Rồi sẽ có người thay anh nói yêu em
2014-10-22 12:03
Tác giả:
Em là một cô gái ồn ào và sôi nổi, vì vậy cuộc sống của em cũng như một bản nhạc sôi động và đầy những sắc màu. Anh hay trêu em cả ngày ríu rít như một con chim non, như một cơn lốc nhỏ quét từ nơi này đến nơi khác mà không biết mệt và chẳng biết tự lúc nào anh cũng vô tình bị em cuốn vào cơn lốc ấy.
Anh là một chàng trai hiền lành và ít nói. Khác với em, cuộc đời anh tựa như một bản tình ca nhẹ nhàng, êm dịu. Ngày em đến như những mảng màu rực rỡ phá ngang bức tranh tĩnh lặng đến hoàn hảo của cuộc đời anh. Nhưng anh vẫn luôn vui vẻ đón nhận điều đó.
“Này nhóc, lại quên mang áo mưa hả?”
“Tại lúc em ra khỏi nhà thì trời vẫn nắng to đấy chứ?”. Tôi trưng ra một nụ cười tươi rói bất chấp vẻ mặt không hài lòng của anh.
Trước kia là do tôi thực sự quên, còn bây giờ vốn dĩ là không cần nhớ, vì mỗi lúc trời mưa bất chợt thì anh luôn luôn xuất hiện. Một con bé vốn hậu đậu và hấp tấp như tôi, trong mắt anh lại như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Như thói quen vẫn hay mè nheo anh mỗi khi thích cái gì đó, như một cô bé vẫn hay kéo anh vào quán trà sữa mỗi lần đi chơi, như những khi giận dỗi dù chỉ là những điều bé cỏn con. Hay như lúc này đây nhất định đòi cùng nhau đi dạo dưới cơn mưa mùa hạ.
“Em vẫn còn là trẻ con hay sao? Tại sao thấy mưa lại thích thú như vậy?”. Vừa khe khẽ lắc đầu anh vừa nở một nụ cười.
Thật ra tôi vốn dĩ không thích mưa, vì những cơn mưa vốn rất ảm đạm và ướt át. Nhưng anh luôn đến cùng những cơn mưa. Trường của tôi và trường của anh cách xa nhau nên chúng tôi chỉ hay gặp nhau vào những dịp cuối tuần. Và chỉ những cơn mưa bất chợt mới có thể mang anh tới, vì anh biết một đứa hậu đậu như tôi chẳng bao giờ có khả năng nhớ việc mang áo mưa đi học. Cũng từ đó tôi dần yêu những cơn mưa, ở nơi ấy đọng lại nụ cười thật hiền của anh mỗi lần nhìn tôi chơi đùa cùng những giọt nước, những lần anh xoay lại chiếc ô che cho tôi khỏi ướt, và vì mưa giúp yêu thêm những ngày nắng lên.
“Đến May ngồi một lát đi. Nếu còn nghịch nữa em sẽ bị ốm đấy”
Không khí bên trong May lúc nào cũng yên tĩnh đến lạ thường. Từ đây có thể nhìn ra một con đường ngập tán hoa sưa, đó cũng là lí do tôi yêu nơi này đến vậy. Chúng tôi vẫn thường hay đến đây, có khi để trò chuyện, có những lúc chỉ là ai làm việc của người ấy, anh bận rộn với việc học của mình, tôi thì lôi giấy bút ra vẽ từ con đường đầy xe cộ qua lại, những tán hoa sưa chỉ còn màu xanh và cả dáng vẻ khi đang tập trung của anh nữa.
“Có lẽ… anh sẽ sang Ý học một thời gian”
Chiếc bút vẽ trong tay tôi chợt khựng lại. Tôi biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng lúc nó đến vẫn không thể tránh nổi bất ngờ. Gia đình anh đã sang Ý định cư được một năm, anh cũng muốn sang đó để học tập từ lâu nhưng vẫn chần chừ, vì lo cho một con bé như tôi.
“Anh sẽ đi trong bao lâu?”
“Có lẽ sẽ là khoảng hai năm” Anh nén một tiếng thở dài, có lẽ anh lo lắng vì một năm tới là thời gian rất quan trọng với tôi.
