Truyện online - Đừng cố ép mình đi tìm một bí ẩn nào đó mà quên đi những gì xinh đẹp còn lại quanh mình như vậy thiếu công bằng với nó và cả với chính bản thân mình. Sống là phải biết tìm đến những gì mình thích mới thật sự cảm thấy được hạnh phúc và sự vui vẻ. Tuy hai nhân vật chính trong phim tôi từng xem không đến được với nhau sau khi mặt trời khuất dần họ chia tay nhay nhưng còn tôi với anh dù bình minh hay lúc hoàng hôn chúng tôi vẫn tay trong tay đi đến hết con đường đời…
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ngắn gửi cho Blog Việt, tôi hy vọng câu chuyện này sẽ mang đến một cảm xúc mới lạ cho mọi người. Đồng thời đây cũng là món quà tôi muốn tặng cho một người bạn đã 6 năm tôi không được gặp, tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại người bạn này...
***
Tôi vừa kết thúc kỳ thi Đại học và đang chờ kết quả, mọi công sức, thành công hay thất bại đang ở phía trước. Tuy nhiên tôi quyết định gạt bỏ mọi lo lắng của mình để thực hiện một tour du lịch mà tôi đã dự định từ lâu sau khi thi đại học coi như tự thưởng cho mình và địa điểm mà tôi chọn đó là thành phố biển Nha Trang, một nơi tôi luôn ao ước đến dù một lần. Tôi không hiểu sao mà Nha Trang có sức mời gọi tôi nhiều đến như thế, hay vì tôi rất yêu biển... hay vì có một điều gì ở đó đang chờ đợi tôi ở đấy, tour đầu tiên chỉ có tôi, không có gia đình.
Tôi hào hứng chờ đợi. Cuối cùng Nha Trang cũng hiện ra trước mắt, đẹp hơn những gì tôi tưởng nhiều. Tôi chưa bao giờ đến Nha Trang nên mọi thứ đối với tôi có phần lạ lẫm. Chọn một khách sạn cạnh biển, không để mất một giây phút nào, tôi chạy ngay ra biển. Biển buổi trưa thật sự rất êm ả, một người gần như đã trở về nghỉ ngơi hết giờ chỉ có những con sóng nhẹ theo gió nhẹ vỗ vào bờ. Bất chấp ánh nắng đang chiếu rọi, tôi để chân trần đi dọc bờ biển, cát dưới bàn chân mát lạnh càng đi tôi càng thấy thoải mái làm sao. Cùng với tiếng vỗ về của sóng biển, tiếng gió thổi đong đưa những hàng dừa lả lơi dọc bờ biển tất cả âm thanh đấy tạo nên một khúc hát biển tuyệt vời từ đại dương mang lại.
Tuy nhiên cảm xúc tuyệt vời ấy của tôi dột ngột bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một việc ngoài ý muốn. Một bàn tay xô ngã tôi té xuống giật mạnh túi xách của tôi rồi bỏ chạy, tôi hốt hoảng và hét lên:
- Cướp! Ai giúp tôi với.
Bất lực nhìn chung quanh không có một bóng người, tôi đứng dậy vừa chạy vừa hét cầu cứu trong sự tuyệt vọng. Từ phía sau tôi một người con trai trẻ chạy vượt qua mặt tôi và đuổi theo đánh ngã tên cướp. Lúc ấy tâm trạng tôi từ hoảng hốt chuyển sang ngơ ngác tôi đứng lặng bất động hai chân như bị chôn chặt vào cát, mắt hướng thẳng về người con trai kia. Tôi nhìn anh ta một cách chăm chú đến mức khi anh ta đã tiến gần về phía tôi, tôi cũng không hề hay biết:
- Cô ơi, cô gì đó ơi! – Anh ta khẽ gọi tôi
Không thấy tôi phản ứng gì anh ta tiếp tục gọi và khẽ chạm tay lên vai tôi, mãi sau tôi mới giật mình ú ớ trả lời một cách ngốc nghếch:
-Gì, anh gọi tôi à! – Tôi thốt ra những lời đó một cách vô thức mà đó nghĩ lại tôi thấy sao bản thân tôi lại là người ngớ ngẩn như thế.
-Đây có phải là túi của cô không? – ánh mắt hiền lành, anh hỏi tôi và tôi chợt nhận ra anh nói giọng thật ấm áp và là giọng của những chàng trai Hà Nội.
- Dạ vâng đây là túi của tôi
- Vậy cô kiểm tra lại có mất gì không?
-Không, cảm ơn anh! – Đến lúc này tôi mới thật sự bình tĩnh lại và nói cảm ơn anh, tôi dịu dàng nói như kiểu đang cố gây ấn tượng với anh ta
-Chẳng có gì đâu, cô không cần để ý! – Anh ta trả lời, gương mặt chẳng có gì là tự đắc như những người tự nhận mình là anh hùng sau khi ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người khác.
-Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh, hay tôi mời anh buổi trưa xem như cảm ơn anh nhé. – tôi đưa ra đề nghị
-Không cần đâu, thôi tôi có việc tôi đi trước nhé. – Anh ta vẫn trả lời với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như lúc mới gặp, nói xong câu đấy anh ta liền quay mặt đi dáng vẻ như đang bận rộn đúng lời anh ta đã nói.
