Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quá khứ là mảng màu xám trong tâm hồn em

2011-11-23 10:03

Tác giả:


Blog Việt

Em sẽ là mưa, là nắng, là gió…

Phần 1: Em đã rất yêu anh!

Chị ấy - Một cô gái xinh đẹp và dễ giỏi giang, làm cùng cơ quan anh. Anh theo đuổi chị suốt hai năm trời, để rồi sau những vấp ngã và những mối tình không thành, có lẽ chị ấy nhận ra anh mới chính là bờ vai tin cậy nhất…

Anh - một người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ, anh không đẹp trai, không giầu có, nhưng ở anh có cái gì đó cuốn em vào với một mối tình đơn phương lặng lẽ mà nếu bảo em quên đi, thì điều đó là không thể, nếu bảo em đừng yêu nữa thì chắc không bao giờ em làm được, anh ạ…

Còn em – một con nhóc kém anh đến 9 tuổi, với anh em mãi mãi là con búp bê nhỏ bé và đáng thương. Đã là búp bê thì không có tình yêu, không có cảm xúc, không biết đau khổ, và không biết khóc…dẫu cho anh có lạnh nhạt hay nâng niu, hờ hững hay quan tâm đến em…

Em vô tình quen anh khi anh chuyển đến xóm trọ sinh viên ở, đi làm xa nhà nên anh muốn tìm một nơi ở gần cơ quan để tiện cho coogn việc. Đó cũng là khi em vừa bước chân vào cổng trường Đại học, bỡ ngỡ, sợ sệt, xa lạ với cuộc sống nơi đây. Chỉ có em và anh là người mới đến nên có chuyện gì em cũng chỉ dám hỏi anh. Còn anh thì bao giờ cũng gọi em là đồ ngố, đồ ngốc, là hiện thân của cái “dân” 9x hay ăn diện, không biết nghe lời người lớn.

Những ngày sau đó anh và em ít gặp nhau hơn, em đi học, còn anh đi làm và thường xuyên đi công tác xa. Anh không bao giờ ăn cơm ở nhà, anh bảo không biết nấu ăn, chỉ muốn nhanh nhanh lấy vợ để có người nấu cơm cho ăn…Anh cười trong veo. Không suy tư.

Hai năm sau cái ngày em chân ướt chân ráo vào Đại học cũng qua nhanh. Mình thân nhau hơn trước, thỉnh thoảng anh rủ em đi chơi, đi xem phim. Anh bảo gia đình chỉ có một mình anh, nên anh cũng muốn có một cô em gái đáng yêu, và… 9x, như em là đạt tiêu chuẩn rồi…Anh cười trong veo. Không suy tư.

Rồi anh kể cho em nghe về gia đình, về cuộc sống sinh viên trước kia, và về chị ấy… cô gái mà anh đã yêu thầm suốt hai năm qua.

- Cô ấy dịu dàng và dễ thương, nhìn cô ấy ai cũng muốn dang rộng đôi tay và kéo cô ấy dựa vào vai mình…

- Vâng, thế ạ…

Em thoáng buồn. Chắc vì em đã quen với việc mỗi chiều thấp thỏm đợi anh về, đợi được nghe tiếng xe máy quen thuộc, đợi cái bóng cao, gầy đi ngang qua và không quên buông một câu “ món gì của em lại cháy rồi kìa, đồ ngốc..”. Và nếu một ngày anh không về, em cảm thấy trong lòng trống trải… Nhớ?… Phải rồi…Em nhớ anh…Là em nhớ anh, nhớ tiếng cười, giọng nói của anh.

Ảnh minh họa

Nhưng anh muốn che chở cho chị ấy, muốn chị ấy dựa vào vai anh, còn em, anh chỉ muốn nuông chiều, dỗ dành như một đứa trẻ. Anh sợ em khóc đòi đi chơi, nhưng lại sợ chị ấy buồn vì cô đơn; anh sợ em đi học quên mang áo mưa, nhưng lại sợ chị ấy đi mưa về bị cảm lạnh, vì đơn giản, chị ấy thích được đi dưới mưa…

Ngày chị ấy nhận lời yêu anh cũng là ngày em đau khổ nhất, anh biết không? Anh hồn nhiên kể với em chuyện ấy mà đâu biết em đã buồn và tủi thân như thế nào, đâu biết em chỉ muốn được gục đầu vào vai anh mà khóc, dù chỉ một lần thôi, anh yêu à…Hãy cho em được gọi anh như thế một lần, anh nhé…vì ngày mai có thể em sẽ không bao giờ có cơ hội được gọi nữa, không bao giờ có thể cùng anh tung tăng trên một con đường nào đó ở cái thành phố này nữa…

Chị ấy dọn đến ở cùng anh, ở ngay cái phòng mà mấy hôm trước thôi, em vẫn vào ra,vẫn vui vẻ trò chuyện với anh…Cũng phải thôi, cả anh và chị cũng không còn trẻ nữa, cũng đến lúc phải nghĩ đến đám cưới rồi, phải không anh? Từ ngày yêu chị ấy, anh không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa, chỉ thỉnh thoảng hỏi bâng quơ một câu:
-Dạo này Chi trông xinh ra đấy nhỉ. Đã yêu anh nào chưa đấy?
Đã yêu anh nào chưa đấy???