Hai năm so với cả cuộc đời có lẽ cũng không phải là dài, nhưng đối với hai người thì khoảng cách thời gian chưa bao giờ là ngắn. Trong một thoáng tôi đã tự hỏi nếu lúc này tôi giữ anh lại thì anh có đồng ý hay không?
“Có lẽ đến lúc anh về thì em đã lớn rồi, không còn là một cô bé nữa đâu”. Tôi mỉm cười.
Tôi sẽ không thể biết đáp án liệu anh có thể ở lại hay không, vì tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ hỏi anh câu hỏi ấy. Yêu một người không nhất thiết là luôn phải nắm tay nhau bước trên cùng một con đường, có khi đó là tôn trọng chân trời riêng mà mỗi người muốn tới. Hai năm, có lẽ tôi cũng cần thời gian để trưởng thành hơn.
Ngày anh đi là một buổi sáng mùa thu mát dịu, hôm ấy tôi đã không ra sân bay tiễn anh. Bởi tôi không muốn anh nhớ đến tôi với hình ảnh một cô gái mít ướt nhõng nhẽo. Nhưng quan trọng tôi sợ sẽ không ngăn nổi mình giữ anh ở lại, sợ cảm giác khi tôi quay lưng sẽ chẳng thể thấy được hình bóng anh.
Từng con đường, từng góc phố vẫn bình yên như vậy, chỉ có điều mỗi nơi tôi đi qua đều đã không còn bóng dáng của anh. Thật ra người ta luôn ngại yêu xa, vì sợ rằng chỗ trống của mình trong lòng đối phương sẽ dần dần bị lấp đầy. Nhưng tôi cũng không vì thế mà trở nên cô đơn. Vì có đôi khi đợi chờ một người cũng là một niềm hạnh phúc.
Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn chat với nhau, dù không thường xuyên. Phần vì chênh lệch múi giờ, phần vì chúng tôi cho nhau thời gian dành cho cuộc sống riêng của mình, trước đây cũng vậy, chúng tôi không như những cặp đôi khác suốt ngày quấn quít lấy nhau. Anh bận rộn với việc hòa nhập với cuộc sống mới, với một ngôi trường mới và những người bạn mới. Còn tôi – một học sinh cuối cấp cũng miệt mài bên những trang sách, những bản vẽ để theo đuổi ước mơ của mình. Và giữa guồng quay của cuộc sống bận rộn ấy, những cuộc trò chuyện dù là vào tối muộn luôn luôn mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp đến là thường, hầu hết thời gian là tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng thì anh sẽ kể về cuộc sống hiện tại của mình, có những lúc thì thầm nói chuyện giữa đêm khuya chỉ để tôi được nghe giọng nói ấm áp của anh. Chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Tôi gửi cho anh một vài bức vẽ của mình, vẽ con đường chúng tôi vẫn hay đi qua, quán trá sữa quen thuộc, những con người ngày ngày qua lại mà tôi không hề biết tên, gửi cả cho anh những ngày thu yên ả, những ngày đông lạnh giá, những cơn mưa phùn khi mùa xuân sang, và gửi tình yêu qua mỗi nét vẽ mà tôi thể hiện.
Hà Nội những ngày cuối tháng ba, từ trong May có thể nhìn ra con đường ngập tán hoa sưa. Những bông hoa sưa li ti phủ trắng cả một góc phố, từng đợt gió thổi qua, hoa nhè nhẹ thả mình xuống hàng vỉa hè lát gạch. Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé thăm nơi này, cho dù chỉ có một mình nhưng May vẫn luôn mang lại một cảm giác bình yên và ấm áp như những ngày anh còn ở đây.
“Này cháu, cậu bạn vẫn hay đi với cháu sao lâu lắm mới thấy xuất hiện? Mấy hôm trước cô thấy cậu ấy cũng ngồi đúng chỗ cháu đang ngồi”. Cô chủ quán tò mò nhìn tôi.
“Có lẽ cô nhận nhầm người rồi ạ. Anh ấy hiện giờ đang ở nước ngoài”.
“Vậy sao? Rõ ràng đúng là cậu ấy mà”. Cô chủ quán tỏ vẻ không tin.
