tôi nhận ra, chúng vô tư và rất đáng yêu, mặc dù điều kiện quả thật vô cùng thiếu thốn. Quãng đường đi học của các em, tính bằng chục km, nhưng hầu như các em đều đi bộ, và sách vở hầu như không đủ. Họ ăn còn không no, thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện đi học.
Đi học với những người dân nơi đây, là một điều xa xỉ, chỉ dành cho gia đình nào khá, mặc dù trẻ em đi học, phần lớn được miễn hoàn toàn học phí và sách vở. Lúc còn đi học, tôi rất khó chịu và bực mình vì tại sao những con em người dân tộc luôn được ưu tiên nhiều hơn chúng tôi. Giờ tận mắt chứng kiến, tôi thấy mình ấu trĩ quá. Chúng ta có ưu tiên họ như vậy, hay ưu tiên hơn nữa, thì cũng là vẫn không đủ. Nếu cho tôi sống ở nơi đây, tôi nghĩ bản thân mình có khi không có nghị lực bằng họ, bởi khó khăn lắm các bạn ạ.
Bản thân tôi lại không thể giúp được cho người dân nơi đây, nhưng tôi tin là những người đến với Sa Pa, đều rất có thiện chí. Hy vọng họ sẽ mang lại luồng gió mát lành cho đồng bào dân tộc nơi đây. Quay lại thị trấn, khi trời đã tối mịt, thỉnh thoảng mới nhìn thấy một đốm sáng dưới thung lũng, sau lưng tôi chỉ là gió và bóng tối, tôi cầu chúc cho những người dân nơi đây luôn mạnh khỏe, có cuộc sống ấm no, và đầy đủ. Quan trọng nhất là các em nhỏ, đều được đến trường học tập.
Trở lại thành phố, tôi nghĩ mình vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sức lực ban đầu nhưng những gì tôi được tận mắt trải nghiệm, sẽ giúp tôi không ít trên con đường tôi chọn. Từng ánh mắt, nụ cười, câu chuyện của họ, sẽ theo tôi mãi suốt cuộc đời, cảm ơn những người dân tuyệt vời, ở một vùng đất cũng tuyệt vời. Cuối cùng, là lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới hai người bạn đường của tôi trong suốt chuyến đi, đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều.
Đây là một chuyến đi đã để lại quá nhiều cảm xúc cho tôi. Mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Bây giờ, giữa cuộc sống đầy lo toan và đang dịch bệnh Covid, những kỉ niệm thế này thực sự rất đáng nhớ. Mong sao cho dịch bệnh nhanh chóng qua đi để cuộc sống quay trở lại nhịp điệu thường ngày của nó.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?