Em chỉ cười trừ cho qua chuyện, em biết phải trả lời anh làm sao? Trả lời rằng em đã yêu rồi, đã yêu và chia tay khi người mà em yêu còn chưa kịp nhận ra điều đó sao? Ngày ngày nhìn anh hạnh phúc bên cô gái mà anh yêu thương, vui vẻ bên mâm cơm bé nhỏ. Chứng kiến người ta giặt áo quần, thắt cavat cho anh trước khi đi làm. Rồi những chủ nhật hai người tíu tít bên nhau đi ăn, đi chơi, tụ tập bạn bè…Em đau lòng. Em ghen tị. Em ích kỉ và nhỏ nhen hơn trước nhiều, em cảm thấy khó chịu và chạnh lòng khi nhìn anh vui vẻ bên người ta…Em đã yêu anh nhiều và lâu quá rồi.Từ khi nào? Em không biết. Chỉ biết lúc em nhận ra thì em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng câu trả lời cho bao hi vọng mong manh của em là một tình yêu mà sẽ không bao giờ anh trao về em…

Anh:

Một chiều, tôi về sớm hơn mọi hôm, lòng trĩu nặng tâm trạng hỗnđộn, tôi lặng lẽ bước qua căn phòng quen thuộc của em mà không ghé vào.

Đến hôm nay, tôi đã cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi lớn như thế nào. Nhưng đó không hẳn là tình yêu đâu, cảm xúc đó không hẳn dành cho người yêu đâu, em có hiểu không? Khoảng cách! Tôi cố gắng không gần em nhiều như trước, không quan tâm đến em nhiều nữa, để tình cảm em dành cho tôi đừng lớn, đừng nhiều nữa… đừng dại khờ nữa, được không em?

Một ngày em nói với tôi rằng em tình cờ trông thấy cô ấy tay trong tay với một anh chàng khác, cô ấy vui và cười hạnh phúc bên người ta. Tôi lặng người đi giây lát. Em đừng như thế nữa ! Đừng cư xử như một người con gái đáng sợ nữa! Em đừng cố giành lấy tình yêu bằng cái cách không hợp với tính cách của em như vậy. Anh sẽ ghét em đấy! Tôi cố tình nổi cáu với em. Em quay lưng đi, bước nhanh về phòng, đòng kín cửa. Từ hôm đó, chúng tôi không đụng mặt cũng không nói chuyện với nhau nữa. Vậy là chấm dứt. Chấm dứt một mối thân tình mà tôi không hề muốn mất.

Em đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào khi quyết định nói điều đó với anh, đã tìm mọi cách để anh không buồn khi nghe tin ấy. Và anh à, em nhận được gì sau những nỗ lực của em? Đành thôi …tạm biệt nhé, mối tình đơn phương tội nghiệp của em. Trong một góc nào đó của trái tim này đã không còn yêu anh như ngày xưa nữa, đã quên rồi một người đàn ông không xứng đáng để em đã yêu nhiều như thế.

Em ra trường, và tìm việc ở một nơi khác. Em chuyển nhà, không còn ở gần anh, gần chị ấy nữa. Ngày em rời đi là một chủ nhật tháng Tám mưa rả rích, lạnh, gió đông rít từng tiếng buốt xé lòng. Không buồn. Không tiếc nuối.

Ai sẽ ra đi và ở lại sau những nút thắt tình yêu đó, các bạn hãy cùng theo dõi phần sau để khám phá và suy ngẫm nhé !

Ảnh minh họa

 

Phần 2: Em sẽ là mưa, là nắng, là gió…

Một ngày cuối đông có mưa phùn nhè nhẹ. Em nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Alo, Chi nghe đây ạ… Alo… xin hỏi ai đấy ạ?

Em có khỏe không?
Dạ…Em ổn, còn anh?
Anh buồn…đi café với anh được không?

Em im lặng, nước mắt tự nhiên trào ra. Anh đợi hồi lâu…

Anh xin lỗi, anh không nên làm phiền em nữa, phải không nhóc?

Rồi những tiếng tút tút kéo dài mãi trong chiều mưa. Em luẩn quẩn trong một mớ bòng bong những suy nghĩ trái ngược nhau. Đến gặp anh…là cho tình yêu tưởng đã ngủ yên trong em một cơ hội. Gặp anh…đồng nghĩa với việc em chấp nhận làm một điểm tựa ngắn ngủi của một chu kì trong cuộc đời anh. Gặp anh… em là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba xấu xa và cơ hội…Kẻ thứ ba mà anh đã bảo em rằng đừng cố giành lấy tình yêu bằng cái cách như thế…cái cách mà anh nghĩ về em, đáng sợ và ghê gớm…

Nhưng nếu không đi, lí trí trong em không thể hòa nhịp cùng trái tim. Em đã đau khổ như thế nào, đã khóc nhiều hơn bao giờ hết…Và anh đã hững hờ, đã lạnh nhạt với em ra sao…Em không thể quên. Nhưng tình yêu trong em, nó là thứ gì đó kì quái, nó cử động không theo quy luật của bộ não, nó sống dậy mạnh mẽ, dù đã có lần nó chỉ còn là một nắm tro tàn.