Tôi mỉm cười chào cô và bước ra khỏi quán. Bên ngoài những cơn mưa phùn nhè nhẹ giăng trên con phố nhỏ. Mưa chẳng đủ làm ướt tóc ai, nhưng lại có thể làm ướt trái tim khách bộ hành.
“Lại quên mang ô phải không cô bé?”
Lúc đầu tôi đã tưởng mình nghe nhầm nhưng nụ cười của anh lại hiện ra chân thực đến lạ kì. Những cơn mưa luôn mang lại những điều kì diệu, và lần này anh cơn mưa phùn cuối xuân đã mang anh tới. Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh, bất chấp trên đường từng dòng người vẫn đang qua lại.
Nếu có thể làm cho thời gian ngừng trôi, tôi ước mình có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Chúng tôi dành cho nhau hai ngày cuối tuần để làm tất cả những việc đã dự định trong suốt những tháng qua, cùng nhau đi công viên, đi xem phim , ăn bữa trưa do chính anh chuẩn bị và cùng đi dạo dưới con đường thân quen.
“Cô chủ quán trà sữa nói đã nhìn thấy anh vào mấy hôm trước? Anh về từ hôm nào vậy?”
“Anh…Có lẽ là cô ấy nhận nhầm người, anh mới về là đã đi tìm em ngay”. Thoáng một chút bối rối anh nở nụ cười: “Em đã nộp hồ sơ thi đại học chưa?”
“Nộp rồi ạ”. Lần này đến lượt tôi thở dài.
Ngay từ nhỏ, tôi đã dành một đam mê vô tận cho việc vẽ tranh và tìm hiểu về hội họa. Tôi như một cô nhóc lạc vào thế giới diệu kì của những bức tranh và vẽ tất cả những gì mà tôi yêu thích, từ những vật dụng hàng ngày, những ngôi nhà san sát nhau, những cây hoa sưa phủ trắng cả một góc đường và những chuyển động ngày ngày trên phố. Nhưng ba mẹ tôi lại chưa bao giờ vui mừng về điều đó, họ luôn mong muốn tôi dành thời gian tập trung học hành và thi vào một ngôi trường kinh tế để nối nghiệp gia đình. Và có lẽ cũng dễ hiểu ba mẹ tôi đã nổi giận đến thế nào, khi tôi muốn hội họa trở thành công việc và đam mê suốt cuộc đời này. Người duy nhất ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ của mình chính là anh.
“Có lẽ thời gian tới em sẽ rất bận rộn với việc ôn tập. Thức khuya sẽ không tốt đâu. Từ giờ có lẽ chúng ta nên tạm thời đổi phương thức liên lạc. Anh sẽ gửi thư đều đặn cho em được không nhóc?”
“Tại sao chứ? Vậy đến khi nào em mới có thể gọi cho anh?”. Tôi phụng phịu.
“Khi nào em đỗ đại học rồi thì có thể gọi cho anh, còn bây giờ phải tập trung vào việc học trước” Anh xoa đầu tôi. “Thế nên phải cố gắng thật thật là nhiều đấy”
“Vậy khi nào thi đỗ rồi em có thể qua thăm anh được không? Ngoắc tay nhé”. Tôi mỉm cười hào hứng, có lẽ nếu giây phút ấy tôi không quay đi nhanh đến vậy thì đã có thể nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt của anh.
Chúng tôi cứ bình yên đi bên nhau như thế, dưới những tán hoa sưa trắng xóa mỗi độ tháng ba về. Nếu có thể tôi ước mình có thể kéo dài con đường này ra xa tít tắp.
“Đến nhà em rồi. Vậy….mai anh đi mạnh giỏi”.
Trong một thoáng bất ngờ anh khẽ cúi xuống, để làn môi anh chạm vào môi tôi. Cho dù chỉ là một cái chạm môi lướt qua, nhưng tôi vẫn thấy tim mình như loạn nhịp và cảnh vật xung quanh dường như đang ngừng lại. Và giữa một mớ cảm xúc hỗn độn ấy, tôi vẫn nghe được lời thì thầm của anh bên tai: “Anh yêu em, nhóc ạ”
Đó là lần đầu tiên anh nói yêu tôi. Nhưng chẳng hiểu sao vào giây phút anh quay lưng đi, tôi lại có một linh cảm mơ hồ, tựa như cảm giác mình sắp đánh mất một điều gì đó.