Anh ta bỏ đi nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn theo đến khi anh ta bước lên taxi đi mất, lúc định quay trở lại khách sạn thì chân tôi dẫm lên một vật gì đấy. Tôi nhặt lên là một chiếc móc khóa trên đó có treo một con ốc biển, tôi thầm nghĩ chắc móc khóa này là của anh ta trong lúc đánh nhau với tên cướp rơi ra tôi muốn trả lại cho anh ta nhưng không biết phải làm cách nào. Những ngày sau đó tôi đều đi dạo gần nơi anh lấy lại túi giúp tôi với hi vọng có thể gặp lại anh ta nhưng tôi đều thất vọng trở về. Nhiều lúc tôi phát cáu mà không biết vì sao, tôi đã có ý định ném chiếc móc khóa đó xuống biển.
Đã gần 10 giờ tối, biển đêm thật lung linh, gió biển thổi vào làm cát bay vào mắt tôi cay xè, tiếng song biển rì rào nghe thật êm tai. Tôi ngồi xuống cát đưa mắt nhìn về phía đại dương mênh mông, trong lòng nhiều suy nghĩ đan xen. Tôi lấy chiếc móc khoá ra xem, nó thật đẹp chiếc móc khoá bé tí nhưng treo trên đấy một con ốc thật to – con ốc biển màu xanh rất lạ mắt. Tôi nghĩ chắc anh ta đã rời khỏi đây rồi và cũng chẳng cần đến chiếc móc khóa này nữa đâu. Tôi giơ móc khóa lên cao ngang tầm mắt nhìn thật kỹ và quyết định ném đi, nhưng bỗng từ phía sau có tiếng người vang lên làm tôi giật mình đến muốn ngất đi:
-Cô gì ơi đừng ném! – Âm thanh vang lên lúc ấy nghe thật tha thiết với âm sắc rõ ràng vừa phải, nó như một lời van xin đầy thành ý.
-Móc khoá này của anh thật sao? – lại một câu hỏi ngớ ngẩn nữa của tôi
-Vâng, cô có thể trả nó lại cho tôi không? Tôi đã tìm đó rất lâu. – giọng anh ta nói nghe rất tha thiết và tội nghiệp.
Tôi trả lại móc khoá cho anh ta, rồi không cần nghe lời cảm ơn từ anh ta liền quay lưng bỏ đi mặc dù trong lòng tôi tò mò vô cùng. Tôi không biết vì sao tôi lại hành động như thế, dù tôi biết những hành động đó chỉ có một người ngốc mới làm. Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi “anh ta là ai?”, “anh ta từ đâu tới sao mỗi lần xuất hiện lại làm tôi bối rối như thế?”, “chiếc móc khóa đó hình như rất quan trọng đối với anh ta”…
-Cô gì ơi, cảm ơn cô! – anh ta nói khi còn chưa nhìn thấy tôi quay đi mà chỉ nhìn chầm chầm vào con ốc trên tay.
Tôi quay đầu lại và nói với giọng bực mình:
- Anh có chút thành ý đi, cảm ơn mà chẳng nhìn vào mặt tôi.
-Tôi xin lỗi do tôi vui quá, cô biết không tôi đã quay về nhà tìm nó mấy ngày nay nhưng không thấy và tôi trở lại đây với niềm hi vọng monh manh vậy mà nhờ cô tôi đả tìm lại được nó. – anh ta thanh minh với giọng thật ấm áp dịu dàng.
Tôi cảm thấy mình cũng hơi quá đáng khi nổi cáu lên với anh ta như thế. Tôi dịu giọng lại, nhưng vẫn còn chút khó chịu:
-Xem như tôi với anh không ai nợ ai nhé, anh cũng không cần cảm ơn tôi.
-Không cô đã giúp tôi giữ một vật rất quan trọng, tôi không thể không cảm ơn cô.
- Vậy tôi ghi nhận lờ cảm ơn của anh. – tôi thấy mình hơi tự đắc
Và tối đó tôi cùng anh ta đã làm quen với nhau, nói với nhau rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên tôi đã biết tên của anh, Nguyên Khôi là sinh viên năm ba ngành Báo chí của một trường đại học tại Sài Gòn anh đang đi du lịch trong kỳ nghỉ hè của mình. Còn tôi có phần phấn khởi khi biết nếu tôi đậu đại học sẽ được học cùng ngành với anh. Tôi hỏi anh về việc học ngành báo chí như thế nào anh hướng dẫn tôi rất nhiều làm tôi thấy thích thú vô cùng. Nhưng khi tôi hỏi đến chiếc móc khóa con ốc biển thì anh lại im lặng không nói gì, điều này càng làm cho sự tò mò trong tôi càng trỗi vậy mạnh mẽ. Chúng tôi cũng kết thúc buổi nói chuyện và trở về khách sạn khi tiếng sóng biển đêm vẫn êm đềm vỗ vào bờ cát.
