Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi nào có em, nơi đó là chân trời hạnh phúc

2015-03-08 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Anh nắm tay tôi, bước chân trần trên cát. Nắng chiều rải vàng cả một góc trời. Tôi hỏi. “Nơi nào mới tới được chân trời, anh nhỉ?”. Anh đáp. “Đồ ngốc, nơi nào có em, nơi ấy là chân trời.”

***

“Tặng T – Nơi có anh là chân trời hạnh phúc”

“Trong giấc mơ, tôi lạc giữa rừng tuyết. Bốn bề trắng xóa, cây cối như đông cứng và chẳng có lấy một ngôi nhà. Giống như ở châu Bắc Cực, lạnh buốt. Tôi hét to gọi tên anh. Từ xa, tôi nhìn thấy anh đưa tay vẫy vẫy. Tôi chạy theo về hướng đó. Nhưng tôi càng chạy, anh càng xa dần, lẫn trong hàng ngàn hạt tuyết đang rơi. Cuối cùng tôi vẫn không nắm bắt được anh”.


Tôi viết như thế trong nhật ký tình yêu của mình.

Bình minh trên biển đẹp tuyệt. Sóng vỗ lăn tăn. Gió thổi nhè nhẹ. Từng dải mây trôi tụ về một phía. Bầu trời trong xanh biếc, cao vời vợi. Lúc này nắng chưa lên cao nhưng đã có những giọt li ti chiếu xuống mặt biển như có ai rắc kim cương lên tấm thảm màu xanh dát bạc, lấp lánh. Chẳng có ngòi bút nào có thể vẽ được một bức tranh hoàn mỹ như thế. Một mình ở giữa đại dương rộng mênh mông, tôi đều mang cảm giác lâng lâng khó tả vì được tung hoành cùng những con sóng bạc đầu. Tít đằng xa, khi sóng từ từ tiến lại gần, tôi đứng thẳng người trên ván trượt chuẩn bị đối đầu thì bỗng ‘ùm’, tôi té nhào. Vị mặn của nước biển xộc lên mũi, mắt cay xè. Một năm trôi qua, tôi vẫn chưa cưỡi được con sóng nào dù tôi đã luyện tập rất chăm chỉ.

bình minh

Bực mình, tôi bơi vào bờ, xách ba lô đến nhà vệ sinh công cộng, rửa sạch toàn thân bằng nước ngọt, sau đó mặc lại bồ đồ đồng phục màu xanh lá cây của trường. Tôi lục tìm cái đồng hồ Thụy Sĩ dưới đáy ba lô. 8 giờ 20 phút. Vào khung giờ này chắc chắc anh ấy đang ở đường chạy. Tôi thong thả tiến về phía bãi đậu xe.

Tôi bắt đầu có hứng thú với bộ môn lướt ván khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Ban đầu tôi không có ý định gia nhập vào câu lạc bộ lướt ván của trường. Một phần cũng là vì anh. Anh từng nói với tôi một câu rất hay: Tuổi trẻ, bất cứ ai đều phải có đam mê một cái gì đó. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ tôi suy nghĩ câu nói của anh và thấy anh nói hợp lý. Tất cả bọn bạn tôi, ai cũng có hoài bão, ước mơ. Khám phá vũ trụ, nghiên cứu khoa học, thiết kế sân khấu hay đơn giản là muốn trở thành nhà làm vườn. Dù ước mơ lớn hay bé đều có ý nghĩa không ngừng phấn đấu để đạt mục tiêu. Tôi không biết mình thích gì. Mỗi lần ra biển ngắm bình minh hay hoàng hôn, tinh thần tôi luôn phấn chấn và khoan thai. Những lần buồn phiền vì sự ra đi đột ngột của bà, khóc lóc vì bị mẹ đánh đòn khi có bài điểm kém, tôi đều ra đứng trước biển, nhờ những con sóng cuốn trôi những ấm ức, đắng cay trong lòng. Tôi chợt nhận ra một ngày nọ tôi yêu biển biết nhường nào. Cái cảm giác đương đầu với đại dương bao la khiến tôi kiên cường hơn. Hồi đầu, tôi không nhớ mình đã học mấy tháng mới đứng được trên ván trượt nhưng lại chào thua trước những cơn sóng quá mạnh. Đã có lúc tôi có ý nghĩ bỏ cuộc nhưng rồi tôi hiểu ra ý nghĩ ấy là hèn nhát.