Những ngày hè đã đến từ lúc nào không rõ. Tôi bận rộn với bài vở tốt nghiệp và những môn thi năng khiếu. Những lá thư của anh vẫn được gửi tới một cách đều đặn. Có lẽ ở thời đại này sẽ chẳng có mấy người còn gửi thư tay, nhưng tôi lại thấy nó cũng rất thú vị. Vì tôi có thêm một điều gì đó để mong chờ, những nét chữ do chính tay anh viết, những bức ảnh do chính tay anh chụp, nó như một phần thuộc về anh mà tôi có thể giữ lại. Tôi cũng đã giữ lời hứa không liên lạc với anh, nó như một quy tắc ngầm mà chúng tôi vẫn âm thầm thực hiện, cho đến ngày tôi có đủ khả năng để bước qua ngưỡng cửa bước tới ước mơ của mình.
“Gửi nhóc,
Hôm nay anh và một vài người bạn đã đến thăm Cinque Terre, một ngôi làng ở phía Tây Bắc Italia, quê hương của một cậu bạn trong nhóm. Những ngôi làng đầy màu sắc, những thửa ruộng bậc thang trồng nho và ô liu nằm chênh vênh kề vách núi ở đây khiến anh có cảm giác tựa như một bức tranh sơn mài. Người bạn Italia đã giới thiệu cho anh tất cả những nét đặc sắc của vùng đất này, bọn anh đã cùng nhau leo lên đỉnh núi dẫn tới Monterosso, ngắm những vách đá dốc đứng và uống thử một vài loại rượu. Những người bạn thực sự lúc nào cũng rất tuyệt vời.
Anh nhớ những ngày còn ở Việt Nam, anh hay đến đón em ở quán quen thuộc sau mỗi lần em hẹn với bạn bè. Em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh không chịu vào cùng em, nhưng anh biết thế giới của những cô gái vốn dĩ rất nhiều bí mật và anh luôn tôn trọng thế giới ấy”.
Anh gửi kèm một vài bức ảnh, về khung cảnh tuyệt đẹp của những ngôi làng, và nụ cười hạnh phúc của anh bên cạnh những người bạn Italia. Khẽ mỉm cười, tôi lấy chiếc điện thoại và gửi ba tin nhắn với cùng một nội dung: “Cuối tuần này nhóm mình tụ tập được không? Cũng đã lâu rồi không được gặp nhau, vẫn quán cũ nhé”.
Chưa đầy một phút sau là tin nhắn của ba con bạn thân, đều đồng loạt là một câu “Yes !!!!!!!!!” theo sau là cả một mặt cười toe toét.
Ở một nơi cách xa đến nửa vòng trái đất, anh vẫn nhận ra điều mà có đôi khi tôi chưa kịp nhận ra….
“Nhóc à,
Anh đã đi đến một ngôi làng nhỏ ở gần thành phố mà anh đang sống. Cảnh vật ở đây hết sức yên bình, và anh không thể nào ngăn được mình bấm máy lia lịa. Đã từ rất lâu anh vẫn luôn thích thú với công việc nhiếp ảnh, nhưng vì việc học tập quá bận rộn nên đôi khi anh đã quên mất đam mê ấy. Thật tốt khi trong cuộc sống này có một đam mê gì đó mà mình muốn theo đuổi, như em và như anh…”
Trong những tấm hình mà anh gửi, có những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, những mảnh vườn xinh đẹp ngập tràn ánh nắng, và nụ cười thật hiền của anh. Có đôi khi mệt mỏi trên hành trình rong ruổi theo đuổi những hoài bão của mình, tôi đã tự hỏi liệu có phải mình đang làm đúng hay không. Nhưng giờ đây tôi không muốn nghi ngờ điều ấy nữa, vì đúng như anh nói: “Thật tốt khi trong cuộc sống này có một đam mê gì đó mà mình muốn theo đuổi”.