Tôi và anh ở chung một khách sạn phòng chúng tôi ở đối diện nhau, anh mời tôi cùng ăn sáng vào ngày mai như một lời cảm ơn của anh và tôi đã nhận lời. 6 giờ sáng hôm sau, khi vừa ra khỏi phòng tôi đã thấy anh đứng đợi tôi ngoài hành lang khách sạn. Khuôn mặt tôi thì rạng rỡ đấy sức sống, nhưng hình như anh cả đêm qua không ngủ nên trong rất mệt mỏi. Chính vì thế tôi đã đề nghị anh đi dạo biển một vòng để tỉnh táo rồi tìm chỗ ăn sáng sau. Tôi cảm thấy anh là một con người kỳ lạ, dù nói chuyện với anh rất nhiều nhưng gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng. Và bí mật về con ốc xanh vẫn không thôi làm tôi tò mò, tôi quyết tâm sẽ tìm hiểu bí mật đó.
Chiều hôm đó tôi sang phòng anh trả lại chiếc áo khoác, tôi vào phòng Khôi lúc anh đang làm việc. Tôi vừa ngồi xuống thì điện thoại của anh reo lên, anh bảo tôi chờ anh một lát rồi ra phía ban công nghe điện thoại. Trong lúc đó sự tò mò của một cô gái 18 tuổi trong tôi lại trỗi dậy, tôi đưa mắt chăm chú nhìn mọi ngóc ngách trong phòng anh, cũng có thể đó là bản năng của một phóng viên tương lai mà Khôi từng nói một phóng viên chuyên nghiệp phải có. Nhìn qua một lượt mắt tôi dừng trước màn hình laptop của anh, một cô gái khá xinh vóc dáng thanh mảnh cùng với mái tóc dài thướt tha nói chung cô gái ấy làm tôi có phần ganh tị. Tôi đoán cô ấy là bạn gái của anh, vì người con trai bên cạnh cô ấy là anh hai người trong rất tình tứ. Nhưng điều tôi bất ngờ và ngạc nhiên hơn là con ốc biển màu xanh mà cô ấy cầm trên tay khá giống con ốc trên móc khóa của anh, tôi có thêm một suy đoán nữa được đưa ra, đó là con ốc biển của Khôi và là món quà định tình của hai người nên đối với anh nó mới quan trọng như thế. Chắc chắn là vậy rồi, tôi đinh ninh với ý nghĩ đó của mình.
Miên man với dòng suy nghĩ của mình, đến khi tiếng của Khôi cất lên làm giật mình và bối rối như kẻ trộm vừa bị chủ nhà bắt được. Tôi cố tỏ ra bình thường, để anh không biết được việc tôi đã nhìn vào máy tính của anh và về bí mật mà tôi vừa mới khám phá được.
-Em gửi lại cho anh áo khoát hôm trước, em sợ anh lại biến mất như hôm trước sẽ không thể trả lại anh.
- Anh còn ở đây lâu lắm, khi nào trả anh chẳng được
-Không tại em cũng sắp về rồi, với lại tính em hậu đậu hay quên lắm.
- À, anh xin lỗi vì mời em ăn sáng mà anh lại quên mất
Tôi cố tình kiếm cớ trốn nhanh về phòng vì sợ nếu nói một hồi tôi sẽ chẳng còn biết phải nói vì, vì lúc này đầu óc tôi vẫn đang suy nghĩ về bí mật tôi vừa khám phá được. Và đêm đó tôi không sao ngủ được, tôi quyết sẽ hỏi anh nhưng mỗi khi đối diện với anh tôi không sao mở lời. Những ngày tiếp theo đó, tôi và anh thường đi chung với nhau, anh cùng tôi đi dạo chơi khắp nơi, cùng ăn các món hải sản tôi yêu thích. Anh còn dạy tôi chụp ảnh, đôi lúc nghe anh nói về nhiều chuyện trên đời nhưng cái chuyện mà tôi luôn thắc mắc thì anh chẳng bao giờ nói đến.
-Sáng mai em về rồi, đi lâu quá em cũng nhớ nhà! – tôi nói khi anh còn say sưa với cây đàn ghi-ta trên tay.
-Mau vậy, em có kết quả thi Đại học rồi à! – anh nói tay vẫn chạm khẽ vào dây đàn
-Chưa, nhưng em xa nhà cũng lâu rồi với lại em du lịch, tham quan và nghỉ ngơi cũng xong đương nhiên là phải về không lẽ ở đây hoài sao?
- Em sẽ trở lại nơi này chứ?
-Dĩ nhiên nhưng lúc em trở lại thì em đã là một phóng viên đi tìm hiểu về vùng biển xinh đẹp này. – tôi nói với vẻ hào hứng kèm theo câu hỏi:
- Còn anh khi nào về?
-Chưa biết nữa, chắc khoảng hai ba ngày nữa, mà cũng có thể một hay hai tuần nữa hoặc cũng có thể là một tháng nữa không chừng. – anh lại trả lời tôi một cách không rõ ràng như thế, tay anh vẫn đàn, mắt anh vẫn đang phóng xa về khoảng đại dương bao la lấp lấp những ngọn hải đăng phát sáng trước mắt.