Tôi không muốn anh cười nhạo.

Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Âm thanh ấy đã rất quen thuộc với tôi mỗi sáng chủ nhật. Anh là cựu thành viên của đội tuyển điền kinh cự ly dài, đã gặt hái được nhiều thành công, là niềm tự hào của toàn trường, là tấm gương cho nam sinh noi theo, là hoàng tử lý tưởng trong lòng các cô gái. Nụ cười của anh đã giẫm đạp biết bao trái tim nữ sinh mơ mộng. Nụ cười tỏa nắng dù là mùa đông vẫn bừng sáng. Tôi đã âm thầm thích anh hơn hai năm nay, cùng anh trải qua những khó khăn trong cuộc sống nhưng anh lại dành tình cảm cho hotgirl Gia Linh. Tôi hiểu rõ điều ấy và tôi luôn đứng phía sau. Tôi không cần anh đáp lại yêu thương của tôi, tôi chỉ cần nhìn thấy anh tỏa sáng trên đường chạy là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Khi anh ngừng chạy, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, tôi mới mon men tiến lại. “Chào anh!”

Anh ngẩng lên. “Phi đấy hả, chắc là mới từ biển đến, đúng không?”

Giọng anh thật dịu dàng. Mỗi lần tiếp xúc với anh, tim tôi đập thình thịch. Và tôi đáp thận trọng, cố không để cho câu chữ bị vấp. “Dạ, anh chạy được mấy vòng rồi ạ?”

“Hơn ba vòng.”

“Anh giỏi ghê, cuộc thi marathon lần này, nhất định anh sẽ về nhất.”

“Đừng nói trước, đội trưởng Rin bên lớp K7 đâu thua kém gì anh.”

“Nhưng so với Rin thì anh hơn hẳn, em có sao nói vậy.” Khi nói câu này, mặt tôi nóng ran nhưng rất may anh không nhìn thấy.

“Nói công bằng, anh ba lần đoạt giải thì cậu ta cũng thế.”

Từ xa vang lên tiếng gọi. “Ah, Hải Phong!”

Không cần phải quay đầu lại nhìn, tôi cũng biết được đó là hotgirl Gia Linh. Nhắc đến Gia Linh, ánh mắt anh lấp lánh.

“Mới tập xong à, mệt không?” Gia Linh ân cần hỏi.

“Không, hình như hôm nay cậu tới trễ.”

“Dạo này đường phố đông quá. Đi ăn sáng nhé!”

“Được thôi.” Rồi anh quay sang tôi. “Đi cùng nhé, Bảo Phi!”

“Em có việc rồi, anh chị cứ đi đi ạ!”

Hải Phong mỉm cười chào tôi rồi sánh bước cùng Gia Linh. Cánh tay cô khoác tay anh. Nhìn cảnh ấy tôi nhói lòng. Họ vốn dĩ là một cặp, ai cũng công nhận như thế. Tôi chỉ là người thứ ba. Không sao cả, tôi tự an ủi mình. Thế này cũng tốt rồi. Tôi còn được ở bên cạnh anh hai năm nữa. Nhưng khoảng thời gian tôi và anh ở gần nhau lại nhiều hơn khoảng thời gian anh hẹn cùng Gia Linh. Những bí mật của riêng anh, anh đều tâm sự với tôi mà chưa khi nào kể cho Gia Linh nghe dù người anh yêu là Gia Linh. Ngay cả chính cô cũng không thắc mắc. Chuyện tình của họ diễn ra suôn sẻ và có vẻ nhạt thếch. Hải Phong bảo những buổi hẹn hò, cả hai chẳng có gì để nói. Và cuối cùng tôi hiểu ra, Gia Linh ở gần bên Hải Phong chẳng qua là vì ánh hào quang tỏa ra từ người anh chứ chẳng yêu thương gì cả. Nhiều lần tôi định nói cho anh biết nhưng sợ anh buồn.

