Những xúc cảm mang tên trải nghiệm
2013-12-11 08:15
Tác giả:
Ánh sáng khác thường của đèn pha, những khuôn mặt mang đầy bụi bặm, sương gió và hương vị còn vương của miền núi làm chúng tôi nổi bật giữa lòng Hà Nội…
Chào Thủ Đô! Chúng tôi trở về với nét phong trần, mới mẻ…có thể là chưa đủ , nhưng cũng phần nào mang dáng dấp của những người dân phượt… Nói “trở về”, cứ như thể đã xa thủ đô và lên ở rừng từ lâu lắm rồi…Xoay ống kính quay ngược trở lại… Cuộc hành trình, tuy không dài, song tôi chắc rằng, dư vị thì còn đọng lại ít nhiều…Cuộc hành trình chúng tôi đã ghi lại những kỉ niệm vào trang nhật kí tâm hồn của tuổi trẻ.
Mưa. Đoàn xuất phát. Phải chăng mưa chính là điều thú vị đầu tiên của chuyến đi? Mưa cứ vô tình đập vào người như muốn thử sức mạnh của các bạn áo mưa xanh và tím, xem rằng, có đủ sức mạnh để đồng hành cùng chúng tôi tới xứ Mộc Châu, Tây Bắc.

Vụt qua cơn mưa trong nội thành, lá cờ đỏ sao vàng được cố định ở đầu xe đã ngừng bay khi lead của chúng tôi nhận ra rằng 12 xe có vẻ đã không còn đi cùng nhau. Và mọi người chờ đợi… Sau chặng đầu tiên, dường như chúng tôi dần làm quen với phong cách của một đoàn phượt… Xe tiếp xe…bon bon tới miền đất mới.
Để tới được vườn cải trắng Mộc Châu, với bản Ba Phách hoang vu hay bản Áng êm đềm còn là cả một quãng đường dài. Có khi là chúng tôi băng qua những con đường bằng phẳng, nghiêng ngó sang hai bên là cánh đồng nhỏ hẹp được bao quanh bởi dãy núi đá. Có khi là những còn đường đèo lạ lẫm và vô cùng gian hiểm… Có khi là mưa phùn, dịu êm với khúc ca đầu đông. Rồi đôi khi mưa lại ào ào, vội vã lùa nhau xuống mặt đất vì đã muốn buông tay mây rồi. Đôi khi trời lại hửng nắng bởi mặt trời nhớ núi, nhớ cây. Thế mà có khi vẫn lạnh lùng, hờn dỗi, để sương u ám cả miền không gian heo hút...
Từ thung lũng ngược tây, địa hình thay đổi, thời tiết cũng thể hiện đúng bản chất thất thường của nó. Những tâm hồn kìa, đôi mắt kia sao có thể đành lòng không rung động trước những gì đang nhìn thấy, đang cảm nhận? Hành trang chúng tôi đến với núi rừng đấy chính nỗi niềm háo hức. Chúng tôi mang theo những cái nhìn say mê đối với rặng lau rừng trữ tình, là những tiếng òa lên mừng rỡ khi bắt gặp hình ảnh thung lũng nên thơ ẩn mình dưới rặng núi cao hùng hiểm. Hay là đôi mắt đầy lo lắng run sợ khi vượt qua chặn đường đèo mù mịt hơi sương, hay nụ cười yên bình khi được ôm lấy nắng sau chặng dài âm u…Hết sức tự nhiên những cung bậc cảm xúc cứ dần thêu dệt trong chúng tôi.
Đoàn náo nhiệt nhất là những quãng mọi người dừng lại nghỉ chân, đổ xăng. Những đôi vai mỏi mệt được vươn lên khoan khoái. Chúng tôi chia nhau đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị từ nhà, vừa ăn vừa kể những gì hay ho mình đã nhìn thấy trên đường, những sự kiện đã xảy ra với xe mình ở suốt quãng đường trước hay những gì mình đã cảm nhận…Có quãng chúng tôi dừng lại giữa đèo, tạt vào một vách núi để chụp ảnh. Mọi người hớn hở tạo đủ mọi kiểu dáng để có những bức hình sinh động.
Thay vì áo mưa xanh tím và giày nilon, những tấm áo đỏ mang sắc cờ tổ quốc được trưng diện. Đoàn chúng tôi như một đội quân hùng hậu, mang tình yêu gieo bước chân trên những vùng miền của đất mẹ. Đứng trên vách núi, nhìn xa xăm xuống thung lũng chìm ngập trong sương mù dưới kia, tâm hồn con người ta như tìm được phút trầm lắng êm đềm. Hòa mình với núi với đèo, chúng tôi chính là những người nghệ sỹ phiêu lãng đang đi kiếm tìm cái chất của một người dân phượt. Sau khi như đã tiếp thêm năng lượng, cân nhắc lời dặn của lead, chúng tôi lại lên đường…Tiếp chặng vi vu.