Tháng năm những ngày đầy nắng, chúng tôi bận rộn với kì thi tốt nghiệp và đại học đang ngày một gần kề. Tôi cũng đã quen với việc chờ đợi những lá thư của anh và háo hức chờ đợi hành trình tiếp theo mà anh sẽ tới. Nó như một làn gió mát trong vòng xoáy bận rộn lúc này của tôi.
“Này nhóc,
Cũng lâu lắm rồi anh và gia đình mới có dịp cùng nhau đi đâu đó. Cả gia đình anh đã cùng nhau đi đến bờ biển Amalfi. Được tản bộ trên những bãi biển lộng gió, thăm những vườn chanh tươi tốt nhìn ra biển và nhấm nháp một viên kem Ý ngon lành quả thật rất tuyệt vời. Thiên thì lại tỏ ra thích thú với những tuyến đường ven bờ biển thú vị nhưng cũng rất hiểm trở ở đây, một mặt của tuyến đường là những bải biển lấp lánh, còn mặt bên kia là những vách đá cao chót vót điểm xuyến những làng bậc thang xinh đẹp. Ba mẹ anh luôn luôn bận rộn với công việc và những dịp như thế này thật đáng để trân trọng.
Dù nói gì đi nữa thì gia đình vẫn luôn luôn là bến bờ hạnh phúc và bình yên nhất của mỗi người. Cho dù có đôi khi chúng ta đã từng phủ nhận điều ấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để mỗi người trong gia đình quan tâm đến nhau phải không em?”
Tôi nén một tiếng thở dài. Anh làm tôi nhớ đến ba mẹ mình, gia đình tôi đã chiến tranh lạnh kể từ sau khi tôi quyết tâm nộp hồ sơ vào trường mĩ thuật. Tôi luôn mong ba mẹ có thể hiểu cho đam mê của mình, nhưng lại chưa một lần cố hiểu điều mà họ muốn….
Những ngày đầu tháng bảy, cái nắng gay gắt dường như muốn tăng thêm thử thách của chúng tôi trước kì thi đại học. Trước ngày thi đại học một ngày tôi đã nhận được lá thư đặc biệt của anh.
“Nhóc à,
Anh có một món quà đặc biệt dành tặng cho em. Anh đã đến từ nửa đêm chỉ để không bỏ lỡ giây phút ấy, giây phút được ngắm mặt trời mọc trên cây cầu Accademia. Vào khoảnh khắc mặt trời lên, nó như chiếu sáng lên vạn vật, soi sáng những hạnh phúc, những ước mơ, những hi vọng trong cuộc sống này. Và đó cũng là vầng mặt trời anh muốn dành cho em, mạnh mẽ lên nhé cô bé.
P/S : Anh yêu em nhóc à”.
Bức ảnh anh gửi với vầng mặt trời đang lên ở phía xa xa, những tia nắng đầu tiên như đâm ngang trên bầu trời. Anh không xuất hiện trong khung cảnh ấy, nhưng tôi biết lúc đó anh đã háo hức đến mức nào…
Tháng bảy những ngày chờ đợi, tôi vẫn giữ lời hứa khi nào có kết quả mới gọi điện cho anh. Một buổi sáng cuối tháng bảy, tôi gần như đã hét toáng lên khi biết thông tin mình đã đỗ. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là nhấc điện thoại lên gọi cho anh.
“Tút… tút…tút…”. Những tiếng tút tút tưởng như kéo dài đến vô tận.
“Alo” Phía bên kia một giọng con trai vang lên: “Cậu….là Nhi phải không?”
Điện thoại từ từ tuột khỏi tay tôi rơi xuống nền nhà tạo thành một tiếng “choang” khô khốc. Có lẽ là một sự nhầm lẫn nào đó, có thể tôi gọi nhầm số hay tôi đã nói chuyện với một cậu bạn thích đùa? Tất cả những lời mà cậu ấy nói cứ lướt qua đầu óc trống rỗng của tôi đến mức tôi cảm thấy mình không thể chạy theo kịp. Và tất cả chợt sáng tỏ, về những lá thư của anh, về cảm giác của tôi khi thấy anh quay lưng bước đi lần cuối.