Và em cứ mãi lặng lẽ bên anh. Chờ đợi là quyền của em. Hãy để em thích anh thôi.

chân trời hạnh phúc

Kề đến ngày cuộc thi diễn ra, anh cãi nhau với bố về việc bố có nhân tình mới dù mẹ anh đã mất cách đây rất lâu rồi. Một người ra đi, bố anh có quyền lựa chọn người phụ nữ khác nhưng anh lại không muốn điều đó. Chẳng có ai có thể thay thế vị trí của mẹ trong lòng anh. Bố anh hết dắt người phụ nữ này về đến người phụ nữ nọ chỉ mong được sống hòa hợp với anh nhưng lần nào anh cũng từ chối. Và vì thế dẫn đến vụ cãi vã như ngày hôm nay. Tâm trạng anh không tốt. Anh bỏ tập mấy ngày liền. Tôi tìm thấy anh ở sân tập. Anh ngồi một mình, dáng cô quạnh biết bao. Lúc anh trên đường chạy, bước chân thoăn thoắt, anh giống như cánh chim bay, có cảm tưởng như chạm vào bầu trời xanh. Nụ cười rực rỡ trên môi anh. Tôi biết lúc ấy, anh rất vui và hạnh phúc. Chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được sống với đam mê của chính mình. Anh say mê chạy cũng giống như tôi say mê lướt ván. Tôi cũng mong một ngày không xa, tôi sẽ cưỡi được những con sóng ngoài khơi xa.

Nhưng đó là khoảng thời gian trước đây, mong ước của tôi còn khá lâu mới đạt được. Nhìn anh cứ u sầu, tôi cũng ủ ê không kém. Bỗng, tôi sực nhớ tới một nơi – một nơi khiến anh hết buồn. Tôi chạy lại, nắm tay anh kéo đi.

“Đưa anh đi đâu vậy, Phi?” Anh hỏi nhưng chân vẫn chạy cùng tôi.

“Đi rồi anh sẽ biết.”

Qua ba bốn cái ngã tư, quẹo sang con đường dẫn ra ngoại ô thành phố. Lúc ấy là vào xế chiều. Nắng tàn lụi. Tòa nhà cao ốc hiện ra, gần hoàn thành dù trước sân ngổn ngang cát và xi măng. Chúng tôi leo lên từng bậc thang dẫn đến sân thượng. Từ đây nhìn xuống, thánh phố bé tí chìm trong rang chiều đỏ rực phía trời xa. Từng dòng người, từng chiếc xe đi đi về về như những viên bi di động. Tôi nhắm mắt, thở phù một cái.

“Anh thấy thế nào, nơi này được chứ?”

Hải Phong dang rộng hai tay, đón gió chiều. “Làm thế nào mà em kiếm được chỗ tuyệt vời này vậy, Phi?”

“Một lần lang thang, buồn bực vì em luyện tập hoài vẫn chưa đứng yên vị trên ván trượt khi có sóng ập tới, thì tòa nhà này đập vào mắt em. Chẳng quá khó để năn nỉ chú bảo vệ cho đến đây vào mỗi chiều cuối tuần.”

Anh im lặng, mắt anh nhìn xa xăm. Anh đang nghĩ gì.

“Đã lên tới đây rồi thì bao nhiêu bực bội, anh cứ ‘xổ’ ra hết, để gió cuốn đi. Tâm trạng anh sẽ thoải mái trở lại.”

“Thật vậy sao?” Anh hỏi tôi, khóe môi giãn ra.

“Thật mà, tin em đi.”

Anh để hai tay lên thành sân thượng, chậm rãi.” Mẹ anh qua đời trước khi anh có thể nhớ về bà ấy, vì vậy bố là tất cả những gì anh có.”

“Vậy anh phải mừng cho bố mới đúng chứ vì bố anh đã tìm được hạnh phúc mới, những gì đã qua rồi không kéo lại được nữa.”

