Những vệt nắng ở lại
2015-07-14 01:00
Tác giả:
Những tia nắng lung linh ngày trước, đôi khi bị phai mờ bởi những buổi mưa… Còn cơn mưa nhỏ tí tách chiều nay, và lá vàng, và phố quen, đã dội lại trong tôi bóng hình nhạt nhòa của một đôi vạt nắng.
Lúc nhỏ, tôi là một cô bé thích chơi trên những bậc thềm. Thường thì những bậc thềm cao, lát gạch đỏ, và trơn láng vào những ngày mưa. Thế nhưng ngày ấy, nhà của tôi chỉ có một bậc thềm thấp lát xi măng, dẫn vào khung cửa nhỏ, có cánh cửa gỗ thâm nâu đã mục vì năm tháng. Cho nên, khi đứng trên bậc tam cấp nhà hàng xóm, nhảy từng bước xuống, hay ngồi vắt vẻo trên đó, hoặc giả như cái trò cầu trượt, ở chỗ mà người ta dắt xe lên, có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay tôi và kéo xuống mỗi lúc thềm ướt mưa, đối với tôi, vô cùng thú vị.
Và cũng tại nơi bậc thềm đỏ của một nhà hàng xóm mới chuyển về khi ấy - nơi mà những tưởng, đứng trên bậc cao nhất, tôi sẽ nhìn xuống lòng đường rộng lớn rồi vẫy vẫy đôi bàn tay bé xíu của mình chào những làn xe đang hối hả lao đi - nơi ấy, vào một ngày xưa cũ nào đó đã bị thời gian phủ lên một chất mực xanh rêu, tôi đã gặp anh - một người bạn lớn.
Anh hơn tôi năm tuổi, nhưng luôn coi hai chúng tôi như hai thế hệ khác nhau. Giữa lúc mọi người xung quanh gọi tôi bằng cái tên ba chữ "bà cụ non", thì trong lời nói và thái độ của anh, tôi nhận ra, anh luôn coi tôi là một đứa trẻ. Một đứa trẻ ngây ngô không hiểu sự đời. Một đứa trẻ, dù có lớn, mãi mãi không cùng thế hệ với anh!
Đương nhiên, tôi ghét cay ghét đắng cái cách mà khi ấy mọi người gọi tôi. Đó là cách gọi cay nghiệt nhất trần đời. Nó khiến tôi có cảm giác, khu vườn xanh lá nơi ngực trái của mình đang héo rũ trong mòn mỏi. Bởi vậy, đáng ra, tôi phải vui khi còn một người luôn xem tôi là nhóc con mới đúng. Vậy mà, chẳng một lí do, tôi thấy buồn... Đôi khi tôi thu mình lại trước cảm giác chúng tôi đứng ở hai tinh cầu khác nhau. Tôi ấm ức khi anh trêu chọc tôi. Và lặng im khi anh mặc kệ tôi và chơi cùng những người bạn khác - những người bạn cũng tuổi.

Tôi luôn nghĩ rằng người ta trong đời vẫn hay mải mê đi tìm những thứ quyền năng, nhưng lại chẳng hay, cái thứ đang âm thầm chảy chầm chậm kia, mới là thứ quyền năng nhất! Mỗi một tiếng tích tắc của kim đồng hồ là một giây trôi. Mỗi một giây trôi là một khoảnh khắc bỏ ta đi vĩnh viễn. Cái được gọi là tuổi thơ, mới đó mà đã thành kỉ niệm. Không biết trân trọng, ngoảnh lại chỉ còn đống tro tàn.
Và cho dù thời gian làm cho anh cao thêm, với vẻ ngoài từng trải thêm, thì vẫn còn đó, ánh mắt lãng du theo gió, và còn đó, những câu nói đôi khi ngốc nghếch hệt như ngày xưa…
Một ngày bão, anh hí hửng cùng tôi chơi đồ hàng.
Một chiều mưa, anh cùng tôi ngồi dưới mái hiên nơi có những bậc thềm.
Một sớm mai có nắng vàng lung linh, tôi mang bàn cờ vua sang bậc thềm nhà anh.
Vào đêm đầy sao, hai chúng tôi đứng thật lâu trên bậc thềm trò chuyện.
Vào một ngày đông rét ngọt, trên con đường cát, anh dùng gạch vẽ mười hai ô tròn. Chúng tôi chơi ô ăn quan.
Và… vào những buổi sáng nào có mây hồng và gió hiu hiu, anh cùng tôi, đạp xe, trên con đường đến trường quen thuộc.
Tôi cứ ngơ ngác nhìn anh từng bước, từng bước đi vào tuổi thơ yên bình của mình như vậy.
Nhưng, anh từ ngày xưa – đã luôn biết cách làm tôi buồn. Nhưng vào một chiều thu, khi bàn tay gầy gầy của anh nắm một bàn tay khác và buông lại cho tôi một câu nói khiến tôi buồn lòng mãi. Để giờ đây, ngay khi anh cười toe chào tôi, anh gọi tôi, hay vô tình bước qua tôi, thì câu nói của những ngày rêu phong cũ xưa vẫn hiện về sống động:
- Tao ghét mày lắm.
Lời nói lúc đó, cũng như những ngày bão giông mưa nắng chúng tôi chơi đùa cùng nhau. Sau những ngày ánh nắng ấm áp lùi dần lại phía sau góc phố là những ngày nắng tắt nơi con đường nhỏ soi bóng một cô bé con cô đơn.