- Anh thích biển lắm sao, không nỡ về à? – tôi hỏi vặn lại anh
- Không, anh chẳng thích biển tí nào.
Tôi gần như ngơ ngác khi nghe câu trả lời của anh, tôi cố tình hỏi lại:
- Anh không thích biển, thật không đấy?
- Ừ! – anh vẫn lạnh lùng nói
-Không thích sao anh lại đến đây, không thích sao anh lại ở mãi không về? – một loạt câu hỏi tôi đặt ra cho anh, nhưng khi nhận được câu trả lời của anh tôi lạnh hết cả người không biết là do gió biển đêm thổi vào hay do tôi cảm nhận được tâm hồn lạnh như băng của anh.
-Anh chỉ muốn đến để xem biển có sức mạnh gì mà lại làm cho nhiều người say mê nó như thế, có thể bỏ hết tất cả vì nó. Và tại sao loài ốc xanh lại sống sâu dưới đáy đại dương kia. – anh vẫn chậm rãi nói, và tiếng đàn đã ngưng từ lâu
-“Ốc xanh” sao anh lại nói như thế? – tôi thoáng suy nghĩ và tự lẩm bẩm
-Em muốn nghe chuyện của anh không, chẳng phải em đã rất tò mò muốn biết sao? anh làm tôi vô cùng bất ngờ khi thốt lên câu hỏi này
-Sao anh lại nói như thế, em tò mò gì chứ? – tôi cảm thấy như anh đọc được ý nghĩ của mình nhưng tôi cố biện minh
-Thì về cô gái trên màn hình laptop và về bí mật con ốc xanh. Anh đã thấy em rất khác thường khi nhìn vào laptop của anh – đúng là anh không phải người đơn giản, anh đã nhận ra sự không bình thường của tôi hôm đó
-Em xin lỗi, em không cố ý nhìn trộm máy tính của anh đâu. – tôi lại cố biện minh mặc dù thật sự lúc ấy là tôi cố tình làm thế
-Cô ấy là Mai, bạn gái của anh. Cô ấy là thợ lặn biển… - anh kể cho tôi nghe rất nhiều về cô ấy
-Chị ấy là thợ lặn sao trông chị ấy rất xinh đẹp và nhỏ nhắn thế kia mà lại làm việc đó sao? – tôi lại thấy mình ngớ ngẩn khi hỏi như thế.
-Anh và cô ấy học cùng nhau 3 năm phổ thông anh và cô ấy yêu nhau vào năm lớp 11, cô ấy rất thích biển cùng với các loài sinh vật biển và đã có mơ ước sẽ được thám hiểm dưới đại dương. Cuối năm 12 cô ấy đã quyết định ra nước ngoài học chuyên ngành Lặn biển, tìm hiểu sinh vật biển, cô ấy ra đi vì ước mơ của mình…
- Vậy con ốc xanh là như thế nào?
-Đó là quà cô ấy tặng anh trước ngày lên máy bay, đó cũng là lời chia tay của cô ấy. – anh kể tôi nghe với giọng trầm xuống
- Anh còn yêu chị ấy đúng không?
- Anh không biết! – anh lại trả lời tôi bằng 3 từ ngắn gọn như thế
- Trang em thích biển không? – anh đột ngột hỏi lại tôi
- Em rất thích biển, vì thích em mới đến đây chứ! – tôi thành thật trả lời
- Tại sao em lại thích biển? – anh lại hỏi tôi
-Anh biết không đứng trước biết em thấy mình nhỏ bé vô cùng, có những lúc em sợ những con sóng to cuồn cuộn từ biển nhưng lại muốn được quăng mình vào những con sóng dữ dội đó để cảm nhận sự nguy hiểm của nó, nhưng rồi cũng chỉ muốn đứng xa giữ cho mình một khoảng cách an toàn để có thể ngắm nó thôi. Biển có một sự quyến rũ mãnh liệt đối với em bởi những tiếng sóng xô, những bãi cát vàng, làn nước xanh ngắt. Em rất thích những thứ đó:
“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
Em yêu biển nhiều lúc cũng chẳng biết vì lý do gì cả. Có phải em ngớ ngẩn quá không? – tôi trả lời câu hỏi của anh với giọng nhẹ nhàng mà chính tôi cũng không ngờ sao lúc đó tôi lại trở thành lãng mạn như vậy.
Tôi cũng đã hiểu rằng anh đang cố rất cố gắng níu kéo tình cảm của mình hay ít ra cố tìm cho mình một lý do để buông bỏ được tình cảm với Mai. Cũng có thể anh muốn được như Mai, muốn tìm cách yêu biển để hiểu biển hiểu vì sao Mai yêu biển, để chấp nhận ước mơ của Mai và có một lý do chờ ngày Mai quay trở về.