“Biết là thế nhưng hình ảnh mẹ cứ quanh quẩn trong tâm trí anh khiến anh không thể chấp nhận ai khác. Anh đã từng hứa với mẹ sẽ cùng mẹ ngắm sao sau khi sức khỏe của bà hồi phục. Sau đó, sức khỏe của mẹ có tiến triển tốt và được ra viện nhưng sau đó tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, mẹ và anh không bao giờ có thể ra ngoài chơi. Một ngày nọ, anh và mẹ cãi nhau mặc dù đó là lỗi của anh nhưng mẹ vẫn thể hiện như người có lỗi. Cái biểu hiện đó anh vẫn còn nhớ rất rõ. Bà ấy bất ngờ qua đời ngay sau đó. Cuối cùng chúng tôi không thể thực hiện lời hứa.”

biển và em

“Vậy anh có muốn gặp lại mẹ mình một lần nữa không?”

“Nhà anh giàu có nhưng tiền không thể giúp anh gặp lại được mẹ cho nên nếu muốn gặp mẹ, anh chỉ có thể gặp ở trong mơ hoặc anh chỉ có thể gặp mẹ khi linh hồn bà ấy lượn trên thế gian như một bóng ma nhưng anh nghĩ nếu mẹ anh trở thành một con ma, bà ấy rất sợ những con ma khác.”

Chúng tôi ngừng đối thoại, cho riêng một khoảng lặng để nghĩ về những điều đã qua và những gì sắp xảy tới trong tương lai. Ai cũng có một tuổi thơ, dù là đắng cay hay hạnh phúc nhưng một khi sân ga tuổi nhỏ đã vĩnh viễn qua rồi thì sẽ không có cơ hội trở về. Điều mà chúng ta cần làm ngay bây giờ là hãy sống thật tốt, trọn vẹn, ý nghĩa để ngày mai không phải nói lời hối tiếc. Cũng giống như tôi yêu anh đơn phương bằng một trái tim chân thành, chấp nhận đứng sau một người nhưng tôi không ân hận khi mình chịu thiệt thòi. Và tôi sẽ mãi yêu anh, lặng thầm như thế đến suốt cuộc đời.

Đột nhiên, anh hắng giọng rõ to. “Ổn rồi, quả nhiên là em nói đúng.”

Tôi hơi giật mình, phải mất một lúc sau tôi mới hiểu anh đang nói về điều gì. “Thế à, vậy ngày mốt anh nhất định phải về nhất.”

“Anh biết rồi, nhưng phải đãi em một bữa ra trò ấy chứ, để cảm ơn em về ngày hôm nay.”

“Không cần anh phải cảm ơn nhưng em sẵn sàng đi ăn cùng anh nếu anh muốn thế.”

“Phải đợi cuộc thi chấm dứt, đúng không?”

“Dạ!” Tôi cười, gật đầu sung sướng.

Khi nghe hiệu lệnh của tiếng sung, tất cả những người tham gia cuộc thi marathon bắt đầu nhấc chân và chạy về phía trước. Anh đang dẫn đầu. Trên khán đài, cổ động viên cổ vũ anh hết mình bằng cách hét lên thật to ‘Hải Phong cố lên’. Như tiếp thêm sức mạnh, anh tăng tốc hơn nữa. Bây giờ tôi thấy anh đang dang cánh bay, bay thật cao, thật nhanh bỏ lại bọn người phía sau một quãng khá xa. Anh sắp leo lên đến đỉnh vinh quang, sắp vươn tới bầu trời thì.. mọi vật xung quanh như tối sầm lại. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi thấy anh cứ tụt dần, tụt dần lại phía sau. Vị trí đầu tiên là Rin cũng là lúc Rin chạm vào dải chiến thắng màu đỏ. Về đích. Mọi người kéo nhau tới chúc mừng người giành giải quán quân trong đó có cả Gia Linh. Tôi thấy cô trao bó hoa cho Rin và cười với anh ta bằng nụ cười nồng nàn. Như vậy là quá rõ, Gia Linh chỉ yêu người về nhất.

Tôi dòm dáo dác, đuổi theo anh khi anh ôm ba lô rời đường chạy. Tôi lại lặng lẽ bước theo sau anh. Dáng anh cao lớn, tôi chỉ đứng tới vai anh. Bóng tôi đằng trước bị bóng anh che khuất. Tới bãi cỏ vắng, anh ném phịch ba lô xuống. Trông nét mặt anh buồn thê thảm. Phải nói gì ngay lúc này nhỉ, nói thế nào đừng để động vào nỗi đau về nhì của anh.

biển và em

Tôi khẽ khàng lên tiếng. “Không sao đâu, trong lòng em, anh vẫn là người về nhất.”