Tôi nhớ câu nói đó, nhưng chưa bao giờ hỏi anh tại sao như vậy. Chỉ bởi rằng tôi muốn chôn chặt nó vào một góc nhỏ của trái tim.
Và thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn là hàng xóm, thi thoảng gặp nhau, mỉm cười và chào nhau như những người bạn. Những kỉ niệm tuổi thơ tôi, có một phần của anh trong đó, vẫn luôn luôn ấm áp, tựa như những đốm lửa nhỏ nhưng đủ sức sưởi ấm cả một khoảng trời đông.
Thời gian dần qua đi, và chúng tôi lặng lẽ lớn lên. Mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Anh có những công việc của anh, những người bạn cùng thế hệ với anh. Và anh sống một cách năng động đúng nghĩa những năm tháng tuổi trẻ… Còn tôi, cũng lớn lên, cũng có bạn bè riêng, cũng dần bỏ lại góc phố cũ và bậc thềm đỏ năm xưa để bước lên những bậc thềm cao hơn, nhìn ngắm những con đường rộng hơn.
Và những đêm đầy sao, tôi tự hỏi, liệu có còn đó không những bậc thềm của ngày xưa?

Trong cuộc sống bộn bề của tuổi trẻ, có đôi lần, tôi lại bắt gặp anh. Đó là vài lần bắt gặp xe anh rẽ vào từ đầu ngõ, rồi rảnh rỗi chở tôi đi chơi vài lần. Và có đôi khi, tôi nghe anh hát, những câu hát của bài “Chờ ngày mưa tan”. Có những chiều đông muộn, anh đợi tôi ở cổng trường cấp ba, rồi cùng nhau đi ăn kem. Tôi biết rằng, ở cạnh anh, dù đó là những ngày nắng ấm hay mưa, những chiều buồn hay ngày dài thì dường như vẫn luôn chờ đợi những khoảng khắc ấy. Bởi tôi biết rằng ngay lúc đó những ngày thơ ấu trong trẻo và yên bình dường như đnag ùa về. Thật nhẹ nhàng. Thời khắc ấy, tôi muốn thời gian ngưng lại để có thể đắm chìm trong ngày thơ ấu ngọt ngào và cũng tinh nghịch ấy.
Anh hay cười, hay đùa chợt nhưng đôi khi cũng lãng đãng với những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nhớ, bởi vì tuổi thơ tôi có anh trong đó, là một người anh trai, một người bạn, một người hàng xóm cùng tôi trải qua những ngày tha thẩn nơi bậc thềm đỏ. Những ngày cũ kĩ phủ bụi ấy, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ mất đi. Có thể người ta quên, nhưng nó vẫn được lưu lại, trên cành lá, trên những mái nhà liêu xiêu, mặt đất, bầu trời… Và trong trí nhớ của tôi nữa. Cái được gọi tên là kỉ niệm.
Tôi là kẻ thích lang thang qua những con phố kỉ niệm. Người ta bảo tôi hoài cổ. Giữa cái tuổi mười tám chông chênh, tôi luôn mong có một người nghe tôi trải lòng. Đã có lúc, tôi nghĩ, nếu đó là anh?
Khi cơn mưa tuổi mười bảy làm cảm nắng trái tim tôi, và tôi đã rất cần sự giúp đỡ của anh, nhưng anh đã từ chối. Anh mỉm cười khi tôi đã cố tình để cho những tình cảm ấy trôi đi nhẹ nhàng.
Tôi nhớ nhưng ngày thơ ấu, nhớ về những bài hát mà anh hát cho tôi nghe. Còn anh, ngượng ngùng mỉm cười vì đã trót quên. Bời vì với anh, để nghe một bài hát là quá đơn giản, khi trên mạng đầy rẫy với những ca sĩ còn hát hay hơn anh.
Nhưng anh, nhưng tôi, những kí ức tuổi thơ, chỉ có một. Kí ức ấy, gió sẽ mang đi thổi thành những cánh hoa.
Chiều nay, trước mái hiên có những tán phượng xanh rì, một góc nơi vệt nắng còn đọng lại, có một cô gái bé nhỏ. Cô đứng đó, tựa như rất lâu rồi.
Gửi lại những vệt nắng loang màu thời gian…
Những bậc thềm trong cơn mưa chiều đượm màu kí ức…
Cuộc sống ở phía trước. Kí ức ngủ ngoan sau lưng. Tôi sẽ để cho đôi cánh mỏng manh kia theo gió bay đi mọi nơi. Và tôi tin, mỗi khi cánh mỏi, tôi sẽ lại tựa lưng vào kí ức ấy, để nó vỗ về. Khi đó, tôi sẽ lại thấy bóng dáng thân quen của một người hàng xóm cũ, người bạn từ thuở nhỏ. Bóng dáng mờ nhạt, tựa như những vệt nắng lung linh, còn vương nơi góc tường, còn đậu khẽ bên cửa sổ.
Tôi sẽ quay lại, và nghe trong vạt nắng mong manh một lời thì thầm:
- Chào mừng trở về với thế giới tuổi thơ! Vai tôi đây, tựa vào bình yên. Và hãy ngủ thật sâu, đến lúc nào thấy mình đủ sức để bắt đầu một cuộc hành trình mới.
© Hà Mi – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm
"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.


