Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhưng tôi đã không làm…!

2009-04-16 11:33

Tác giả:


 

Blog Việt

- Cái bà này, đi với đứng. Làm người ta tí chết.

Ảnh minh họa: Eric

Tiếng quát tháo làm mình giật nảy mình.Phía trước, một chị đèo thằng cu phanh gấp làm người đàn ông đi Nouvo phía sau suýt tông vào đít. Mọi chiếc xe phía sau lần lượt lướt qua người phụ nữ với đứa bé đang ngơ ngác, lóng ngóng ở giữa đường mà không ai để ý rằng người mẹ kia đang loay hoay giữa dòng người cuồn cuộn để nhặt lại chiếc mũ cho con. Một thoáng ngần ngừ, rồi mình cũng lướt qua.........

- Đi đi, ơ, cái con bé này. Đi đi cho người ta đi. Đã mưa thì chớ, lại còn ngáng đường.

Tiếng ồn ào làm mình ngẩng lên. Trước cửa quán tạp phẩm nhỏ mình đang đứng trú mưa, một cô bé, dáng chừng là SV đang chuyển nhà, phía giỏ xe là một cái bàn học nhỏ với đống sách to ụ, đằng sau là chậu thau, trên ghi đông là cái chạn bát đã được gỡ ra buộc lại, nhưng hiện giờ thì một cái khung chạn đang mắc vào bánh xe của cô bé, đi không đi được, lùi cũng không lùi được. Mưa vẫn tầm tã. Cái ô trên tay cô bé cứ loay hoay, hết che cho người mình, lại che cho cái đống sách, không dám rời ra. Cái ngõ nhỏ, người ùn lại sau lưng cô bé mỗi lúc một đông. Tiếng quát tháo mỗi lúc một nhiều. Những người len lên được thì quay lại nhìn cô bé với ánh mắt khó chịu. Không kiếm đâu ra một cái nhìn cảm thông, chứ chưa nói đến một bàn tay giúp đỡ. Mình ái ngại, nhưng vẫn cứ đứng trơ ra. Mấy lần bàn chân đã định bước rồi, mà như có một cái gì đó ngăn lại... Không biết nữa..Một cái gì đó rất khó nói thành lời... Mưa vẫn tầm tã....

- Tội chưa kìa- Tiếng người phụ nữ đứng tuổi vang lên bên cạnh khiến mình tò mò nhìn theo. Một bé gái, hai tay cụt đến vai, chỉ còn lủng lẳng hai tay áo rỗng tuếch, rách tươm, hai chân khoèo, miệng ngậm chiếc mũ cũng nát, đang ngúc ngoắc cái đầu, vừa xin tiền, vừa để cảm ơn những ng hảo tâm. Mình móc ví, có 2000 lẻ. Nhưng chỗ mình đứng cách xa nó quá, đường lại đông. Liếc nhìn đèn đỏ, chỉ còn 20s nữa. Mình ngần ngại, chặc lưỡi "Thôi, mai vậy. Mai mình vẫn đi đường này mà. Mai sẽ rẽ sát cạnh nó hơn".

Nhưng ngày hôm sau, đi qua đó, cô bé đã không còn ở đó nữa. Cái tay áo cụt cứ ám ảnh mình....

Một ngày chúng ta có biết bao thời gian để ngồi tán chuyện, có biết bao nhiêu tâm trí để quan tâm đến những chuyện vô bổ của thiên hạ, nhưng chúng ta lại thiếu dù chỉ 1 phút thôi để nhìn thấy những khó khăn của người khác, để thấy sự cần giúp đỡ của người xung quanh.

… Nếu như mình không ngần ngại dừng lại nhặt giúp người mẹ kia chiếc mũ cho cháu bé, thì có lẽ chị sẽ bớt vất vả hơn trong dòng người ken đặc.

Giá như mình chạy ra gỡ giúp cô bé kia cái chạn thì có lẽ cô bé sẽ không phải tủi thân giữa những tiếng quát tháo, cằn nhằn vô cảm.