-Nếu không tìm được lý do thích biển không có nghĩa là không yêu biển đâu anh ạ. Đừng cố ép mình đi tìm một bí ẩn nào đó mà quên đi những gì xinh đẹp còn lại quanh mình như vậy thiếu công bằng với nó và cả với chính bản thân mình. Có thể anh cũng thích biển theo một cách của riêng anh mà anh không nhận ra đấy thôi. Hoặc giả anh không thích biển thì đừng cố gắng để tìm đến nó anh không nên vì ai đó thích biển mà cũng có thích nó nếu anh thật sự không muốn. Em nghĩ sống là phải biết tìm đến những gì mình thích mới thật sự cảm thấy được hạnh phúc và sự vui vẻ. – tôi nghe miệng mình thốt ra những lời mà chính tôi cũng không ngờ, đến lúc đấy tôi mới nhận ra lâu nay bạn bè hay cười tôi là một bà cụ non quả thật không sai vào đâu được
- Em đã yêu ai bao giờ chưa? – anh bất ngờ hỏi tôi
Câu hỏi của anh thật sự làm tôi lúng túng bối rối, tôi chẳng thể ngờ anh lại hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi một cô gái 18 tuổi chưa một lần biết được cảm giác được một người con trai nào đó yêu thương, đối với tôi tình cảm mà người ta hay gọi là tình yêu rất xa vời. Việc học hành, trường lớp dường như đã chiếm trọn thời gian của tôi, nhìn bạn bè quanh tôi cũng có đôi có cặp đôi lúc tôi cũng muốn như thế nhưng hình như không phải cứ muốn là được. Rồi dần tôi cũng chẳng bận tâm nhiều đến vấn đề này, với tôi chữ duyên của mình chưa đến - có thể đó là ý nghĩ để tôi an ủi bản thân tôi.
-Em chưa yêu ai bao giờ và cũng chẳng có ai yêu em cả, có thể do em quá ngốc, quá hậu đậu lại chẳng xinh. – tôi ái ngại trả lời câu hỏi của anh
- Cảm ơn em!
- Vì điều gì?
-Vì tất cả. Em nói đúng sống là phải biết tìm đến những gì mình thích.
-Phải con người ai cũng có ước mơ, có sở thích riêng cả anh cứ sống đúng bản thân mình đừng để bất kỳ ai ảnh hưởng đến mình. Nếu không thích biển thì anh đừng ép mình ở đây nữa, làm việc mình không thích cảm giác tồi tệ lắm. – tôi nói giống như bản thân mình đã từng trải
- Anh hiểu rồi!
Tôi không biết đều anh hiểu đó là gì, nhưng sau câu nói đó anh đã thực hiện một hành động mà tôi không thể nào ngờ được. Anh từ từ đứng lên, lấy móc khóa con ốc xanh ra nhìn nó một lát rồi anh giơ tay ném mạnh nó về phía biển cùng với câu nói “tạm biệt”. Tuy rất bất ngờ nhưng tôi hiểu rằng anh đã có thể buông bỏ đượctình cảm anh dành cho Mai và vết thương trong lòng anh đã dần lành lại.
-Trang bây giờ anh cảm thấy biển rất đẹp. – anh nói với giọng đã ấm áp hẳn lên
-Em biết mà, không một ai có thể từ chối được sức hút và vẻ đẹp của biển cả.
- Cảm ơn em rất nhiều, em đã giúp anh một việc rất lớn đấy.
- Em có làm gì đâu chứ?
-Không em đã làm anh nhận ra nhiều điều rất thú vị từ cuộc sống này và về biển. Em quả là một cô gái rất đặc biệt.
Tôi rất vui khi nghe anh nói như thế nó làm tôi có chút tự hào về điều đó, với tôi đó là một lời nói tình cảm nhất tôi được nghe từ ngày quen anh đến hôm nay. Còn những gì tôi nói với anh thì là tất cả những gì trong cô gái 18 tuổi tôi có thể suy nghĩ được lúc này, ngoài ra tôi cũng không thể làm gì hơn được cho anh.
Hành lý chuẩn bị xong tôi phải giã từ vùng biển xinh đẹp này để trở về nhà. Trong chuyến đi này tôi đã có có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ mà trước đây tôi chưa từng có và đặc biệt là tôi đã gặp được Khôi. Tôi lặng lẽ kéo hành lý ra đi mà không từ biệt anh vì tôi sợ nếu gặp anh tôi lại không nỡ về, vì sao tôi cũng chẳng biết. Nhưng khi tôi vừa đến quầy tiếp tân định trả phòng thì tôi phát hiện sợi dây chuyền trên cổ tôi đã rơi từ lúc nào, tôi chạy nhanh về phòng tìm kiếm nhưng không thấy. Tôi chợt nhớ có lẽ tôi đã làm rơi ngoài bãi biển tối qua khi nói chuyện với Khôi. Nhìn đồng hồ còn hơn 15 phút nữa xe mới khởi hành, tôi vùng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể ra biển tìm kiếm, nhưng loay hoay mãi tôi vẫn không tìm được. Nhưng ngạc nhiên hơn, tôi lại nhìn thấy được lần nó thứ hai - chiếc móc khóa ốc xanh của Khôi. Tôi nhặt lấy nó và trở về cho kịp chuyến xe với tâm trạng không mấy vui vẻ.