Chúng tôi chính thức đặt chân lên mảnh đất Mộc Châu khi đã nửa chiều. Những trang trại bò sữa, những đồng cỏ nhuộm màu nắng xế, trải dài miên man chính là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về nơi đây. Có vẻ như mọi người đã thấm mệt, đôi giày nilon đã lấm lem bùn đất, chiếc xe máy đã nằm gọn gàng trong lớp bụi đường giày đặc. Bữa cơm đầu tiên, chúng tôi được thưởng thức món đặc sản vùng này: món rau cải mèo chấm trứng cùng với đó là tiếng trò chuyện cười nói của hai mươi tư con người.
Không ngồi lâu, chúng tôi lại lên đường đến với bản Ba Phách. Đường đi ở đây thực sự rất thú vị. Rời quốc lộ 6, chúng tôi rẽ vào con đường đất nhỏ hẹp và gập ghềnh. Lá cờ đỏ, dù có ở đường nào thì vẫn bay với niềm hân hoan, kiêu hãnh. Rồi thì xe chúng tôi lại lăn bánh trên con đường đầy cỏ băng qua cánh đồng. Một miền không gian thanh bình chào đón bước chân của chúng tôi. Từ chân núi nhìn lên cao là con đường mòn, cao và xa dốc tới mức gần như dựng đứng, lại ngoằn nghèo lởm chởm đá, gồ ghề đất. Con đường tít tắp dẫn tới đỉnh núi. Chúng tôi, nữ thì xuống xe vác đồ, nặng nề từng bước, từng bước, trông ý như một nhà leo núi cừ khôi. Còn những anh xế của chúng tôi đang ráng hết sức đưa xe lên. Chiếc xe máy phải ga hết tốc lực mới đủ sức bò lên, có khi là bị mất đà giữa đường.

Khác với những người đi lần đầu, các anh dẫn đoàn đã có kinh nghiệm đi phượt thì rất điệu nghệ, điều khiển chiếc xe băng băng và gọn nhẹ, một lát sau nó đã nằm trên đỉnh núi. Nhìn xuống phía dưới, nơi chúng tôi vừa đi qua, thật ngỡ ngàng rằng chúng tôi đang ở trên cao, cao hơn rất nhiều. Vào sâu trong núi, nơi sinh sống của người dân tộc. Đồi núi hoang vu, thưa thớt một vài căn nhà sàn vắng vẻ, xung quanh chúng tôi dường như chỉ có cây cỏ, bạt ngàn là rừng, mênh mông là núi. Thỉnh thoảng thấp thoảng bóng người dân tộc đi làm rẫy mới về.
Sắc vàng của hoa dã quỳ điểm tô trên nền màu mênh mông của đất trời. Dã quỳ hồn nhiên và hoang dại như khí chất của người dân tộc vậy. Chúng tôi cứ đi vào sâu bên trong, bản làng của người Mèo ngự trị nơi này. Vừa cao lại vừa sâu, người dân tộc sống với núi, làm bạn với rừng. Mặt trời xuống núi, bóng tối dần ngự trị, điện chẳng có, đèn cũng không, họ cứ sống lầm lũi và trần trụi. Mùa đông tới rồi, không biết họ mặc có đủ ấm? họ chịu đựng thế nào với cái rét giá của đất Tây Bắc khi nhiệt độ có thể xuống tới độ âm? trẻ con có đủ sức để băng qua đồi núi tận 15 cây số để tới trường học? Chợt trong chúng tôi lại trào lên một nỗi xót xa, một nỗi day dứt và đồng cảm. Có đi, mới thấy, cuộc sống cùng trên một đất nước, cùng một thời đại mà lại khác xa đến vậy…Trông những đứa trẻ con mừng vui khi nhận được gói kẹo của chúng tôi, cảm giác sống mũi cứ cay cay.
Không còn vào sâu trong bản được nữa, chúng tôi quay trở ra con đường cũ. Xuống núi. Trời tối, chúng tôi nhanh chóng băng qua cánh đồng để ra thị trấn. Tất cả đèn xe được bật sáng, đoàn chúng tôi lại xe nối xe, như một tiểu đội hành quân trong đêm vậy.
