Nỗi buồn của mẹ
2016-10-04 01:05
Tác giả:
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời..." (Ca dao)
Mấy hôm nay trời mưa nhiều, người mẹ già cứ đi ra đi vào nhìn trời rồi lại ngồi nói chuyện một mình:
- Trời trở gió, mưa to không biết vợ chồng thằng út trên Sài Gòn có sao không biết?
Ngoài khung cửa sổ, mưa rơi trên giàn mướp đắng nghe lộp độp, những trái mướp to nhỏ đong đưa theo chiều gió mà vị đắng của nó xem chừng không bằng nỗi cay đắng bà cố giấu trong lòng. Xen lẫn trong tiếng mưa, bài hát ru con bên nhà hàng xóm vọng lại:
Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời...
Ôi! Não nề quá. Bà lấy vạt áo lau những giọt lệ đọng trên đôi mắt nhăn nheo. Bà nhớ lại quãng đời một mình nuôi ba đứa con khôn lớn. Ngày ấy bà còn rất trẻ đã cắn răng chịu đựng đau khổ lắm khi người chồng vô trách nhiệm bỏ gia đình đi theo duyên mới. Thấm thoát mà câu chuyện xảy ra đã hơn bốn chục năm, lúc thằng út vừa tròn một tuổi. Bài học bà lĩnh hội từ trường đời nhiều vô kể! Niềm an ủi động viên bà đứng vững nuôi con, không làm điều dại dột chính là tiếng khóc của thằng út và ánh mắt của hai đứa lớn.
Những đứa con lớn dần theo nắng mưa mưu sinh của bà. Mồ hôi, nước mắt và cả nỗi buồn là bạn của bà mỗi ngày. Bà nuôi ba đứa con không chỉ bằng cơm gạo mà còn bằng tình thương, sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ đơn thân. Vì con, bà từng nhiều lần từ chối hạnh phúc riêng bởi lý do thật đơn giản, với bà, các con là tất cả.
Các con bà lớn dần, đứa con lớn kết hôn, ra ở riêng, ngôi nhà vắng đi một chút, bữa ăn trống một chỗ ngồi. Hai năm sau, đến lượt thằng kế lấy vợ, cũng sống riêng. Ngôi nhà vắng thêm chút nữa, bữa ăn trống hai chỗ ngồi. Tình thương giờ đây bà dành hết cho thằng út. Nhiều đêm bà giật mình thức giấc giữa khuya, bà đi vén lại cái màn vì thằng út mê ngủ thò chân ra ngoài. Chiếc phản rộng bóng láng vì lưng nằm của ba đứa con bà, nay chỉ còn một đứa ngủ trở nên quá rộng. Rồi ngày mai thằng út lên Sài gòn học đại học, bà sẽ cô độc trong ngôi nhà này...
Hết bốn năm đại học, thằng út không về quê như đã hứa với mẹ. Nó xin được việc làm trong một công ty. Nó muốn làm người dân thành phố hoa lệ. Nó biết bà được hai anh nó quan tâm rồi, nên nó dồn hết tâm trí bon chen với đời, kiếm một địa vị, một cuộc sống giàu sang mà nó mơ ước sau khi rời xa mảnh đất quê mẹ nghèo khổ. Hai năm sau, nó xin phép gia đình cho cưới một cô gái con nhà khá giả. Người mẹ và hai anh đều vui cho đứa em đã trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng.
Với bản chất tháo vát, vợ chồng người con út của bà thành công hơn các anh mình. Họ trở nên giàu có, tậu được nhà lầu xe hơi, sinh được hai đứa con dễ thương. Khoảng cách với người mẹ già theo đó cũng tăng lên. Nhiều năm trời, bà không còn được nghe tiếng vợ chồng đứa con út cùng hai con nó bi bô trong nhà. Lúc nó chưa khá thì còn hay về thăm nhà, giỗ tết thắp nhang bàn thờ. Còn sau này, mỗi năm bà nhận được một số tiền mừng Tết thay cho sự quan tâm của vợ chồng nó. Bà già rồi, bà ăn uống bao nhiêu. Cái bà cần là tình cảm mẹ con. Người già như ngọn nến đã đốt nhiều rồi, bà thấy tủi thân vì cách cư xử của con cái. Giữa bà và đứa con cuối cùng bà sinh ra như có một bức màn ngăn cách.
Người mẹ bước đến bàn thờ tổ tiên, thắp lên ba nến nhang. Bà xin những người đã khuất phù hộ cho con cháu, nhất là cho một đứa ít nghĩ về bà. Chiều nay mưa nhiều quá, bà cảm nhận rõ nỗi cô đơn của người già. Bà tâm niệm vào tuổi xế chiều, mình có đau buồn cũng chẳng sao, chỉ mong các con cháu hạnh phúc là bà mừng.
...Người mẹ tóc bạc, mang nhiều bệnh tật thầm nghĩ vậy nên lại rơi nước mắt, bà đưa bàn tay gầy guộc lên ngực để ngăn những cơn ho. Ngoài kia vẫn mưa to gió lớn, mẹ ngồi một mình một bóng nghe tiếng mưa, nghe lời ru tha thiết như tiếng lòng của chính mình:
"Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học, mẹ thi trường đời..." (Ca dao)
Con ơi! Mẹ chẳng còn đủ thời gian để dắt các con đi qua muôn vàn chiếc cầu tre lắc lẻo trong cuộc sống này rồi...
© Hải Triều – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Về nhà thôi hạnh phúc đây rồi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?