Và nếu như, vài giây thôi, mình dựng xe và chạy lại để bỏ vào cái mũ nát bươm kia vài đồng bạc lẻ, thì có lẽ cô bé sẽ ấm lòng hơn giữa cái số mệnh nghiệt ngã của mình.

Tất cả những việc làm đó, chắc chỉ mất vài phút nhỏ nhoi.

Nhưng tôi đã không làm…!

  • Gửi từ email Kiều Trinh - trinh.binhnguyen

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Email: huyen5785@rocketmail.com
Noi dung: có đôi khi cuộc sống cuốn ta đi như những kẻ vô cảm

Email: sweet.vannguyen@gmail.com
Noi dung: Lần sau thì đừng như vậy nữa chị nhé. Vô tình, thì dù là nhỏ nhoi đến bao nhiêu đi nữa cũng sẽ trở thành vô tâm... Giúp đỡ những người khác, những việc nho nhỏ, trong khả năng mình có thể, đối với mình thì chẳng là gì cả, nhưng lại là cả một tấm lòng mà.

Ho ten: Nguyenhong_238
Dia chi: Mạo Khê
Noi dung: Cảm ơn bạn đã nhắc nhở cho tôi biết dù chỉ vài giây thôi cũng làm cho người khác ấm lòng. Uh, chỉ ngày hôm wa thôi mình cũng trần chừ vài giây thôi nhưng bây giờ mình lại đang thấy ân hận đấy. Vì mình cũng gặp một người có hoàn cảnh đáng thương giống cô bé trong bài viết của bạn đó, và mình mất vài giây để tìm đồng bạc lẻ trong túi ra cho họ nhưng khi tìm thấy thì người đó đã đi mất rồi. Mình thấy ân hận wa chắc mình sẽ không để có lần khác nữa đâu bạn à.

Tieu de: đời vô tình người cũng vô tình
Noi dung: Đời vô tình, người cũng vô tình. Chúng ta dù muốn hay không cũng không thể tránh khỏi những giây phút như thế - giây phút bỏ quên một lời nói, một cử chỉ, một hành động khi ai đó cần sự sẻ chia, một khoảng lặng để nhìn lại mình và nhìn lại người... dẫu rằng tất cả những việc làm đó, chắc chỉ mất vài phút nhỏ nhoi... Cảm ơn tác giả về bài viêt

Ho ten: Tuấn Kiệt
Dia chi: Sài Gòn
Email: herongưyen76@yahoo.com
Noi dung: Chào Kiều Trinh ! Cuộc sống dường như đã làm cho rất nhiều người sống ích kỉ. Bạn còn biết áy náy. Còn biết suy tư và lần sau tôi biết bạn sẽ chuyển từ suy nghĩ đến hành động. Còn quá nhiều và quá nhiều không mảy may cảm xúc thì sao nhỉ ? Ôi ước chi con ngừơi ta chỉ cần chậm lại chút thôi để nghĩ về cuộc sống !

Ho ten: Lê Thu Hà
Dia chi: Hải Phòng
Email: le_thu_ha_@yahoo.com
Noi dung: Trên đường đi học mình rất hay để ý những người đi xe máy quên không gạt chân chống.Nói chính xáchơn là do bị đập vào mắt.Nếu nhìn thấy điều đó mình sẽ phóng xe lên gần chỗ họ và nhắc.Mỗi lần làm như vậy mình thấy rất vui.Tất nhiên là mình không bao giờ để ý rằng họ có cảm ơn hay không.Mấy hôm trước cũng vậy, đã có một cô gọi với theo cảm ơn mình.Niềm vui tăng thêm một chút bằng cách tự mỉm cười với chính mình.

Ho ten: NguyenXXXXXXX
Dia chi: Ha Tay
Email: downloads_0184@yahoo.com
Tieu de: va nhieu hon the nua!
Noi dung: Khong chi rieng minh ban ma ca toi va toi chac con nhieu nguoi nua cung da "Khong Lam...!" Buon phai khong?!!!!