Sau bữa tối không thể thiếu món rau cải mèo, chúng tôi tới nghỉ ngơi ở khi nhà sàn của người dân ở Bản Áng êm đềm. Đêm của miền núi, khí lạnh chầm xuống, khiến không gian càng trở nên hoang vắng, tịch mịch. Mùa đông Tây Bắc mang tới những xúc cảm khác lạ. “Lửa trại” bập bùng, chúng tôi vây quanh đống lửa. Người thì loay hoay buộc xúc xích vào vỉ nướng, người thì chăm chú vùi những củ khoai lang vào đống than hồng, một số người nghêu ngao hát, một số người lại say mê chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Miếng xúc xích nướng bị cháy xém, khúc mía thơm ngọt, củ khoai bốc khói nghi ngút, vị rượu ngô thơm nồng và tiếng hát vang lên gần gũi…bữa tiệc giữa núi rừng đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Rừng núi không còn hoang vu, không còn lạnh lẽo, cây cối không còn ngủ quên lặng lẽ với sương đêm mà đã thức dậy cùng nhập tiệc. Tôi đã thấy nụ cười rạng rỡ bên ánh lửa của các bạn tôi.
Một ngày dài ngồi xe, leo núi và nô đùa với lửa trại đã nhanh chóng đưa đến giấc ngủ của chúng tôi. Khi đôi mắt đã nghỉ ngơi cũng là lúc núi rừng lại chìm sâu vào đêm lạnh.
Đêm lướt qua. Sương vẫn còn vấn vương cành lá. Thức giấc khi bản làng đang chìm trong giấc ngủ yên bình, chúng tôi rẽ sương hướng lên cửa khẩu Việt-Lào. Gió rít qua mang tai, ào ào lùa qua mi mắt. Đón lấy gió miền núi, chúng tôi cùng nỗi hân hoan đến với cột mốc 255. Và không thể thiếu chính là những bức ảnh kiệm cái khoảnh khắc đứng ở biên giới đất Việt. Rồi nắng hửng lên. Thời tiết có vẻ như ấm hơn ngày hôm trước. Chúng tôi trở về bản Áng để thăm rừng thông và đồng hoa cải. Hiện ra trước mắt chúng tôi là đồng cải trải dài tới tận chân núi. Cánh hoa trắng mềm mại, duyên dáng dưới nắng. Phải trăng hoa cải là thiên sứ mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này ? Con người cũng tràn sắc bên nắng và hoa…
Giá mà được lưu lại lâu hơn...

Bữa ăn cuối, món bê chao đặc sản được mang lên. Vừa ăn, vừa cảm thấy lưu luyến Mộc Châu. Đoàn tôi chia tay núi rừng, chia tay dã quỳ, rừng thông, hoa cải, chia tay đồng cỏ bạt ngàn…chúng tôi, những người dân phượt đã thực sự có những giây phút thú vị và ý nghĩa ở xứ này.
Đường về vẫn là đi qua nhiều miền địa hình khác nhau, nhiều cảnh sắc khác nhau, nhưng trong chúng tôi đang mang chứa nhiều suy nghĩ hơn so với chặn đường đi. Chuyến đi cho chúng tôi có cách nhìn sâu sắc hơn, những trải nghiệm dày dạn hơn. Hầu hết chúng tôi là những người đi phượt lần đầu, mỗi chặng đi đều được mở mang hiểu biết, kiến thức, và kinh nghiệm. Những chàng xế gần 500km, giờ tay lái đã cứng cỏi hơn nhiều.
Đoàn tôi cũng rất may mắn, khi có leader là anh chàng say mê đi phượt, có kinh nghiệm. Lead của chúng tôi nhiệt tình lên kế hoạch, dẫn dắt đoàn hoàn thành chuyến đi. Một số anh là dân phượt chuyên nghiệp chu đáo bám sát đoàn và chăm lo cho chúng tôi. Các anh chú ý tới từng người trong đoàn. Thiếu ai các anh đều biết, ai có vấn đề là các anh dừng lại và giúp đỡ ngay. Giờ ăn, các anh mang tới cho chúng tôi từng lon nước ngot. Sáng sớm, các anh đánh thức từng đứa chúng tôi dậy, lo cho chúng tôi từ bữa sáng tới bữa trưa, lo cho chúng tôi từ sức khỏe tới trang phục...lo lắng và quan tâm từ đầu tới cuối.
Bức ảnh cuối cùng lưu lại khoảnh khắc đoàn dừng chân ở cột cờ. Lưu lại tất cả những gì lắng đọng của chuyến đi. “Phượt bụi” thực sự mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ!
• Gửi từ Windy Lê <windyle.ftu@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.