-Nè sao lại đứng giữa đường như thế? – tiếng tôi hét lên khi tôi đang cắm cúi chạy thật nhanh cho kịp chuyến xe và vô tình va phải một người nào đó rơi cả hành lý.
- Đã bảo tối qua em nên ngủ sớm còn gì, dậy trễ thấy không?
Tôi vô cùng ngạc nhiên giọng nói ấy, giọng Hà Nội này sao quen quá. Tôi ngưng nhặt hành ý, ngẩn mặt lên:
-Anh Khôi, sao anh lại ở đây? – tôi có chút bối rối vì đã lớn tiếng với anh, tôi nở một nụ cười ngại ngùng hỏi anh
- Đợi em đấy! – anh lại trả lời tôi cụt ngủn
- Anh không cần tiễn em đâu. – tôi đáp lại như thế mặc dù cô gái 18 tuổi trong tôi đang rất vui vì sự xuất hiện của anh.
- Anh đâu đến tiễn em.
Câu nói của anh làm tôi ngượng đỏ cả mặt, sao tôi lại tự suy diễn là anh đến để tiễn tôi chứ. Nhưng tôi cũng đang lấy làm lạ và khó hiểu vì anh đã bảo đến đợi tôi mà.
- Vậy sao anh ở đây đợi em làm gì?- Anh im lặng 30 giây không trả lời làm tôi càng hồi hộp, rồi bất giác lên tiếng:
-Cái này của em đúng không? – anh vừa nói vừa đưa sợi dây chuyền ra trước mặt tôi
-Anh tìm thấy nó ở đâu thế, dây chuyền này của mẹ em tặng vào sinh nhật năm ngoái. Em tưởng là em đánh rơi mất ở đâu rồi chứ. – tôi vừa ngạc nhiên vừa nói
-Chính vì một cô bé hậu đậu như em mà anh phải thức sớm đến đây đợi em đấy, em sẽ trả ơn anh thế nào?
- Anh thay đổi rồi, lúc trước anh đâu có như thế?
Anh lại im lặng thêm 30 giây rồi nói:
-Chính em làm anh thay đổi còn gì, chẳng phải em từng nói đừng ép bản thân tỏ ra hoàn hảo khi rõ ràng là có nhiều khuyết điểm sao. Anh thấy em nói đúng, anh sẽ quên đi mọi chuyện trước kia, quên Mai, quên chuyện con ốc xanh… Anh vẫn sẽ tìm đến với biển vì sở thích của anh chứ không vì cố ép mình tìm ra một bí ẩn nào của biển. Và bây giờ anh cảm thấy sống đúng với con người thật của mình thì rất là vui vẻ và thoải mái.
Tôi thật sự sững sờ trước những lời nói của anh, Khôi trước mắt tôi bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Và sự thay đổi ấy đã làm cho người đối diện cảm thấy được tâm hồn vui vẻ và khiến người ta không còn thấy có khoảng cách xa vời vợi mặt dù ờ cạnh nhau nữa. Và tôi cũng cảm nhận được nhình như chính tôi lúc này cũng đang bắt đầu thay đổi, một điều gì đó rất lạ trong tình cảm của mình.
- Anh thật sự làm em bất ngờ đấy, chẳng giống anh tí nào?
-Thì anh đang thay đổi mà. Mà em vẫn chưa nói sẽ trả ơn anh thế nào đấy! – tôi thấy có chút kì lạ gì đó trong mắt anh khi nói câu đó.
- Thế anh muốn gì nào?
Anh đang nhìn tôi bỗng quay về hướng khác và nói:
- Em có thể ở lại thêm vài ngày nữa được không?
- Eh… - tôi gần như chết lặng khi nghe anh nói câu đấy
Tôi đã nhận lời ở lại thêm 3 ngày nữa cùng anh, anh đàn hát, anh làm thơ, anh dẫn tôi đi ăn uống, đi dạo ngắm biển mỗi lúc bình minh hay khi hoàng hôn xuống. Mỗi lúc cùng anh ngắm hoàng hôn tôi lại nhớ đến lời khi nam nữ nhân vật chính cùng ngắm hoàng hôn đã nói một bộ phim tôi từng xem: “Có người nói mỗi lúc hoàng hôn nhìn về phía chân trời sẽ thấy nước biển và bầu trời như đang ở rất gần nhau. Phải, cho dù nước biển và bầu trời ở rất gần nhau nhưng chúng không bao giờ chạm được vào nhau. Cũng như hai chúng ta khác biệt nhau nhiều quá, vẫn có thể gặp được nhau nhưng rất tiếc khoảng thời gian này lại không kéo dài được lâu. Vẻ đẹp mà chúng ta nhìn thấy rồi sẽ từ từ biến mất, biến thành một màu đen tối”.
“Có một khoảng thời gian, thời gian mà mặt trời từ từ lặn xuống chân trời… màu của nước biển và bầu trời sẽ thay đổi, cả hai đều cùng một màu. Nước biển và bầu trời giống như hòa làm một, còn đường chân trời từ từ biến mất. Cuộc đời của một con người có thể lúc nào đó cảm thấy nó rất lung linh, chúng ta cảm thấy hạnh phúc với nó mà quên mất khoảnh khắc mà mặt trời nằm ở cuối chân trời rất ngắn ngủi… Và rồi sau đó mọi thứ sẽ tối dần…”. Tôi bắt đầu thấy sợ những ngày không có anh sau này, khi tôi biết tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn, không còn đơn giản là những rung động nhất thời nữa.