“Em đừng an ủi anh.” Anh cúi thấp đầu và nói.

“Em nói thật mà.” Tôi nhớ ra điều gì, hỏi anh. “À, anh này, sao lúc đó anh lại tuột dốc vậy?”

“Anh cũng không biết nữa, đang chạy đột nhiên anh cảm thấy khó chịu ở chân.” Anh tháo giày ra, quan sát tỉ mỉ.

Tôi cũng quan sát và đưa ra kết luận. “Không phải ở chân mà vấn đề nằm ở đôi giày anh đang mang kìa.”

“Hình như nó nhỏ hơn so với kích cỡ của chân anh thì phải.” Anh ngắm nghía hồi lâu, bảo.

“Em đã dặn anh rồi, phải chọn giày thật kĩ lưỡng trước khi thi đấu.”

“Đâu có, anh đã chọn đôi giày vừa vặn với chân của mình mà, anh còn mang thử và chạy vài vòng nữa.”

Tôi chống cằm. “Như thế thì lạ thật. Có khi nào ai đó đã tráo đổi giày của anh không nhỉ?”

Tôi chỉ nói vu vơ nào ngờ lời phán đoán của tôi lại là sự thật. Tiếng Kay đột ngột cất lên sau lưng.

“Chính Rin đã hoán đổi đôi giày của cậu đấy, Phong à!” Kay học cùng lớp với Rin, về thứ ba.

Mắt anh kinh ngạc. ‘Sao cậu biết mà chẳng phải cậu với Rin thuộc một phe hay sao?”

Kay vừa nói vừa tiến lại chỗ chúng tôi. “Tôi và Rin học chung lớp không có nghĩa là chúng tôi về cùng phe. Chính mắt tôi đã trông thấy Rin làm trò bỉ ổi này. Nếu là tôi thì tôi thà nhận thua còn hơn về nhất trong ô nhục.”

Tôi chen vào. “Em hiểu rồi, vì muốn giành huy chương, Rin đã không từ thủ đoạn nào.”

“Đúng thế.”

“Nhưng sao lúc đó anh không la lên hoặc chí ít hô hoán để mọi người cùng tới xem bộ mặt thật của anh ta?”

“Vì anh muốn biết xem kết thúc của trận thi đấu, Rin sẽ đón nhận chiến thắng không phải do nỗ lực của mình như thế nào, Hải Phong có nổi điên lên không khi thua Rin. Đôi khi phải học cách thất bại.”

“Thật quá đáng, để em đi méc với thầy hiệu trưởng.” Tôi vừa chống tay đứng dậy, anh kéo tôi ngồi xuống lại.

“Đừng đi.”

“Sao thế, phải vạch trần ra chứ?” Tôi ngơ ngác.

“Đằng nào thì chuyện cũng đã rồi, cứ để Rin hưởng thụ cái giải quán quân ấy rồi lương tâm sẽ dằn vặt cậu ta. Anh thua nhưng thua trong vinh quang, không có gì phải xấu hổ cả.” Anh nhếch môi.

Kay cười sảng khoái. “Nói hay lắm.” Rồi anh giơ tay ra. “Chúng ta kết giao đi, tôi bắt đầu thích tính nghĩa khí của cậu rồi đó.”

Anh bắt tay Kay, cười lớn. “Chúng ta đều là những người chiến thắng không cần đến huy chương.”

Tôi vui lây với niềm vui của hai người bạn vừa mới bắt đầu. Chợt, Kay hạ giọng. “Còn chuyện này nữa, về Gia Linh ấy, cô ấy và Rin… mọi người kháo nhau họ là một đôi.”

Nhắc tới chuyện Gia Linh, tôi không thể không cho anh biết sự thật. “Chị Gia Linh vốn không hề yêu anh.”

“Bảo Phi nói đúng đấy, cô ấy chỉ yêu người chiến thắng thôi.” Kay vỗ vai anh. “Đừng buồn, bạn ạ!”