Tieu de: đời vô tình người cũng vô tình
Noi dung: Đời vô tình, người cũng vô tình. Chúng ta dù muốn hay không cũng không thể tránh khỏi những giây phút như thế - giây phút bỏ quên một lời nói, một cử chỉ, một hành động khi ai đó cần sự sẻ chia, một khoảng lặng để nhìn lại mình và nhìn lại người... dẫu rằng tất cả những việc làm đó, chắc chỉ mất vài phút nhỏ nhoi... vậy mà có đôi khi con người ta không nghĩ đến ,để đến khi qua rồi mới chợt nhận ra..bài viết rất hay ,cảm ơn tác giả bài viết.

 

Ho ten: Minh Hùng
Email: Chehung.kts@gmail.com
Tieu de: Trách nhiệm cuộc sống...!
Noi dung: Chúng ta đã không làm...vì sao ? nhiều người cho đó là không có tấm lòng, thiếu đồng cảm...Nhưng thực ra nó lại gần với chữ "Trách nhiệm" hơn. Giá như chúng ta gắn được nó bên mình, giá như chúng ta có trách nhiệm hơn với xã hội, với mọi người, với bản thân. Giá như... Dù đó chỉ là "giá như", tôi vẫn rất thích bài viết của bạn. Bạn đã có trách nhiệm trong suy nghĩ, nhưng lần sau hãy biến nó thành hành động bạn nhé. Cảm ơn bạn về bài viết.

Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: tôi cũng đã từng như vậy, y hệt như tình huống của bạn. Đã định cho em bé ăn xin tiền rồi nhưng lúc đó đèn xanh ng` đi đông k rẽ vào thế là lại thôi để hôm sau. Và bạn biết k chỉ đi được 1 quãng ngắn tôi đã khóc thật nhiều, thấy day dứt tại sao mình k làm ngay những j` mình nghĩ để rồi cảm thấy hối hận. Chỉ một việc mà tôi đã rút cho m` 1 bài học. Có lẽ bạn cũng vậy phải k ?

Ho ten: ductho156
Dia chi: Bac Ninh
Email: ductho156@gmail.com
Tieu de: vô tình hay chỉ vì 1 cái chậc lưỡi
Noi dung: có những lúc chúng ta thật vô tình với những j đang diễn ra xung quanh mình .rồi khi mọi việc đã qua ta lại thấy hối tiếc .Hối tiếc ư .Liệu có thể làm lại ? ai cũng sẽ trả lời "mình sẽ không như vậy " nhưng sự thực thật xa vời .

Ho ten: Thanh Huyên
Dia chi: HN
Noi dung: Cuộc sống đã làm cho con người cuốn theo nó, làm cho tâm hồn của chúng ta bề bộn, ít cảm xúc hơn....nếu có những phút nhìn lại mình, mình sẽ thấy còn quá nhiều cái bỏ qua và MÌNH ĐÃ KO LÀM!

Ho ten: Đồng Thị Kiều Trinh
Dia chi: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: trinh.binhnguyen@gmail.com
Tieu de: Tấm lòng
Noi dung: CHỉ vài phút nhỏ nhoi, nhưng tôi đã ko làm. KO thể đổ tại hoàn cảnh hay điều kiện, vì như thế sẽ chẳng bao giờ mình nhận ra mình chai sạn.Câu chuyện của tôi chỉ vài dòng chia sẻ, nhưng mang ước muốn lớn lao: Mong là mỗi ngày, chúng ta sẽ đi chậm hơn, nhìn nhiều hơn, cảm nhận sâu sắc hơn những điều xảy ra xung quanh mình. Để những lần ân hận về những việc như thế này sẽ ít dần đi. Một hành động nhỏ nhoi nhưng mang cái truyền thống của ng Việt: Yêu thương, quan tâm, chia sẻ.

Ho ten: Nguyễn Ngọc Tú
Dia chi: TP.HCM
Email: boysg2005@yahoo.com
Tieu de: cuộc sống HCM quá tấp nập
Noi dung: Có thể bạn tự cho mình hối tiếc, có thể mình đang tự biện minh cho mình (mình cũng thế). Nhưng cuộc sống TP quá tấp nập, nếu bạn dừng xe để giúp người này, thì có lẽ bạn lại tạo thành 1 trở ngại của lưu thông... Vâng, mình cũng thích giúp người trong khả năng của mình thôi, ví dụ thấy hàng xóm đang dọn nhà, ra đường thấy xe hay còn chống chân... mình đều ráng giúp mà không phải chờ người ta yêu cầu...Chỉ có vậy thôi, sống bằng tấm lòng mình là được rồi bạn ơi ^_^.