3 ngày trôi qua thật nhanh, anh đưa tôi lên xe về nhà. Cả tôi và anh dường như đều cảm thấy mọi thứ sao qua nhanh quá. Một ngày…hai ngày…ba ngày…một tuần…hai tuần…một tháng…tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học. Tôi sung sướng muốn nhảy lên ôm cả thế giới trong tay vì ước mơ trở thành phóng viên của tôi đang dần trở thành sự thật. Tôi cũng hồi hộp không biết rồi tôi có gặp lại được Khôi ở trường đại học hay không? Tôi lấy con ốc xanh ra xem và suy nghĩ vẩn vơ, thật ra tôi đã định hôm anh tiễn tôi về tôi sẽ trả lại cho anh nhưng không hiểu vì sao tôi lại giữ lại nó đến tận bây giờ. Nhưng có một thay đổi nhỏ trên con ốc xanh rồi…và tôi không biết anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết sự thay đổi đó.
Từ tâm trạng hào hứng, đầy niềm tin rằng tôi sẽ gặp lại anh trong trường đại học nhưng hơn một tháng nhập học tôi cũng không thấy anh xuất hiện. Thất vọng chán nản tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa và biết anh có còn nhớ có mong gặp lại tôi không mà tôi lại ngốc nghếch tự làm khổ mình. Chắc gì lúc này anh còn nhớ đến con bé chẳng xinh lại hậu đậu và ngốc nghếch như tôi, tôi bắt đầu lại tự an ủi mình bằng chữ duyên một lần nữa…
Rồi dần dần việc học hành đã cuốn tôi đi, tôi không còn nhiều thời gian để nhớ anh. Một năm rồi, tôi được một người thầy giới thiệu nên đã bắt đầu được tham gia viết báo cho một số trang báo trong thành phố những buổi đi tìm tư liệu viết bài gần như đã chiếm trọn thời gian một ngày của tôi. Rồi ban ngày lên giảng đường, lang thang khắp thành phố tìm tư liệu, đêm về tôi lại lạch cạch máy vi tính viết bài đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên vô cùng bận rộn nhưng tôi cảm thấy rất vui và hào hứng vì được làm những điều mình thích.
-Trang, hai ngày nữa em cùng thầy dự họp mặt nhà báo trẻ ở Nha Trang nhé! – giọng thầy hướng dẫn của tôi trầm trầm
- Vâng ạ! – tôi đáp trong sự vui sướng và đầy tự hào
Lần thứ hai tôi trở lại Nha Trang, chỉ sau một năm nhưng nơi đây đã có khá nhiều thay đổi. Sau khi đi dự họp mặt thầy tôi trở về thành phố trước còn tôi thì quyết định ờ lại thêm vài ngày dù gì tôi cũng vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ và xem như tự thưởng cho mình một phần thưởng vì một bài báo của tôi được Hội Nhà báo trao giải. Một mình tôi lang lang dọc bờ biền vào lúc hoàng hôn sắp ngả xuống, kí ức một năm trước của tôi và anh bỗng hiện về trong trí nhớ. Những kỉ niệm đó làm tôi quên mất rằng tôi đã hứa với lòng là sẽ quên anh, quên đi tình cảm đơn phương tôi đã dành cho anh. Vậy mà vào lúc lúc tôi lại nghĩ giá như ngay bây giờ tôi được gặp anh một lần nữa tại nơi này thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Tôi lại lấy con ốc xanh ra xem. Một năm nay nó như vật bất ly thân của tôi lúc nào tôi cũng mang nó theo bên cạnh mình. Tôi không biết việc làm này có ý nghĩa gì nhưng với tôi nó như một thói quen đã không thể nào từ bỏ được. Gió biển thổi vào lành lạnh vì thời tiết đã sắp chuyển sang đông, tiếng sóng biển vẫn rì rào như ngày nào vô nhẹ vào bờ cát nghe êm ả như ngày tôi cùng anh ngồi đây ngày anh nói tôi biết chuyện về con ốc xanh vậy. Không hiểu sao lúc ấy một giọt nước mắt tôi lại lăn dài trên mà, rôi xuống con ốc xanh đang lạnh ngắt trên tay tôi. Bất chợt tôi nghe một giọng Hà Nội đã đi sâu vào trí nhớ tôi từ phía sau:
- Lớn rồi sao còn khóc nhè vậy cô bé hậu đậu!
Tôi không dàm tin vào tai mình tôi chậm chậm quay lại, tôi đang sợ có khi nào do tôi tự tưởng tượng ra hay không. Nhưng không, là khuôn mặt ấy, ánh mắt sâu thẳm ấy, nụ cười ấm áp ngày tiễn tôi ấy là Khôi, đúng là anh. Tôi đứng như chết lặng đi, cho đến khi anh tiến đến gần về phía tôi và chạm khẽ tay anh lên vai tôi thì tôi mới thật sự tim rằng đây là sự thật.