Nỗi buồn tan biến khỏi gương mặt anh giống như có gió xuân vừa thổi qua. Anh vui vẻ trở lại, quàng tay qua vai tôi và vai Kay. “Cảm ơn hai người bạn tốt đã luôn ở bên tôi.”

***

Tôi khoanh hình trái tim vào con số 13, đó là sinh nhật anh. Tôi mua một cái bánh sinh nhật rồi hẹn anh đến sân thượng bí mật hôm nào. Tôi vừa đốt nến vừa hát bài chúc mừng sinh nhật anh. Chưa bao giờ tôi thấy anh cười tươi như vậy.

“Anh đã suy ngẫm về khoảng thời gian vừa qua và ngộ ra một vài điều về chiến thắng, về tình bạn, tình yêu. Một người bạn chân thành là một người bạn luôn ở bên cạnh ta dù ta có gặp thất bại hay những lúc nguy nan, như Kay chẳng hạn. Vậy mà bấy lâu nay anh lại xem Kay là đối thủ của mình.”

“Em tin anh Kay không trách anh về chuyện đó đâu.”

“Còn về Gia Linh, bao năm qua anh đã cố chạy theo một tình yêu không có thật. Từ giờ anh sẽ không chạy nữa.”

Tôi hốt hoảng, xua tay rối rít. “Không được, chẳng phải anh nói điền kinh là đam mê của anh sao, nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh mà.”

Anh bật cười, xoa đầu tôi. “Ngốc à, anh nói từ bỏ đam mê của mình hồi nào.”

“Thế…”

Anh nói sẽ không chạy theo Gia Linh nữa.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bẽn lẽn khi nghe anh nói tiếp. “Anh sẽ dừng lại, đi thật chậm để đợi tình yêu thật sự của mình.”

“Anh nói thế có nghĩa là gì vậy?” Tôi lí nhí.

“Anh tin là em sẽ hiểu.”

Tất nhiên là tôi hiểu, hiểu rất rõ nữa là đằng khác. Tôi đang phân vân không biết có nên kể cho anh nghe về giấc mơ của tôi không. Nhưng thôi, đó là bí mật của riêng tôi. Những gì là bí mật sẽ hay hơn.


Nơi có em là chân trời hạnh phúc

chân trời hạnh phúc

Một năm sau.

Tôi ôm ván trượt, đứng trước biển. Biển lớn qua mà tôi thì quá nhỏ bé. Ngày đầu tập, tôi đã sợ, sợ biển nuốt chửng mình.

“Cố lên, Bảo Phi. Anh ở đây!”

Tôi quay ra sau, thấy anh giơ tay thành nắm đấm, khích lệ tôi. Có anh, tôi tự tin hơn và cũng mạnh mẽ hơn. Tôi nhất định phải cho anh thấy những khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Sau khi đã đứng thẳng người trên ván trượt, vững chắc, hiên ngang giữa trùng khơi, tôi nhắm mắt, chờ đợi một cú té nhào. Tôi nghe tiếng sóng ào ào từ xa ập tới, đập mạnh vào người tôi, lạnh buốt rồi tiếp đến những con sóng khác. Tôi mở mắt ra, thấy mình vẫn đứng vững. Tôi đã chiến thắng. Quay đầu lại, anh mỉm cười, giơ ngón tay cái, ý bảo “Em giỏi lắm, cuối cùng em đã làm được”.

Nụ cười ấy khiến tôi có thêm động lực. Niềm tin dâng tràn, tôi lướt vài vòng xuyên qua sóng mà tôi nghĩ là…đẹp mắt. Giờ đây những con sóng không còn là những con vật khổng lồ, ghê gớm đối với tôi nữa. Vừa cưỡi sóng, tôi thầm nghĩ, chỉ cần nhắm mắt tiến về phía trước, xuyên qua khó nhọc, gian nan thì cánh cửa thành công sẽ rộng mở. Và hơn hết, chiến thắng được chính mình mới là điều tuyệt vời nhất.

Anh nắm tay tôi, bước chân trần trên cát. Nắng chiều rải vàng cả một góc trời.

Tôi hỏi. “Nơi nào mới tới được chân trời, anh nhỉ?”

Anh đáp. “Đồ ngốc, nơi nào có em, nơi ấy là chân trời.”


  • Quách Thái Di
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

back to top