Ngay lập tức tôi đặt vé máy bay sang Ý. Thiên đến đón tôi ở sân bay, không khó để nhận ra cậu ấy, vì Thiên có khuôn mặt khá giống anh. Chúng tôi nói chuyện ở một quán cà phê yên tĩnh, vì tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để bước chân vào nơi mà anh từng sống. Thiên đã kể cho tôi nghe về tất cả, về căn bệnh hiểm nghèo mà anh phát hiện ra trước khi về Việt Nam thăm tôi, về những cuộc hành trình cuối cùng mà anh muốn thực hiện, về những lá thư mà Thiên đã thay anh trai mình gửi và về sự ra đi của anh cách đây gần hai tháng. Tai tôi dường như ù đi khi mọi thứ xung quanh đang dần vỡ vụn.
“Đây là lá thư cuối cùng anh ấy muốn tôi trao trực tiếp cho cậu. Cậu…vẫn ổn đấy chứ?”.
Tôi đứng dậy như một người mất hồn, lí nhí nói rằng có một nơi mình phải đến. Con đường này liệu có phải anh cũng đã từng đi qua, có phải anh cũng đã từng hít thở bầu không khí nơi này, có phải những con người trên phố anh cũng đã từng gặp gỡ. Có phải…thật ra anh vẫn đang hiện diện qua mỗi nơi mà tôi đi?
Cầu Accademia, nơi cuối cùng trong cuộc hành trình mà anh đặt chân tới. Có lẽ phải qua đêm nay tôi mới có thể thấy được mặt trời lên. Những giọt nước mắt lăn xuống hai bên gò má, tôi đã không khóc từ lúc nói chuyện với Thiên, có lẽ bởi tôi vẫn không thể tin vào việc anh đã thực sự không còn trên cõi đời này. Nhưng khi một mình giữa bóng đêm, tôi phải đối diện với sự cô đơn và sợ hãi của chính mình. Tôi như một con ngốc khóc ầm ĩ cả một đêm trên cây cầu ấy. Tại sao? Tại sao anh lại muốn tặng cho tôi một mặt trời, khi mà anh- mặt trời thực sự sẽ chẳng bao giờ chiếu sáng cho tôi được nữa.
Những tia sáng đầu tiên làm bừng lên cả một đêm đen tĩnh mịch. Mặt trời đang dần lấp ló sau những làn mây phía xa xa. Ngẩng đôi mắt nhòe nhoẹt nước, tôi lắng nghe sự kì diệu của đất trời. Có lẽ đây là cảnh tượng mà anh đã thấy. Tôi rút ra lá thư cuối cùng của anh mà Thiên đã chuyển cho tôi.
“Em có nhìn thấy mặt trời đang lên không cô bé?
Có lẽ anh thực sự đã rất hèn nhát và ích kỉ. Nhưng anh không thể đủ dũng khí để nói sự thật cho em, để đối mặt với em vào giây phút mà anh sẽ phải đi xa mãi mãi. Có những lúc anh đã muốn dẹp bỏ sự hèn nhát và ích kỉ ấy đi, muốn chạy lại ôm lấy em và giữ lấy hạnh phúc của riêng mình. Nhưng ngay khi đặt chân về nước anh lại chỉ dám đứng nhìn em từ đằng xa. Trong cuộc sống sẽ có những điều mà anh không thể thay đổi được, nhưng có những thứ mà anh vẫn có thể giúp em giữ lấy, như ước mơ của em….
Mặt trời rồi sẽ lên cao sau một đêm dài tăm tối. Ở một nơi nào đó rất xa, trong sâu thẳm trái tim mình, anh sẽ chẳng bao giờ quên được tình yêu anh dành cho em, nhưng không vì thế mà anh quên đi việc tiếp tục cuộc hành trình kiếm tìm những hạnh phúc mới cho mình. Quá khứ sẽ mãi mãi chỉ là một câu chuyện đẹp. Đừng mải ngoảnh nhìn quá khứ mà quên mất hướng về phía mặt trời. Hứa với anh là em cũng sẽ như vậy nhé.
P/S : Rồi sẽ đến một ngày, có một ai đó thay anh nói yêu em”.
- Tiểu Tinh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.