Email: colennao_viethaoi@yahoo.com
Noi dung: em cũng đã từng như thế. Có một kỷ niệm khiến em nhớ mãi, đó là hôm đó trên đường đi dạy về, em nhìn thấy một chị ngồi trên xe lăn đi bán tăm trên đường Giải Phóng, vượt qua chị ấy rồi em mới để ý và quay xe lại đưa cho chị ấy 1000đồng, khi đó chị đưa cho em hai gói tăm, em không lấy và chị ấy bảo là nếu em không nhận tăm chị ấy sẽ không cầm tiền. Em đã cảm thấy kính trọng chị ấy bao nhiêu. Và em đã cầm gói tăm cho chị vui lòng nhưng quyên không hỏi thăm tên tuổi chị. Không biết chi con nhơ k

 

Ho ten: Đức Hiếu
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Lời nhắc nhở đáng quý
Noi dung: Cảm ơn bạn đã có lời nhắc nhở về tình người. Dù bạn ĐÃ KHÔNG LÀM nhưng bạn ĐÃ NGHĨ, ĐÃ NHẬN RA cái sai. Đó là rất đáng quý rồi. Chúc bạn vượt qua được thói quen cũ, vượt qua đc dòng cuốn xô bồ của cuộc sống bon chen để dừng lại và TÔI ĐÃ LÀM!!!

Ho ten: dong dong
Dia chi: Duong doi tap nap
Tieu de: them chut an nan
Noi dung: Đọc bài viết của bạn, mình đã chùn lòng rất lâu. Quả là chúng ta vô tâm thật. Cuộc sống bon chen chỉ là cái cớ cho sự vô tâm, ích kỉ và tàn nhẫn của mỗi người. Một lần, hai lần và rồi n lần chúng ta mặc nhiên chấp nhận điều đó. Thật đáng khinh bỉ ! KHi đang là sv ở SG, có một dạo mình thường xuyên đi qua ngã tư Tô HIến Thành, Lý Thường Kiệt. Có một cụ già và một em bé ngồi thổi sáo tại đó, hình như cụ già không còn nhìn thấy. Tiếng sáo ma quái cư ám ảnh mình mãi đến tận bây giờ. Bao nhiêu lần hứa với lòng "ngày mai sẽ dừng lại ghé chỗ ông". Và ngày mai đã không tồn tại. Ngày qua ngày đi ngang đó, ánh mắt tìm kiếm và đôi tai lắng nghe. Khi thấy ông vẫn tồn tại thì khắp khởi vui mừng và hẹn ngày mai - xe đông quá, dừng lại hơi bị khó khăn... Rõ là bao biện ! Và giờ đây về quê công tác đã hơn hai năm, thỉnh thỏang giấc mơ về ông, đứa bé và cây sáo lại hiện về ... Lần công tác trước ở SG, đã nhờ người quen chở đến ngã tư ấy, nhưng không nhìn thấy ông đâu cả. Hy vọng chỉ là vì hôm ấy, ông phải về sớm để đi rước em bé tan trường. Cầu mong là như thế ...

Ho ten: chut_chit
Dia chi: hà nội
Email: tuyet_roi_o_ha_noi_2409@yahoo.com.vn
Tieu de: giá như
Noi dung: trong cuộc sống có rất nhiều thứ để mình giá như.giá như tối hôm đó mình dừng xe ở bên đường để kéo hộ cô lao côg cái cành cây lớn như vậy.giá như hôm đó mình chạy lại đỡ cô bé ngã té xấp trên đường.giá như mình đừng thờ ơ đi qua ông gìa đó vì cứ nghĩ ông ta sẽ ổn thôi....giá như...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

back to top