- Anh Khôi…
Tôi ngập ngừng gọi khẽ trong niềm ngạc nhiên lẫn sự vui sướng, đến khi tôi thật sự bình tĩnh tôi mới hỏi anh vì sao hơn một năm qua tôi không tìm được anh ờ trường đại học anh mới kể tôi nghe:
-Anh đã định sau khi du lịch xong anh sẽ về Hà Nội thăm gia đình rồi thì thì sẽ trở vào Sài Gòn, nhưng không ngờ bố anh lại ngã bệnh nặng. Anh phải tạm ngưng một năm học để tiếp quản công ty của bố anh chờ đến khi chị gái anh du học trở về sẽ tiếp nhận công ty khi ấy anh sẽ vào Sài Gòn học lại.
- Vậy bao giờ anh vào học lại? – giọng tôi khe khẽ
- Thì bao giờ em trở về học thì anh về.
- Nghĩa là…
-Từ nay anh sẽ cùng cô gái hậu đậu như em học cùng một trường, chắc anh sẽ phiền đến chết mất… - anh lại bắt đầu trêu tôi
Tôi cười anh cũng cười, và tôi không thể nào cảm thấy mình có thể giữ được con ốc xanh nữa tôi lấy hết can đảm nhìn anh và lên tiếng:
-Anh Khôi, em có vật này muốn trả lại cho anh. – tôi vừa tôi vừa xòe bàn tay đưa cái móc khoá ốc xanh về phía anh.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi tôi thấy anh nở một nụ cười khẽ nói:
- Em cứ giữ đi, bây gờ nó là của em đấy
- Anh…
-Một năm trước anh đã ném nó xuống biển, nhưng em lại nhặt được nó thì nó là của em rồi không phải trả lại anh đâu. Với lại anh đã gặp lại Mai, cô ấy đã nói cho anh nghe một chuyện rằng năm ấy cô ấy tặng anh con ốc xanh ấy là hi vọng đến một lúc nào anh gặp được người con gái anh yêu thật sự thì hãy tặng cho người đó và còn một bí mật nữa cô ấy nói, con ốc đó sẽ giúp anh tìm thấy được một nửa còn lại của mình. Lúc đó anh thật không tin nhưng bây giờ khi anh gặp lại em và con ốc xanh lại ở cạnh em thì anh chẳng thể nào không tin lời cô ấy nói rồi…
Anh vẫn đang nói trong khi tôi dường như im lặng nhưng nghe như trái tim mình đã gần như run lên và tưởng chừng sẽ rơi cả ra ngoài. Tôi đứng im nghe anh nói đồng thời hai tay siết chặt lấy con ốc trên tay. Khi tôi thấy anh nhìn về phía biển và nở một nụ cười rất tươi dưới ánh hoàng hôn tim tôi nhận ra rằng anh đã là hoàn toàn quên đi mọi chuyện trong quá khứ.
- Anh… - tôi ngập ngừng chưa nói lên thành tiếng thì anh lại nói
- Trang, anh thích em! Một năm qua anh không thể quên được em. Có thể anh thật sự thích em hoặc giả anh đã yêu em rồi…- Sau câu nói ấy, khi tôi chưa kịp phản ứng anh nắm nhẹ tay tay và quay về phía biển mặt trời đang dần đi xuống. Tôi thì chẳng nói được gì thêm chỉ mỉm cười để yên tay mình nằm gọn trong tay anh cùng anh xem mặt trời lặn.
Bây giờ tôi chính thức đã trở thành người yêu kiêm vợ chưa cưới của anh, chúng tôi đều đã ra trường và làm cùng một tòa soạn. Hàng ngày chúng tôi cùng lang thang trên khắp phố phường cùng nhau chụp ảnh, tìm tư liệu viết bài… con ốc xanh vẫn là vật bất ly thân của tôi và bây giờ là kể cả anh khi trên nó tên của hai chúng tôi đã được khắc vào…Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi khi mặt trời sắp lặn tôi lại chợt nhớ đến một câu nói tôi đã nghe đâu đó trong một bộ phim: “Cho dù bản thân tôi không thể khiến mặt trời dừng ở cuối chân trời được, cho dù mặt trời rồi sẽ biến mất và đen tối sẽ bao trùm màn đêm… nhưng hôm sau mặt trời sẽ lại mọc lên ánh sáng của nó thay thế cho những giấc mơ và mong muốn. Có lẽ tôi sẽ khhông bao giờ quên những chuyện đã xảy ra, cho dù là nỗi đau hay hạnh phúc… tôi cũng sẽ khắc ghi mãi mãi tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt cuộc đời… Những kỉ niệm đẹp đẽ giống như lúc mặt trời ở phía chân trời vậy…” tuy hai nhân vật chính trong phim tôi từng xem không đến được với nhau sau khi mặt trời khuất dần họ chia tay nhay nhưng còn tôi với anh dù bình minh hay lúc hoàng hôn chúng tôi vẫn tay trong tay đi đến hết con đường đời…
VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC!
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.