Darling café quen thuộc và ấm áp…Nơi đây không gian chìm trong một màu duy nhất. Xanh lá cây. Đó là màu em thích nhất, và cũng là lí do mà bao năm qua em chỉ ghé qua nơi này, không muốn thay đổi, không thử cảm giác mới lạ nào khác. Hôm nay không phải là nâu nóng quen thuộc mà là Vodka Hà Nội , thứ mà anh chưa từng uống bao giờ . Anh nằm gục trên bàn và cô nhân viên đang cố gọi anh dậy, đã 12h rồi…Như một phản xạ vô điều kiện, em chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc…kể lể…rồi lại im lặng hồi lâu.

Khuôn mặt ấy, ánh mắt, bờ môi ấy…đã một thời em yêu say đắm, đã một thời em ước ao được nghe hơi thở của anh gần và ấm như thế…Nhưng chỉ có điều, chưa bao giờ, chưa bao giờ em được chạm vào, chưa bao giờ em được gần anh như giây phút này. Cái thứ tình yêu quái đản trong em lại bừng lên như một cơn mê sảng dữ dội. Em dìu anh về nhà…Cái cảm giác tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn, hồi hộp và tham lam, em cảm nhận rõ từng nhịp. Em hôn anh…Lâu…nồng nàn…Nụ hôn đầu tiên của em đã đến như thế đấy. Có đôi chút lắng lại ân ái và chút vội vã của một kẻ vụng trộm. Em tự nhủ với mình rằng, đó sẽ là nụ hôn mà anh không bao giờ biết, bởi biết để làm gì, được gì cho cả hai, và ngày hôm sau mình phải đối diện với nhau như thế nào, phải không anh? Và em lại ra đi. Lần này sẽ là mãi mãi, anh yêu ạ…Sẽ không là người đến sau, không là kẻ thứ ba, không là người ở lại bên anh sau bao nhiêu sóng gió. Em sẽ là mưa…là nắng…là gió…

Vì mưa rơi xuống rồi thấm nhanh vào đất, không để lại dấu vết trên một con đường xa xa nào…

Vì nắng ấm rồi lại tắt, gay gắt rồi lại dịu nhanh, nắng cần phải nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi…cũng như em, em cần phải dừng lại để cân bằng cuộc sống của mình sau một mối tình chẳng có đích, mà dài…đằng đẵng…mấy năm trời…Em là nắng để trốn vào màn đêm, để ẩn mình vào cô đơn, mỗi ngày 12 tiếng…nhưng ngày hôm sau, em sẽ lại mang đến cho thế giới này một bình minh trong lành, một ngày dài ấm áp, và một hoàng hôn sâu lắng…

Và em là gió…bởi gió vô tình, gió chỉ đến rồi đi mà không bao giờ ở lại. Gió có nô đùa, có trêu ghẹo những chiếc lá cũng chỉ là thoáng qua, gió không có linh hồn nạy cảm để hiểu được những nỗi đau.

Cơn gió mạnh thổi ngang đời cây lá
Gió thử lòng định cuốn lá đi xa
Cây ôm chầm: "lá đừng rời cây nhé"
Lá mỉm cười: "lá yêu mãi mình cây"

Thế đấy, gió có yêu lá, nhưng lá hững hờ và vô tình, thì gió lại cuốn nhanh đến một miền đất khác mà thôi, gió sẽ không đợi chờ, không ở lại bên lá …Và đôi khi gió cũng vô tư và hồn nhiên đến nỗi không hiểu được rằng có những lúc sấm chớp, mưa lạnh đã làm tổn thương mình. Là gió, để em thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, để luôn khám phá và tìm ra những chân trời mới…Là gió, để lướt nhẹ qua cuộc đời anh và mỉm cười. Không lưu luyến. Không ưu tư. Nhẹ nhàng. Và thanh thản.

Quá khứ mãi là một mảng màu xám xa xăm trong lòng em. Ngày mai em sẽ sống tốt hơn, sẽ học cách yêu thương cuộc đời này hơn. Có bến bờ hạnh phúc luôn chờ em ở đâu đó trong giữa dòng người qua lại ngoài kia, em sẽ tin, sẽ tìm, và sẽ đợi. Và nếu một ngày gặp lại anh, em sẽ không còn nhớ, không còn yêu, không còn hồi hộp, mong đợi điều gì nữa. Hạnh phúc anh nhé!

  • Gửi từ email gấu trúcInvited - heomaychieuthu251@

 

Chỉ cần nhớ số Blog Radio yêu thích và bấm phím, bạn sẽ được hòa mình vào những câu chuyện, những bản nhạc ấn tượng của Blog Radio đã in sâu trong tâm trí bạn! 


Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top